Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nới nào đó, thân ảnh mái tóc hồng chìm sâu trong làn nước. Nàng mở to mắt, bơi vội lên phía trên. Hai tay nàng chống đỡ dưới đất ho liên tục.

" Chuyện gì vậy! không phải mình mới đi luyện tập cùng Stunade_sama sao" Sakura nheo mày khó hiểu, như một thói quen lấy trong người ra một chiếc mặt nạ Anbu đeo vào.

Quy tắc là không được lộ thân phận ở mọi nơi mà nên đành chịu thôi, dù vậy với cái đầu hồng đó thì khó mà ẩn dấu nổi.

Nàng nắm lấy chiếc khăn đang đeo trên cổ,  trong lòng bất chợt cảm giác khó chịu. Yên lặng ngẫm nghĩ.

" Phải mau tìm đường về nhà thôi! Không thì Kama lại la mất" Nàng phồng bên má từ từ đứng dậy nhìn quanh.

Xung quanh cây cối um tùm, nơi nàng vừa bị chìm xuống là một cái đáy thác nước. Nơi này mang đến cho nàng cảm nhận vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm sao.

Đi sâu vào bên trong cánh rừng. Cây chỉ toàn cây, không có nổi một ngôi nhà nhỏ nào gần đây cả.

" Hi!! Hello! Ohayo!! Có ai ở đây không nè" Nàng quay qua quay lại cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Bất chợt một cơn gió nhè nhẹ đi qua, tuy chỉ là gió bình thường nhưng nó lại khiến nàng lạnh thấu xương. Nàng run rẩy ôm lấy thân thể. Bây giờ nàng mới nhìn lại mình của hiện tại, đầm trắng cùng khăn len, mặt nạ cáo, mái tóc hồng cả người ước đẫm vả lại còn đi chân trần!

" Dép em đâu!? bẩn quá!! lạnh quá!" Nàng cuốn cả lên, không biết phải xử lý như thế nào với bản thân. Một hồi lâu nàng cũng bất lực thở dài. Tiếp tục bước đi, khung cảnh nơi đây cứ thấy quen quen mà sao lại hơi sai sai.

Sakura đi được một lúc thì bắt gặp một người nọ đang dựa gốc cây ngủ đằng xa. Hắn có mái tóc đen tuyền chỉa xung quanh trông khá lạ, trang phục cổ cao màu xanh đen cùng một cây kiếm, gương mặt sắc sảo trông rất đẹp

Nàng từ tốn đến gần" Anou......Nhím-san?"

Phập!

Chiếc Kunai được ném phía nàng, cũng may nàng né kịp.

" Ngươi là ai?" Hắn đưa con mắt đen tuyền liếc nhìn nàng lạnh nhạt, giọng hắn nói âm trầm đáng sợ

" Etou....T-" Chưa được hết lời thì hắn đã lên một đòn 'Hỏa độn' siêu lớn.

" •Thủy độn. Thủy cầu chi thuật" Nguồn nước phóng ra từ miệng nàng khá lớn nhưng chỉ đủ ngăn một hồi ngọn lửa của hắn. Nàng chỉ có thể chạy, kinh nghiệm lâu năm trong sự nghiệp nhẫn giả đã làm cho nàng có thể biết ngay là mình lỡ va phải cường giả rồi.

" Ngươi sao nhất thiết phải đánh ta?" Nàng núp gần một tảng đá đưa đầu ra tức giận quát hắn

" Ha! Kẻ nguy hiểm nên giết còn hơn bỏ sót" Hắn nhết mép một cái nhẹ, nhìn nàng đang tức giận núp sau hòn đá kia.

'RUN!!' Sakura quyết định quay đầu bỏ chạy, tốc độ của nàng khá nhanh luồn lách qua từng cành cây lẩn trốn

' Chạy?' Hắn từ sau nhìn bóng lưng đang khuất dần của nàng đuổi theo.

" Kama! Cứu tớ với" Nàng lòng đầy ai oán thầm rủa tên đằng sau mình mà vừa kêu cứu Izuha. Tội tình gì mà cứ đuổi nàng thế! Hỏi đường thôi mà cũng muốn giết người, tên khùng!

Kiểu này lại tốn thêm thời gian tìm đường về rồi.

Sakura cứ chạy, hắn cứ đuổi" Tha tôi đi!! Mắc mớ gì đuổi theo hoài vậy!"

Tốc độ nhanh nhất cũng bị đuổi kịp, kiếp này coi như bỏ rồi... Sakura nàng dừng chân lại tại một bãi đất trống quyết định chiến một lần sống chết với hắn dù biết là mình thua chắc rồi

" Ngươi không chạy nữa sao?" Thấy nàng dừng lại, hắn cũng ko đuổi đứng khoảng cách gần đó hỏi

" Ta mệt rồi...Vì thế ta sống chết với ngươi luôn!!" Đây đâu phải nói dối, Sakura là mệt thật rồi. Nàng sức tuy mạnh nhưng giới hạn chịu đựng chỉ yếu như một bé gái 12 tuổi nhẫn giả bình thường.

" Chỉ mới 3 phút chạy thôi cô gái" Hắn cười nửa miệng tỏ vẻ thích thú lẫn xem thường.

Sakura im lặng, nàng lao lên dùng thể thuật đấu với hắn. Ngạc nhiên làm sao, kẻ này lại là tộc nhân Uchiha, hắn có con mắt Sharingan ba phẩy hẳn hoi luôn đó! Khoan đã! Gì chứ!? Uchiha không phải chết hết rồi sao? Itachi lỡ bỏ sót thành phần nào đây nè!!

Trận chiến diễn ra khá kịch liệt, Sakura thể thuật phong phú hơn là chắc chắn rồi cơ mà về kinh nghiệm thì...

Một mặt khác, 'Nhím-san' áp đảo nàng một cách hoàn toàn. Sakura lùi về phía sau, mồ hôi nhể nhại thở dốc sau lớp mặt nạ. Còn hắn? Vẫn là đang đứng đó chờ đợi nàng tấn công như một thú vui tao nhã.

Nàng cầm chiếc mặt nạ cất đi sau lưng, sự thật thì nó rất vướng víu, tầm nhìn giới hạn, nóng và cực kỳ khó thở!! Sakura chẳn muốn làm vậy đâu, chỉ là dù gì cũng chết nên lộ mặt chả sao cả.

' Tháo mặt nạ rồi?' Hắn nhướn đôi lông mày lên khó hiểu.

Nàng ngước đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười tuyệt đẹp pha vào đó sự hứng thú. Đôi tay thon dài đưa đến lọn tóc hồng vuốt qua phía mang tai.

Gương mặt sắc sảo tựa như bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mĩ, làn da trắng ngọc khiết hồng hào, đôi môi chúm chím sắc đào. Có cái gì đó thật dễ thương và cũng thật quyến rũ trông bây giờ.

Đôi mắt Sharingan 3 phẩy mở to ngắm nhìn nàng không chớp, hắn vốn không hứng thú về mấy cái thứ gọi là tình yêu vì thế đối với hắn nữ nhân là loại yêu đuối phiền phức. Nhưng còn nàng thì lại không như vậy, lần đầu gặp đã mang cho hắn sự hiếu kì đến lạ lùng. Thời thế loạn lạc, một mái tóc hồng anh đào như thế dường như chưa từng xuất hiện, nàng chính là cái phụ nữ mà hắn coi thường yếu đuối, cơ mà có lẽ đây phải xem như ngoại lệ, nàng mạnh đến mức có thể nhấc bỗng hắn lên và ném đi...Hắn tò mò về gương mặt của người con gái mái tóc anh đào với cái sức mạnh kinh khủng đó sau lớp mặt nạ. Thời khắc nàng tháo nó ra làm hắn có chút mong chờ. Và thật không ngờ, nàng đẹp đến mức khó tin, đây không phải lần đầu hắn gặp nữ nhân, ở Uchiha gia nữ nhân vẻ ngoài ưa nhìn rất nhiều, nhưng nàng thật khác biệt, khác với tất cả bọn họ...

Sakura nằm dựa hẳn vào một cái cây, nàng thở dài mệt mỏi, không hề để tâm đến con người đang nhìn nàng chằm chằm" Được rồi! Ta đánh không lại. Làm gì thì làm, tùy ý ngươi"

" Không còn hứng thú" Hắn mở miệng phát ra giọng nói âm trầm, đi lại ngồi dựa vào gốc cây khá gần nàng.
_____

Tuần sau thi học kì rồi:( Hên xui không biết là có thể ra thường xuyên ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro