Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng yên vị tại chiếc giường. Cửa sổ được hé nhỏ cho những cơn gió cứ bước vào, nó nhè nhẹ lướt qua khiến tấm rèm luôn chuyển động. Căn phòng giờ đây se se lạnh cùng với ánh trăng huyền ảo mập mờ, đôi chút lại cảm thấy thật kỳ dịu.

Lạch cạch!

Tiếng động vô cùng nhỏ bỗng vang lên trong đêm tĩnh lặng, bóng hai người lạ mặt từ đâu bước vào.
.

.

.

Trước đó, Hashirama cùng Tobirama bàn luận đột nhập phòng điều tra nàng.

Tự hỏi họ liệu có xem trọng việc nam tử vào khuê phòng nữ tử có hợp?
.

.

Sakura nàng nằm yên không dám cử động, trong lòng liên tục kêu cứu Izuha. Nàng ban đầu xem xét qua thảo dược một hồi lâu rồi mới ngủ. Giờ đây lại hối hận tại sao bản thân thế mở cửa sổ như mời gọi kẻ lạ mặt vào.

Vậy là nàng gặp quỷ thiệt sao?

Không ngừng gào thét bên trong, Sakura  ngoài mặt chỉ biết thành tượng mà giả ngủ, chắc bọn quỷ không biết đâu nhỉ?
.

.

.

Hashirama bước vào cùng đệ đệ. Mùi hương của cây cỏ và thuốc sộc thẳng vào mũi, nó nhè nhẹ mà vương chút hương thơm khá thoải mái.

Nhìn quanh một lượt rồi đặt mắt lên nàng thiếu nữ nọ, Tobirama nhướn đôi lông mày nói khẽ đủ để người bên cạnh có thể nghe" Nàng ta không hề có phòng bị"

" Là do chúng ta quá đa nghi à" Hashirama nhàn nhạt trả lời.  Anh đi đến gần chiếc giường, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng.

' Nhìn kĩ đúng là mĩ nhân nga' Hashirama trong lòng cảm thán. Bản thân anh lại bị cuốn hút vào sự xinh đẹp chết người này rồi. Mái tóc anh đào của nàng đang rực rỡ nổi bật trước ánh trăng, đôi lông mi sắc hồng tinh sảo rũ xuống. Nàng tựa như thiên thần...xinh đẹp một cách triệt để.

" Huynh, đi thôi" Tobirama nhỏ giọng bên cạnh anh.

Hashirama hơi giật mình, cười ngốc đứng dậy đi lại gần cạnh Tobirama" Đệ nhìn xem, Sakura-chan nhìn cận mặt rất đẹp a"

"..." Anh cư nhiên lại cảm thấy bất lực trước vị đại ca của mình. Đây là đang đi điều tra nàng chứ đâu phải đến đây ngắm nàng.

Nhanh chóng, hai huynh đệ nhà Senju biến mất như chưa từng tồn tại trong căn phòng đây của nàng.

Họ từ đầu rất cẩn thận, không để lại chút manh mối có thể khiến nàng phát giác. Ôi nhưng họ nghĩ nàng là ai? Nhận ra thế là một chuyện nhưng nàng lại nhầm họ là quỷ rồi...Sakura nàng có phải rất sợ quỷ không vậy?...Hình như là không
.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa ló dạng. Sakura thức dậy với vẻ mệt nhọc. Nàng mặc trên người bộ đồ quen thuộc và không thể thiếu chiếc khăn len. Mái tóc anh đào đã được thắt phím xõa ngang lưng gọn gàng. Nàng đi xuống lầu, môi giữ nụ cười đến gần cố gái tóc nâu nọ.

" Chào chị Emi-san. Chị cho em phần Dango như hôm qua nhé" Sakura cười cười nhìn cô

" Sakura-chan? Chào em. Em định ăn Dango thay buổi sáng luôn à" Emi quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt tươi tắn vô cùng. Từ hôm qua, cô đã làm quen được với Sakura. Và ôi mẹ ơi, mới sáng sớm được tận mắt nhìn mĩ nhân còn gì sướng hơn.

" Etou...Vậy cho em 3 phần chè đậu đỏ nhé" Nàng dơ lên ba ngón tay biểu thị. Tất nhiên phải tém tém lại, nếu mà lấy luôn 20 phần lại mang danh là ăn nhiều mất.

" Được, em ngồi đi" Nói xong cô hì hục chạy vào bếp.

Nàng cười nhè nhẹ ngồi vào chiếc bàn, Sakura sẽ là khách mở hàng cho ngày hôm nay, hân hạnh ghê

Nhanh chóng, chè đậu đỏ đúng như nàng mong muốn được mang ra. Nhìn ra ngoài còn chưa có ánh nắng chỉ vậy nàng tiếp tục bữa ăn. Thật điên đầu, Sakura lại nhớ Izuha rồi, nhớ Tsunade-sama, nhớ Ruto-chi, nhớ Suke-chi, nhớ Kaka-sensei, Ino, Hina-chan và cả sư phụ nữa...

Sau một hồi suy nghĩ đủ điều và món ăn cũng đã hết. Bình mình lên, Sakura quay trở lại căn phòng của mình. Nàng mang áo choàng, đeo lấy chiếc giỏ trên lưng và không thể thiếu quển sách giày cộm mang tên 'Bách Khoa Thỏa Mộc Y' với thân tác giả Haruno Sakura được.

Vừa đi ra khỏi hành lang, hai thân ảnh quen thuộc kia đập vào mắt. Sakura lập tức làm ngơ muốn bình yên đi qua như kẻ vô hình. Nhưng đời không như là mơ

" Sakura-chan!!" Tiếng gọi ai oán thân thương của con người tóc nâu dài nọ.

" Ara ara. Xin chào Hashi-chan, Tobi-chan" Nàng biểu lộ tâm tình bình thường, mỉm cười chào họ.

"Xin chào Sakura-chan"

" Xin chào" Tobirama bên cạnh không biểu cảm đáp lại.

" Sakura-chan. Nàng đây là chuẩn bị đi đâu thế"

" Ta sẽ đi hái thuốc, còn các người" Nhàn nhạt nụ cười nàng hỏi lại có lệ.

" Bọn ta sẽ rời đi ngay bây giờ, hiện tại là tạm biệt nga"

" Chúc may mắn trên con đường nhé. Và tạm biệt"

" Cảm ơn Sakura-chan. Tạm biệt"

" Tạm biệt, Sakura"

Cuộc nói chuyện thế là đã kết thúc. Sakura nàng đi công việc đôi chút lại có thể gặp được Đệ Nhất, Đệ Nhị thiếu niên. Sau này không biết là may hay rủi nhưng chắc chắn rồi. Chỉ qua một vài lần quen biết nàng khá ấn tượng với họ và hai người kia cũng như nàng thôi.

Có lẽ mọi chuyện với hai anh em nhà Senju chưa kết thúc đâu nhỉ? Giác quan thứ sáu đây muốn nàng cảnh giác với họ...
_____

Điều 7: Sakura hồi nhỏ cũng có một cái trán vồ nhưng sau dần lớn lên nó đã biến mất rồi.
___
Xin lỗi nha. Tui viết rồi mà quên đăng:|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro