Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc" Sakura mồ hôi nhễ nhại chống tay xuống đầu gối, thở mạnh. Trời đã xuất hiện hoàn hôn, nàng cũng vừa mới thực hiên xong bài luyện tập. Bầu trời cam vàng dần chuyển sang màn đêm, ánh trăng huyền ảo rọi xuống cũng nhũng vì sao. Nàng hơi ngước lên ngắm một chút rồi quay qua nhìn Madara.

" Sư phụ Madara" Nàng thì thầm cách nơi không xa chỗ anh đang nằm mà gọi

Sakura bắt đầu đi nhè nhẹ đi đến bên cạnh anh, nàng cuối người nhìn thẳng vào mặt anh tiếp tục nhỏ tiếng nói" Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đó sư phụ". Đôi mắt nhắm nghiền kia vẫn không mảy may cử động. Chẳng có phản ứng nào đáp lại nàng.

Chán nản ngồi bịch xuống bên cạnh anh, nàng ngủ thiếp đi luôn.

Lúc đó, Madara mới từ từ mở mắt ra. Anh vốn không hề ngủ chỉ là nhắm mắt một chút, coi như là đã trêu chọc được cô gái nhỏ này. Khẽ liếc qua nhìn nàng, anh cười khẩy chạm nhẹ vào mái tóc hồng.

" Ngủ luôn rồi sao, có lẽ hôm nay nàng rất mệt" Anh âm trầm cất giọng nhỏ. Đôi bàn tay to lớn nhất bổng nàng lên nhẹ nhàng bế. Anh chưa từng chạm vào bất cứ nữ nhân nào nhưng chắc chắn rồi, nàng là ngoại lệ duy nhất tồn tại trên thế giới này.
.

.

.
Sáng sớm hôm sau, Sakura thức dậy trên chiếc giường thường ngày. Nàng nhìn xung quanh có chút khó hiểu, rõ ràng là nàng ngủ ở gốc cây mà sao lại thức ở đây? Bỗng cánh cửa mở ra, Ito từ ngoài bước vào trong.

" Ito-san?"

" Sakura-chan muội dậy rồi à. Hôm qua thiếu chủ đã bế muội về đó" Ito mang ra một chiếc áo, chuẩn bị cho nàng.

" Ể!!? Thật sao? cơ mà muội không mặc Kimono nữa đâu Ito-san" Sakura đứng dậy từ trên giường nàng kinh ngạc trước câu Ito nói rồi hơi bĩu môi

" Được. Muội mặt bộ này nhé" Ito mang ra một bộ quần áo màu xanh đen, cổ cao và một cái thắt lưng rộng ngay eo, đằng sau gia huy tộc Uchiha.

' Mắt thẫm mĩ tộc này công nhận thật tốt, cơ mà cơ thể mình....nó....nhức' Nàng đôi chút cảm thán rồi lại đau đớn với cái thân xác phải liên tục hoạt động trong 5 tiếng đồng hồ.

" Ito-san, sư phụ hiện đang ở đâu? dẫn muội qua đó nhé, muội định sẽ làm một ít bánh cho sư phụ"

" Thiếu chủ bây giờ đang làm việc tại thư phòng, Sakura-chan muốn đến để tỷ báo trước một tiếng. Chốc nữa tỷ sẽ dẫn muội đi"

" Ân" Nàng ậm ừ vài cái, liền rời đi.
.

.

.

.

.

Cốc! cốc! Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong, chờ đợi hồi âm.

" Vào đi"

Nàng kéo từ từ cánh cửa gỗ ra, tay bưng một khay bánh làm hình hoa đầy tinh tế đa sắc bước lại.

Madara ngước lên nhìn nàng, tay vẫn  đang cầm chiếc bút. Anh nhướn đôi lông mày biểu thị hỏi nàng có chuyện gì.

" Sư phụ em mang cho người chút bánh tự làm, người vừa sử lý việc vừa ăn nhé" Sakura cười tươi cầm đĩa bánh đặt lên bàn.

Nơi đây đa số đều làm từ gỗ. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn được đặt xếp chồng giấy tờ của Madara, chung quanh hai cái cửa sổ nhỏ hé mở lọt gió nhẹ vào trong căn phòng, khiến nó trở nên vô cùng mát mẻ. Kế bên cái cửa sổ góc kia là một cái bàn được đặt thêm nệm bên dưới, có lẽ đó là nơi Madara ngồi nghỉ ngơi.

" Bánh quế hoa? Nàng làm sao" Anh nhìn vào chiếc đĩa rồi nhìn nàng.

" Ân. Em ngồi ở đây đợi người nhé, thời gian này em rất rảnh, liệu có giúp được gì ở đây không?"

" Nàng cứ tự nhiên, gần đây số binh lính chết vì bị thương rất nhiều, nàng là y nhẫn nếu muốn có thể xuống doanh trại giúp" Madara híp mắt cầm chiếc bánh đưa lên miệng thưởng thức.

" Được, em sẽ bắt đầu từ ngày mai" Sakura đi đến chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống.

" Người thấy bánh như thế nào?" Sakura chống tay lên cằm hơi mong chờ câu trả lời.

"Hình dáng anh đào sắc sảo, màu sắc đẹp, không quá ngọt cũng không ngấy. Rất tuyệt" Madara mân mê chiếc bánh trong tay, đưa ra lời nhận xét.

" Thật sao! Em sẽ thường xuyên mang thêm bánh cho người nhé" Nàng cười khúc khích vui vẻ.
.

.

.

.

Ngày hôm sau

Sakura mặc trên mình bộ quần áo màu hồng quen thuộc, tà áo kéo dài đến đầu gối sau lưng một vòng tròn trắng gia huy Haruno được che lại bằng chiếc áo choàng Uchiha màu trắng y nhẫn và vẫn là khăn len trắng quấn quanh cổ.

Nàng chăm chú nhìn vườn thảo dược được trồng trước mặt, khẽ chau mày.

Dược thảo chăm sóc chưa tốt vì thế công dụng không thể phát huy hoàn toàn, còn các dược liệu bị thiếu khá nhiều cần thu thập và tìm kiếm thêm. Nàng vừa đi qua khu chắm sóc bệnh nhân, nhìn sơ qua đã có thể thấy trình độ y thuật ở đây rất là kém.

' Sẽ mệt mỏi rồi đây' Sakura ngầm nghĩ, nàng búi mái tóc hồng lên thật gọn gàng, bắt tay vào công việc của mình.

Đầu tiên thì loại bỏ các dược liệu chất lượng kém không thể cải tạo, sau đó truyền chakra vô từng cây thuốc. Đây chính là bí quyết khiến cây công dụng tăng gấp ba của Sakura, có vô hạn chakra để làm gì? Lãng phí thì đã sao đâu? Thích thì nàng làm thôi, ai cấm được đâu.
______

Điều 4: Sakura rất thích đồ ngọt đặc biệt là Dango và chè đậu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro