Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bắt đầu nhìn lại thành phẩm mình vừa cải tạo. Cầm trên tay thảo dược nàng luyện chế. Sakura không phải y nhẫn bình thường, nàng là đệ tử của Senju Tsunade, đối với chửa trị trình độ so lại độ tuổi này không thể không công nhận là thiên tài. Nhìn cách người tại đây làm việc, thuốc chế thì không mấy hiệu quả, dược liệu cư nhiên không biết chăm sóc, chữa bệnh nhẫn thuật cũng chẳng hay. Lạc hậu, đến mức nàng muốn phát diên lên đây này.

Nàng nhanh chóng đi đến khu bệnh nhân. Đưa mắt qua lại nơi những con người kia. Đôi lông mày nheo lại.

" Tôi sẽ là người điều trị cho tất cả mọi người, vì thế ngay bây giờ nghe theo chỉ thị của tôi" Sakura âm trầm với người đối diện mình là một lão y nhẫn

" Được, cô nương muốn yêu cầu gì?" Ông khàn đặc giọng đáp lại đôi chút cung kính trước nàng.

" Người bị thương nặng cần chữa trị cấp tốc cột dây đỏ và đưa qua bên riêng, vàng dành cho người bị thương có thời gian chữa, xanh cho người bị thương nhẹ. Lập tức" Nàng hô lênh ra hiệu

Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đúng như mong muốn. Sakura đầu tiên chữa trị cho người bị thương nặng trước. Không khó để làm điều này....đối với nàng.
.

.

.

Y nhẫn nơi đây ít nhất vẫn cần phải đào tạo lại.

" Kiểu này tốn thời gian quá, mong họ có thể làm tốt" Sakura mệt mỏi lắc đầu ngao ngán.

" Nàng cớ sao lại thở dài" Madara từ xa đi đến...

" Sư phụ? Chỉ là em thấy mình cần đào tạo lại y nhẫn nơi đây thôi. Mong người cho phép" Nàng cười tươi chạy lại bên anh

" Nàng cứ làm việc nàng muốn" Anh từ tốn mặt vẫn không biểu cảm mà nói. Chỉ cần câu này đã đủ để tất thảy biết Sakura chính là được Madara cực kỳ bảo hộ sủng ái, nhưng có lẽ không phải chỉ một mình Uchiha thiếu chủ đây đâu nhỉ?

" Được, vậy bây giờ chúng ta đi luyện tập nhé!?" Nàng hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn anh.
.

.

.

.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Sakura nở nụ cười hài lòng. Số bệnh nhân đang được khỏe dần một cách cực kỳ nhanh chóng theo thời gian. Phấn khích dân trào lòng nàng không thể không tự hào về bản thân a. Tsunade mà biết cỡ nào cũng nở phồng cả mũi đấy.

Thập phần vui vẻ nàng cầm trên tay chiếc giỏ đan dây đeo sau lưng. Sakura đây là có việc đi ra ngoài hồi lâu, nàng sẽ hái một 'ít' thảo dược mang về trồng để tăng thêm số lượng cây thuốc nơi này. Có vẻ hơi tốn thời gian và cực nhọc nhưng chẳng sao đâu, nàng mà chết làm thế nào được. Sakura bất giác cười tự mãn.

Thật sực việc đi ra ngoài tốn không ít thời gian cầu xin Madara đâu. Thời kỳ nay chiến tranh loạn lạc, nguy hiểm trùng trùng tự khắc nàng sẽ biết. Sức mạnh nàng tuy không phải dạng vừa thế cơ mà Madara cũng không mấy cam lòng chấp nhận cho nàng đi.

Sakura thở dài một cái nhẹ. Nàng ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh rồi bước đi. Thân ảnh màu hồng dần khuất bóng rời xa nơi Uchiha gia đóng trại.
.

.

.

.

Nàng mặc trên người một bộ đồ kiểu sườn sám bên Trung, hai tà áo dài ngang đầu gối bên trong là chiếc quần màu sám tro bó chân, sau lưng gia huy Haruno đã bị đổi lại thành Uchiha do Madara chỉ điểm và vẫn là khăn len quanh cổ. Chiếc áo choàng trắng trộng che đi ngoại hình lẫn một nữa khuôn mặt vô cùng nổi bật của nàng.

Sakura phấn khích chạy tứ tung quanh khu rừng. Nàng vui vẻ vì lâu lắm rồi mới ra khỏi cái nơi kia, hảo thoải mái nha

Cầm một quyển sách dày cộm trên tay, nàng nhìn vào nó lại hướng mắt ngước lên trên vách núi cao kia.

" Thấy rồi nha. Cái cây đầu tiên mình cần" Nàng nở nụ cười tinh quái. Vốn Sakura đã vạch sẵn một quyển sách những thứ cần phải tìm. Nó ghi đầy đủ thông tin, tên cũ tên mới, công dụng, hình ảnh và cách làm thuốc. Sách này mà bán chắc được giá trên trời luôn đó, vừa tốt, chi tiết mà còn đúng thì quá tuyệt.

" Loại này mình cần 120 cây thôi. Cơ hái dư một chút không sao đâu. Ở trên vách núi thì hơi cực mà cũng thôi" Nàng thì thầm suy nghĩ một hồi rồi dồn chakra vào chân từ từ đi.
.

.

.

.

Khoảng ba bốn tiếng cũng đã xong. Nàng bĩu môi cầm chiếc giỏ trong tay bất mãn. Mới nhiêu đây cây đã đầy hơn phân nữa, còn mấy ngàn cây khác thì nàng sẽ phải tốn công đi tìm một cái nhà trọ để đồ sẵn chỗ ngủ luôn. Đã tính trước chuyện này cơ mà nàng cứ né tránh không muốn quan tâm thế là trời chiều lên mới cưỡng ép nghĩ đến nó...

Loanh quanh hồi lâu trên con đường thẳng không lối mòn trong rừng, nàng mới nhìn thầy được ánh đèn mập mờ sáng từ đằng xa. Nàng bước nhanh hơn đến gần ánh sáng đó.

' Giờ mới để ý nha. Thể lực mình tốt hơn trước rất nhiều' Nó chính là nhờ mấy bài luyện tập địa ngục độc lạ của Madara sau cái màn khởi đầu chạy trước đó đây.

Trước mắt Sakura là một căn nhà bằng gỗ hai tầng trông khá rộng rãi. Chung quanh còn có vài căn nhà nhỏ cách không quá xa nhưng cũng không gần nhau.

Kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu xuống che đi khuôn mặt, nàng mở cánh cửa âm thầm bước vào. Đây là một nhà trọ cũng là một quán ăn, tuyệt!

Sakura ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, sau lưng cách nàng một bức tường gỗ là vài người lạ cũng là mặc áo choàng che đi một phần khuôn mặt. Cả nơi đây nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có nàng và họ thôi nhỉ. Thật vắng vẻ...
___

Điều 5: Sakura có sở thích là chế tạo nhẫn thuật và nàng thường hay ghi chép lại nó tùm lum trong mọi cuốn sách.
___

Mọi người thấy câu chuyện thế nào? Nó có rối, đi quá nhanh hay không vừa lòng chỗ nào, mn bình luận và nhận xét để mình sửa nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro