Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động tối đêm như mực, chỉ có mỗi một đóm lửa bập bùng là nơi phát ra hơi ấm lẫn ánh sáng duy nhất. Mưa bên rơi không ngừng, nó không qua to nhưng cũng chẳng ai muốn tắm trong nó cả.

Thiếu nữ mái tóc anh đào liếc nhìn ra bên ngoài một cái rồi thở dài" Kiểu này còn lâu mới đến được làng Hoa" Nàng đưa đôi bàn tay nhỏ của mình hơ gần đống lửa để lấy được sự ấm áp.

" Phải, có vẻ mất khá lâu đây"

"Khụ!" Bất chợt Izuha bên cạnh nàng ho một cái mạnh, máu từ miệng đọng trong bàn tay anh.

" Cậu bị làm sao vậy Kama!!!" Nàng hốt hoảng quay ra khi thấy anh như vậy, nắm lấy tay anh.

" Đến lúc rồi nhỉ" Anh hơi rũ mắt xuống

" Đến gì!? Kama!! chuyện này là sao?" Nàng nắm lấy vai anh, hỏi han. Gương mặt nàng trở nên trắng bệt

Anh bất chợt ôm chầm lấy nàng" Sara....Tớ... yêu cậu nhiều lắm" Anh nói giọng nhẹ dần.

Nàng kinh ngạc nhìn anh, khúc khích" Tớ cũng yêu cậu lắm Kama".

Anh chỉ cười nhẹ, bởi vì anh biết rõ mà. Cái chữ 'yêu'  ở đây với nàng chỉ đơn giản là yêu tình bạn.

" Đồ ngốc... Cậu đừng khóc khi tớ đi hãy mãi cười bởi vì nụ cười cậu đẹp lắm. Một nụ cười hạnh phúc... nhé!" Anh thở hắt ra một hơi, giọng nói yếu ớt.

Bịch!

Cơ thể anh nặng nề ngã xuống khỏi vào tay của nàng. Đôi mắt nhắm nghiền, không một chút cử động nằm yên dưới nền đất lạnh giá.

Sakura khựng người lại, đôi lông mày nhíu chặt" Kama? Cậu...". Nàng hơi thở dồn dập cố lấy lại được sự bình tĩnh lay mạnh người" Nè! Nè! Kama!!!" Giọng nàng run rẩy dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được mà, hơi thở của anh đã biến mất , Chakra cũng vậy, tim ngừng đập rồi...Anh thế mà lại chết rồi chỉ là...nàng không muốn chấp nhận nó thôi

" Okaha Kama!! Đùa vậy không vui đâu?.... Tỉnh dậy ngay cho tớ!!" Tiếng khóc nức nở dần, sự lo sợ đã chiếm toàn bộ tâm trí nàng, bây giờ nàng chỉ còn mình anh thôi, chỉ mỗi anh mới có thể an ủi được cái tâm hồn sớm đã mục nát này của nàng. Anh đi rồi...ai bên cạnh nàng nữa?

" Hức...hức...Không thể nào! Chuyện này tất cả chỉ là giả dối thôi!" Nàng khóc nấc lên.

Đừng dối lòng nữa, cậu ta chết rồi.

" Phải rồi còn điều ước! Tôi ước cậu ấy sống lại!" Sakura như tìm được hi vọng, nước mắt vẫn rơi, nàng mừng rỡ nói lớn.

" Cậu ta đã đánh đổi linh hồn của mình để đến bên ngươi, cậu ta không thể sống lại. Linh hồn sớm đã tan biến rồi vả lại ta cũng không đủ quyền uy để hồi sinh một người chết không được chấp thuận" Giọng nói của vị thần nọ từng đưa nàng qua thế giới này vọng ra trong hư không.

Sakura hoàn toàn câm lặng...Izuha trong tay nàng đang dần tan biến thành hạt những hạt bụi vàng tỏa ra muốn nơi và biến mất. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, trong tay chỉ còn lại chiếc áo choàng năm xưa nàng tặng anh mà anh vẫn giữ mãi bên mình. Đôi mắt xanh lục bảo đẹp dẽ ước đẫm nước mắt long lạnh tuyệt đẹp đến đau lòng. Nàng cắn chặt đôi môi khiến nó rách ra chảy cả máu, tay nắm chặt lấy chiếc khăn len trắng.

"Hức..Hức..AAAAAAAAAAAAAA!!" Tiếng hét đau khổ của cô gái nhỏ vọng ra toàn bộ khi rừng làng lá. Nó lớn đến mức khiến người khác phải giật mình nhưng nghe rồi ai cũng biết rõ người phát ra.. đau khổ đến mức không thể thấy đáy.

Bộp!

Cô gái nhỏ bất lực ngã xuống.....Nàng đây là chịu nỗi đau lớn đến nỗi ngất đi luôn sao?
.
.
.
Màn đêm dần buôn xuống, mưa tầm tã không ngừng rơi, xấm chớp nổi lên liên hoàng. Cơn mưa to làm nàng tỉnh dậy. Ngọn lửa bây giờ chỉ còn vài đốm li ti nhỏ ánh hồng.

Sakura ngồi thẫn thờ nhìn bên phía ngoài hang động, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận tiếng mưa. Nàng lấy chiếc khăn len nọ choàng lên cổ, gương mặt không cảm xúc từ từ đứng lên đi ra khỏi nơi hang.

Tựa như kẻ điên muốn tìm đường giải thoát, tuyệt vọng không còn luyến tiếc gì thế trần. Trăng đêm nay thật đẹp...vậy cơn mưa đây là đang muốn khóc thương cho cô gái nhỏ này sao? Nàng đứng trên vách đá lựa chọn con đường cuối cùng. Gương mặt xinh đẹp hướng lên những vì sao, nước mắt cùng mưa hòa trộn không thể phân biệt. Đôi mắt xanh lục bảo trong vắt không dính bụi trần nay sao lại như thế? Nó thật buồn, đau khổ và tuyệt vọng...Đóa Dã Anh khiến bao người say mê còn đâu, nàng không phải từng rất vui vẻ, hồn nhiên cớ sao bây giờ chỉ thấy được sự vô cảm? Phải nhỉ!? hoa nào mà chẳng có lúc tàn...

Nàng đưa mình tự do rơi xuống. Mái tóc hồng đung đưa mạnh, đôi mắt nàng nhắm lại cảm nhận sự bình yên cuối cùng này. Tự hỏi liệu còn ai còn có thể cứu rỗi linh hồn này không?

Không kịp rồi! Nàng đã buông bỏ tất cả rồi. Kẻ có thể cứu lấy nàng không phải đã chết rồi sao? Làm sao đây? Làm sao để cứu lấy bông hoa này đây?

Mọi chuyện cớ sao lại sảy ra nhanh chóng như thế? tại sao lại để cô gái nhỏ kia lãnh đủ  chứ. Nàng là thành viên đội 7, hai người đồng đội nàng một thì bỏ làng, hai thì rời đi chẳng nói một tiếng. Người thấy duy nhất thì làm nhiệm vụ 2 năm biệt tích. Tiếp theo là bắt cóc hành hạ tâm lý 3 tháng trời, bố mẹ lại bị chính tay nàng giết chết!? Người thân yêu cuối cùng cũng bỏ nàng mà đi! Không phải là nàng không muốn sống, chỉ là nàng muốn quên tất cả một cách nhanh chóng thôi. Quá đủ rồi... SAKURA CHỊU QUÁ ĐỦ RỒI!!!
___

Sắp thi học kỳ rồi. Tác giả đăng gấp luôn để có thời gian ôn bài:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro