xuống sân chơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhkhai!au

Cung Hựu đi dọc dãy hàng lang hẹp của dãy Bà Huyện, mắt mơ màng nhìn sang chùm hoa tím của cây bằng lăng trong trường rồi lại nhìn lên trời, tay mân mê bông hoa sứ mình vừa bứt bên dãy của mình. Chuông vừa reo là cậu đã nhanh chóng chạy khỏi lớp nên lúc này trên hàng lang chỉ mới có vài bóng người. Hựu biết mình nên đi nhanh hơn, đi trên hàng lang này gần cả hai năm trời, cậu biết rằng nếu mà mình chậm chân một chút, cầu thang sẽ đầy nhóc người đi xuống và sẽ chẳng có chỗ nào cho một đứa nhóc một đi lên như cậu.

"Nhanh lên nào chân ơi, nhanh nào!" Chân nọ nối chân kia, chẳng mấy chốc cậu đã đi đến cuối hàng lang và bắt đầu đi những bậc thang đầu tiên lên tầng hai.

Cầu thang Minh Khai dường như lúc nào cũng có một ma lực nào đó kéo cậu xuống. Hựu có thể tự hào dõng dạc nói với mọi người rằng cậu có thể mười vòng lớn quanh sân trường, nhưng cậu tuyệt đối không thể đi cầu thang của trường quá năm lần. Lúc nào đi cầu thang lên tầng hai để kéo anh người yêu xuống sân chơi, Hựu lúc nào cũng thầm cảm ơn mẹ đã xin mình đúng cái năm để mình có thể học ở Điện Biên.

"Làm sao mà Thần ngày nào cũng có thể leo cầu thang này nhợ? Thần kì thật." Hựu thầm nghĩ, tay vô thức xoay qua xoay lại bông hoa mình vẫn cầm cẩn thận trên tay. Thần thích hoa sứ lắm. Lúc nào đi dạo quanh trường với cậu xong, tay anh cũng cầm một, hai bông. Thần mang những bông ấy về kẹp trong nhật ký. Anh quý chúng nó lắm.

Hựu may mắn lên được tới tầng hai trước khi đợt người đầu tiên đổ xuống. Cậu vẫn thong thả đi đến lớp anh. Lớp Thần ít khi nào được ra sớm lắm nhất là vào những buổi anh học Văn. Hàng lang trước lớp cũng như những hàng lang khác ở trường có những chỗ được làm như cửa sổ nhưng không được gắn khung. Hựu theo thói quen tì tay lên bệ rồi nhấc mình lên nhìn dưới sân rồi lại nhìn lên trời chờ cho mấy bạn của anh về hết.

Hựu không cần chờ lâu, cậu chỉ mới ngơ ngẩn nhìn trời một lát, lúc quay lại thì lớp anh cũng đã tắt hết đèn. Cậu bước đến chỗ cửa sổ lớp anh. Thần ngồi ngay chỗ cửa nên cậu cũng không cần phải vất vả nhiều.

"Anh ơi, xuống sân chơi nào!" Hựu lướt quanh lớp một vòng nhưng không thấy bóng dáng anh người yêu đâu, hôm nay ảnh đâu có trực.

"Hử?" Hựu kiểm quanh một lượt nữa, rồi cậu nhìn xuống. "Anh Thần!" Tưởng thật xa nhưng cũng thật gần, nãy giờ anh nằm xuống ngay ghế nên cậu không thấy. Hựu đưa tay vào, chọt má anh, rồi tiện tay đặt bông sứ lên mặt anh.Thần mơ màng mở mắt ra, tay anh đưa lên mặt lấy bông hoa xuống, cẩn thận đặt bèn "Chắc ảnh mệt lắm."

"Hựu." Giọng anh nhuốm đầy sự mệt mỏi, anh đưa tay qua nắm tay cậu. Nhìn kĩ rồi, cậu mới thấy tư thế của anh bây giờ trông thật cồng kềnh. Thân hình một mét tám của anh nhét trên hai cái ghế.

"Cút đi."

"..." Não Hựu như vừa mới bị ai cầm dao cắt đứt dây thần kinh. Anh ơi anh, có ai mà cầm tay người ta âu ếm đến thế rồi lại bảo người ta cút đi không chứ hả trời. Những lúc thế này cậu lại tự hỏi tại sao mình năm lớp mười lại đổ cái ông tóc xoăn này.

"Anh không xuống hả?" Cung Hựu đưa luôn cả tay còn lại vào nhéo nhẹ má anh. Hựu nhận được cái gật đầu của anh thay cho câu trả lời. Anh nắm chặt tay cậu rồi bỏ ra, cong người lại trên ghế, cố nhét chân mình vào gọn bên trong. Hựu xoa tóc anh rồi cởi áo khoác mình ra đắp lên người anh người yêu. Thần thấy có áo khoác liền cong người lại hơi nữa, mặt anh vùi vào cổ áo cậu. "Dễ thương chưa kìa." Xoa tóc anh một lần nữa Hựu, Hựu tì tay lên bệ cửa sổ, cúi xuống hôn nhẹ môi anh, nhanh tay lấy luôn cái áo khoác anh máng trên ghế.

"Em xin nhá"

Hựu mặc áo của anh vô, dù chỉ rộng hơn cậu một chút thôi nhưng nó lúc nào cũng có mùi của anh và làm cho cậu cảm thấy như mình được anh ôm trong lòng. Hựu đi nhanh xuống sân. Giờ cũng đã trễ rồi, phải nhanh xuống chứ không là cô giám thị sẽ túm cổ cậu mất. Hựu chạy nhanh xuống cầu thang, rồi bỗng dưng lại dừng lại, quay người chạy lên. Hựu rút điện thoại ra, thắng gấp trước khung cửa sổ và nhanh chóng chụp vài bức hình của anh người yêu, ngơ ngẩn nhìn anh vài giây nữa rồi chạy xuống sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu