Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đưa mắt lên bầu trời xanh, trầm ngâm ngắm nhìn. Đôi lục bảo, tận đáy lại hiện lên nỗi buồn sâu xa khó hiểu. Nàng cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó và hình như nó rất...đau

Những sợi tóc lưa thưa bay theo từng cơn gió, anh đào chạm nhẹ lên cái đầu nhỏ, nàng liếm môi nhàn nhạt. Đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xanh, nằm dựa vào gốc cây thoải mái.

Izuna đằng xa tựa bên một gốc cây khác ngắm nhìn nàng, anh hơi chần chừ đi một chút rồi khựng lại, ngập ngừng tiến lại gần nàng từ đằng sau. Anh nói khẽ vào tai nàng

" Ngươi đây là suy nghĩ về gì?" Giọng anh âm trầm, nhẹ nhàng

Sakura vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm từ tốn mà trả lời" Tôi quên mất thứ gì rồi"

" Ồ" Anh ngạc nhiên, ngồi bịch xuống bên cạnh nàng

" Ta là Uchiha Izuna, đệ đệ của Madara huynh"

" Tôi là Haruno Sakura" Nàng cười dịu nhìn anh một lượt đánh giá' Tên na ná của Kama nhỉ? Mặt cũng có nét giống nhưng có vẻ giống với Suke_chi hơn'

Hai người một nam một nữ cứ như thế nói chuyện với nhau, ban đầu tuy hơi ngượng nhưng sau cũng nhanh chóng thân thiết vì sở thích lẫn cách nói chuyện hợp ý.

Izuna cùng nàng đã trở thành bạn, tuy nhiên nàng vẫn gọi phải anh một tiếng 'ca ca' bởi nàng với anh cách nhau ba tuổi.
.

.

.

.

Madara sau khi hoàn thành công việc của mình hôm nay nhanh chóng đi đến phòng Sakura để cùng nàng luyện tập. Anh gõ cửa đứng trước phòng nàng.

" Thưa thiếu chủ, Sakura-Sama đã đi dạo tại khu vườn anh đào rồi ạ" Ito từ xa bước tới cung kính

Anh im lặng chỉ ậm ừ rồi quay lưng đi. Từng bước từng bước đi đến khu vườn. Đập vào mắt anh là cảnh Izuna đệ đệ anh cùng Sakura nói chuyện vô cùng vui vẻ. Madara nheo kĩ đôi lông mày, ánh mắt ngày càng lạnh lùng bước tới.

" Izuna, tại sao đệ lại ở đây?" Madara nhìn chằm chằm lấy cậu, tuy Saringan còn chưa được bật nhưng chắc chắn đôi mắt đen láy kia đã đủ khiến người ta lạnh sóng lưng đến phát sợ rồi.

Cậu nuôt khan một cái, tự hỏi bản thân làm gì sai hay sao mà trưởng huynh lại nhìn cậu với cái ánh mắt đáng sợ đó" Đ...đệ chỉ đi dạo rồi vô tình gặp được Sakura nên ngồi đây cùng nàng nói chuyện thôi huynh à" Nếu mà nói ra sự thật rằng anh đi theo nàng tới đây thì có chút hơi nhục...

" Hừm...Đến giờ tập luyện rồi Sakura, nàng mau chuẩn bị sau đi theo ta đến sân luyện" Madara nghi hoặc nhìn Izuna một chút rồi qauy qua nói với nàng.

" Vâng! Đệ tử xin phép đi trước" Sakura đứng thẳng người, giơ tay lên trán chào. Nhanh chóng chạy đi với nhưng bước chân nhỏ đang bị hạn chế bởi chiếc áo Kimono kia

Nhìn bóng lưng nàng biến mất, Madara mới quay lại với Izuna, anh híp đôi mắt lại "Izuna? đệ nói dối ta sao"

Trúng tím đen, cậu giật bắn người, từng giọt mồ hôi rơi rơi" Kh..không đâu ca à"

" Đệ chắc chắn?" Anh hỏi lại

" Ca à..... huynh định lấy nàng làm phu nhân sao?" Izuna lựa chọn việc đánh trống lãng hỏi câu mình muốn hỏi trước" Na...nàng là Haruno Sakura nữ nhân ấy"

" Hồ đồ! Nàng thân ta đệ tử, làm sao lấy làm vợ vả lại nàng chỉ mới 14!" Madara hơi tức giận phản bác

" Là đệ tử thì vẫn lấy được mà!! Đệ chỉ muốn chắc chắn thôi" Izuna bĩu môi

" Chắn chắn?"

" Nàng với đệ tuổi tác cách không nhiều, sau này huynh gả nàng cho đệ được chứ. Còn về nàng đồng ý hay không thì đệ lo được, đệ sẽ khiến nàng phải yêu đệ" Cậu nhướn đôi lông mày cười đắc ý đầy mong chờ.

Madara đen mặt, cả người phát ra hàn khí lạnh thấu xương" Ta không thể quyết định" Nói xong chẳn để Izuna phản ứng kịp, anh đã quay đầu biến mất.

" Madara huynh cũng thích nàng sao?" Izuna đứng tựa vào gốc cây âm trầm, cậu biết phải làm gì đây khi tình địch của mình lại chính là huynh trưởng mình yêu quý nhất. Izuna bất lực thờ dài rồi cũng quay lưng bỏ đi.
.
.
.
.
.
Sakura sau khi thay đồ, nàng mặt một bộ đồ màu xanh cao cổ tương tự đồ của Madara và Izuna. Đằng sau gia huy tộc Uchiha cùng chiếc khắn len quấn quanh cổ.

Nàng khẽ liếc lên nhìn người kế bên mình, lên tiếng" Sư phụ, ai chọc người rồi sao"

Madara vẫn không cảm xúc cuối xuống nhìn nàng một cái" Ai giám chọc ta"

Phải nhỉ, kẻ mà giám động vào con người mặt lạnh thiếu chủ tộc Uchiha này chắc gan cũng lớn lắm, cơ có ai chọc anh đâu đúng không?
.

.

.

" Vậy....chúng ta sẽ tập luyện về cái gì ạ" Sakura cùng anh đứng tại một bãi đất trống khá to, chung quanh có vài cái cọc treo bảng tâm. Hai người đứng đối diện nhau, gió cứ nhè nhẹ lướt quá, có lẽ bây giờ là mua thu vì thế nó không được ấm áp lắm mà se se lạnh.

" Sakura, nàng sẽ luyện tập thêm về thể lực, giờ thì chạy quanh đây 300 vòng" Madara khoanh hai tay, mặt lạnh nói

" Ể!!!" Nàng đầy bất lực mà kinh ngạc.

" Nàng không thể phản khán, bắt đầu đi"  Nói xong anh đi đến một gốc cây xanh gần đó, ngồi xuống trông chừng nàng luyện tập.

" Hai..." Sakura bắt đầu chạy với một tốc độ khá nhanh...kiểu này là tối khỏi ngủ, cả người ê ẩm hết luôn
.____

Điều 3:  Sakura rất ghét việc chờ đợi vì thế nàng nghĩ ai cũng giống mình nên thay vì để người khác đợi, nàng lại chọn bản thân phải chờ người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro