Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hết hứng thú?' Cư nhiên vậy mà lại nói ra một câu ngang ngược như thế sau khi đánh nàng một trận tơi bời đó hả Nhím-san...

Sakura chẳng còn gì muốn nói gì, nàng cười dịu trở lại khi cơ thể đang dần hồi phục một cách từ tốn.

" Nhím...À! Ngươi...liệu có thể chỉ đường cho ta về Konoha không?. Shanaro" Nàng quay đầu hướng mắt về phía người tóc đen kia, nhẹ giọng đôi chút lại chần chừ hỏi.

" Konoha? ta chưa từng nghe qua"  Hắn nhướn một bên lông mày đáp nàng

"Ara ara. Thật ư?" Nàng hơi ngạc nhiên, cười khúc khích. Về chuyện hắn không biết đến một cường quốc như vậy thì khá là khó tin nga...

" Ngươi xưng hô thế nào? Ta là Uchiha Madara" Hắn từ tốn nhìn nàng dò xét bằng ánh mắt đen sâu thẳm, mọi cử chỉ nàng đều được đưa nào tầm mắt hắn một cách cận trọng.

' Uchiha Madara!? Tên nghe quen quen...' Nàng hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại người này là ai nhưng bất thành...Lâu quá rồi, cốt truyện đã được quên sạch sẽ

" Ta là Haruno Sakura, hân hạnh được biết ngươi Mada-chan" Nàng nở nụ cười tươi rói.

Chói quá, mù mắt chó ta rồi...

' Mada-chan?' Hắn khó hiểu với cái biệt danh mà nàng đặt cho hắn như bao kẻ từng trải khác, cảm xúc đầu tiên này xem là tập thể đều tựa nhau đi.

" Haruno sao? Cô rất có thiên phú hẳn là gia tộc không tầm thường. Nhưng ta lại chưa từng nghe qua"Hắn đưa một tay lên cằm suy tư.

Sakura hơi ngơ người rồi nàng bật cười thành tiếng" Haha, gia tộc ư!?"

Hắn nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên dịu đi, cười nhẹ một cái" Ý ngươi là sao?"

" Haruno chỉ là một gia đình bình thường, đơn giản là ta đặc biệt hơn thôi"

" Mà nè, Mada-chan đừng gọi ta là 'cô' ta chỉ mới 14 thôi" Nàng xoa xoa chiếc khăn trên cổ, bĩu môi nhắc nhở hắn

" Hửm" Hắn cười nhếch mép" Ta đã 18 ngươi ít nhất cũng nên nói một tiếng Madara ca ca"

" Ể~~Chi bằng ngươi nhận ta làm đồ đệ được không? Ta không biết phải ở đâu sau này nữa a" Nàng hơi ngại ngùng lên tiếng. Dù gì thì vẫn nên tìm một chỗ dựa tạm thời.

" Đồ đệ?" Hắn hơi suy nghĩ một lát rồi quay qua nhìn nàng" Đi theo ta" Nói một câu liên nhấc chân đi đến chỗ khác

Sakura hơi thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau hắn.

Tại một con sông nào đó.

" Sakura, đây là một bài kiểm tra nho nhỏ. Làm theo ta" Hắn nhìn nàng nói, rồi đi đến gần bờ suối kết ấn.

•Hỏa độn_ hào hỏa cầu chi thuật

Một ngọn lửa lớn phóng ra từ miệng Madara, hắn đã làm cho nó nhỏ đi nhiều phần, đơn giản là vì phải chú ý không được đốt rừng và còn cô gái bên cạnh.

" Tuyệt vời! Chỉ cần làm được như vậy, tôi sẽ được nhận Mada_chan làm sư phụ đúng chứ!" Nàng phấn khích nhảy dựng cả lên, cười tươi nói

" Đúng" Hắn cười nhẹ đáp lại nàng

Sakura đi đến gần bờ suối, nàng kết ấn. Ngọn lửa phóng ra từ miệng nàng có thể nói là lớn gần tương đương với Madara ban nãy.

'Có một đồ đệ là thiên tài quả thật không tồi'  Ánh mắt hắn giám sát nàng, đôi chút ngạc nhiên lại thêm phần tự hào ngẫm nghĩ.

Nàng quay phắt qua nhìn hắn, nở nụ cười.

" Sakura. Ngươi bây giờ đã là đồ đệ ta, vẫn nên bỏ cái biệt danh ngu ngốc kia thành sư phụ Madara" Hắn gương mặt không biểu cảm nói

" Ân! Sư phụ vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"  Nàng chạy đến chỗ hắn, vui vẻ không giấu diếm gọi hắn một tiếng' sư phụ' như hắn mong muốn

" Hừm. Tất nhiên ta sẽ mang ngươi về Uchiha gia" Madara đặt một tay lên đầu nàng xoa xoa, giọng điệu nói ra như là điều hiển nhiên.

" Uchiha gia sao?" Nàng chạm vào bàn tay to lớn đang được đặt trên đầu nàng, cười dịu dàng hỏi lại hắn.

Hành động này có phải thân mật quá mức cho phép rồi sao? Họ không thấy gì lạ hả.

" Ừm. Ta đưa ngươi đi. Có vẻ ngươi cần được luyện tập nhiều hơn về thể lực" Madara từ tốn nói

" Ể?? Sự phụ à. Sakura chỉ cần tập về nhẫn thuật là được rồi. Mà mắt của người hình như có vẫn đề a" Nàng hơi chột dạ, muốn lái chủ đề khác. Lúc trước Tsunade cũng đã từng cho nàng luyện tập thể lực đến nỗi cả người đau nhức không ngừng, với lại tiến bộ cũng chẳng có, bất thành nên bà đã cho nàng không cần luyện tập thêm về thể lực. Nhớ lại mấy bài luyện đó thôi Sakura cũng cảm thấy phát sợ rồi.

" Mắt ta? Phải, nó có vẻ cần được điều trị" Madara cũng chẳn dấu diếm gì. Mắt của hắn quả thật khó lòng tiếp tục nhìn sau một thời gian nữa.

" Sakura là y nhẫn giả, liền có thể chữa trị cho người. Ta rất giỏi đó, Shanaro" Nàng nắm tay thành nắm đấm chắc chắn lời mình nói ra.

"Ngươi còn là y nhẫn!? Lại còn có thể điều trị cho ta sao. Haha" Hắn phá lên cười khoái chí, cư nhiên đi dạo lại tìm được một đồ đệ thú vị như này, hắn quả là may mắn.

" Sakura không đùa!!" Nàng tức giận đỏ mặt,  quả thật nàng có đùa đâu, tự nhiên hắn cười như thể chọc quê không cọc mới lạ. Trình độ  y thuật của Sakura đủ sức để chữa trị cái con mắt đó.

" Được, được. Ngươi không đùa. Đi thôi, ta cùng ngươi về Uchiha gia. Ngươi hiện trạng không tốt lắm" Madara xoa mạnh cái đầu hồng của nàng. Sakura thật sự trông hơi tàn tạ...Đồ hơi ước và trông khá nhếch nhác

" Rối tóc ta, sư phụ!!"
____
Nghĩ ra luôn cái kết rồi cơ mà lại quên phải có thêm tình tiết cho câu chuyện dài hơn. Tui đau đầu quá các kô ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro