VALENTINE SPECIAL: Have a Break? Have a Katsumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa Valentine nữa tới. Thường những năm trước, Atsumu vẫn sẽ coi đây như một ngày bình thường, chỉ khác ở chỗ là cậu được nhận socola, thế thôi. Cậu sẽ lên trường, nhận một đống socola trong tủ, một đống nữa khi đi loanh quanh trong trường, từ chối vài lời tỏ tình. Đến khi hết ngày, thằng nhóc Osamu đã ăn hết gần một nửa số socola được nhận và Atsumu phải năn nỉ nó cầm phụ túi socola về nhà tặng cho má cậu và cả những đứa nhóc gần nhà. Khi vào MSBY, năm nào cả đội cũng nhận được gần như cả cả tấn socola, mọi người thường chia nhau và gửi đến những nơi cần chúng hơn.

Valentine năm nay, Atsumu thấy nó đặc biệt hơn vì năm nay, cậu đã có Sakusa Kiyoomi - người cậu tương tư từ khi em ấy bước vào MSBY làm người yêu.

Trong khi một phần trong cậu đang háo hức không biết Kiyoomi sẽ tặng mình cái gì, cậu cũng lo lắng không biết nên tặng em ấy cái gì. Omi khi thích cái gì, em ấy cũng không chần chừ gì mà đặt mua ngay lập tức, em ấy còn không thèm đợi giảm giá. Atsumu đã nhìn thấy em ấy chốt một lần tám đơn trong khi cả đội đang tận hưởng 15 phút nghỉ ngơi của mình. "Tiêu tiền là cách em xả stress cũng may là em có nhiều tiền." Kiyoomi đã một lần nói với Atsumu như vậy.

"Bao nuôi anh đi"

"Em đang bao nuôi anh rồi anh bé ạ."

Atsumu tưởng mình chỉ nghĩ trong đầu câu nói đó liền giật mình. Mở to mắt nhìn sang em nhưng em chỉ cười rồi cúi xuống tiếp tục chốt đơn trên điện thoại. "Thằng nhóc quỷ" Atsumu chửi thầm trong đầu. Nhưng mà ẻm cũng không nói gì sai. Căn nhà cả hai đang ở là nhà của em, em trả tiền nước, tiền điện, tiền sinh hoạt phí, em còn không ngần ngại mua những thứ cậu thích.

Atsumu nhớ có một lần cậu nói với em rằng mình muốn mua con chồn nhồi bông siêu to vì nó giống em nhưng cậu tiếc tiền và người ta cũng đã bán xong con cuối cùng mất rồi, lúc mới nghe xong, em vẫn im lặng lướt điện thoại nhưng vài ngày sau, Atsumu cùng em đi tập về đã thấy đặt trước cửa nhà là con chồn nhồi bông đó. Atsumu câm lặng đứng ngay cửa nhìn chầm chầm vào con chồn đó, trong khi Omi bình thản nói "Đến rồi à, Atsu chồn của anh đó, ôm nó vào đi, em không ôm đâu, nhớ giặt trước khi bỏ nó lên giường tụi mình," rồi em mở cửa bước vào nhà.

Omi không hề muốn hay thiếu hay không đủ tiền mua thứ gì. Em đang là phú ông bao nuôi Atsumu.

Atsumu từng nghĩ đến việc hay thôi cứ để hôm đó trôi qua thôi nhưng một Atsumu-yêu-Omi trong cậu hét vào mặt cậu và chửi cậu tại sao cậu có thể đối xử với bé Omi như thế. Bé Omi cơ đấy, Atsumu mày ngã sâu quá rồi.

Đó cũng là lý do cậu để Omi về nhà một mình rồi đi qua bên Onigiri Miya một tháng trước khi ngày Valentine tới. Mở cửa tiệm, người đầu tiên cậu thấy là thằng nhóc sinh đôi Samu đang làm onigiri trong quầy, đối diện thằng nhóc đó là Kita-san và cả Aran nắm tay nhau nói chuyện rôm rả. Samu là người đầu tiên nhận ra cậu đã tới và đang đứng ngoài cửa.

"Đến rồi à, cút đi."

"Chào mày, chào hai anh."

Nói xong câu chào, cậu đi đến chiếc ghế gần nhất rồi gục mặt xuống quầy.

"Em sao vậy, Atsumu." Kita nhanh chóng quay sang hỏi, vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt anh và cả Aran nữa. Cũng phải thôi, lần nào thấy cả hai đến Onigiri Miya, Atsumu cũng hào hứng chạy lại rồi nói liên hồi về Omi của cậu rồi về những buổi tập bóng chuyền.

"Thằng nhóc này đang bị vướng mắc chuyện tình cảm thôi anh ạ, đừng quan tâm đến nó." Osamu nói rồi đặt miếng onigiri vừa làm xong xuống cái dĩa trước mặt Atsumu. Atsumu ngẩng đầu lên khó chịu nhìn nó nhưng cũng cầm miếng onigiri lên ăn.

"Chuyện tình cảm gì thế, chẳng phải em đang hẹn hò với Sakusa rồi à?" Aran dò hỏi rồi như nhận ra, anh nói ngay câu sau "À, Valentine phải không?" Atsumu vẫn tiếp tục ăn, gật đầu.

"Em không biết phải tặng cậu ta cái gì." Gật đầu.

"Em tặng gì thì Sakusa-san vẫn thích thôi." Câu cuối cùng này là do Kita nói và lần này không phải Atsumu mà là Aran gật đầu đồng tình.

Atsumu bỏ miếng cuối cùng vào miệng, đập đầu xuống quầy, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cái gì em ấy cũng có hết rồi, nếu em mà tặng cái gì mà ẻm ghét, chắc chắn ẻm sẽ ghét em luôn, rồi ẻm sẽ đuổi em ra ngoài và em sẽ phải qua đêm ở sân tập của MSBY và anh ơi, ở đó có ma đó." Atsumu bây giờ không cúi mặt nữa, cậu quay sang báu tay Aran rồi trèo qua người hai người, nằm lên đùi cả hai, úp mặt vào bụng Aran than thở, rồi quay ra ngoài, ngước đôi mắt cún con nhìn thằng nhóc sinh đôi nhà mình nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của nó. Cậu đổi mục tiêu sang đội trưởng, anh ấy chỉ nhìn lại rồi nói,

"Nghe nè Atsumu, Sakusa-san yêu em lắm, cậu ấy sẽ không đuổi em ra khỏi nhà đâu, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Về phần quà, nếu em không biết mua gì thì có thể nghĩ đến việc tự làm gì đó cho cậu ấy, chắc chắn cậu ta sẽ trân trọng nó thôi."

Atsumu nghĩ về câu nói đó suốt đêm cho đến khi Omi ôm cậu vào lòng, vuốt tóc rồi hối cậu "Ngủ đi Atsumu, khuya rồi."

Nỗi lo đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu Atsumu cả sáng hôm sau cho đến khi cậu thấy em đeo khẩu trang rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi nhà. Em một tay khóa cửa, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu.

"Sáng nay anh bị gì mà cứ ngẩn ngơ hoài vậy?"

Khẩu trang.

"Atsu?"

"Hả?"

Sakusa buông tay cậu ra rồi ôm lấy má cậu, bắt cậu nhìn vào mắt em.

"Anh ổn đúng không? Hay là anh chơi bóng chuyền nhiều quá rồi não anh thành quả bóng chuyền luôn rồi?"

"Anh ổn. Em có nhất thiết phải nói câu sau không vậy Omi?"

Atsumu bĩu môi rồi kéo em đi. Cậu biết mình phải làm gì rồi.

___

"Samu, mày phải giúp tao."

Tiếng nài nỉ của Atsumu vọng ra từ Onigiri Miya. Sau giờ tập, cậu đã nhanh chóng dọn đồ và (một lần nữa) để bé Omi về một mình rồi nhanh chóng chạy qua quán của thằng sinh đôi của mình giúp thằng quỷ đó đồng thời lải nhải bên tai Osamu về kế hoạch của mình.

"Mày chỉ cần chỉ tao cách khâu thôi rồi tao sẽ tự mình cắt vải, vẽ thiết kế. Mày phải tin tao mày chỉ cần làm nhiêu đó thôi. Tao -"

"Mày có thể đang rửa chén nhưng tao đang cầm dao đó, 'Tsumu, liệu hồn đi."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị gì," Osamu gắt lên, đập con dao xuống thớt gỗ. Atsumu giật mình, bất giác lùi lại, đưa cái dĩa đã rửa sạch hết xà phòng lên chắn trước mặt. May mà giờ này khách đã về hết và quán cũng đã treo biển đóng cửa lên, nếu không ngày mai có khi Onigiri Miya sẽ lên báo với tiêu đề "Anh em xích mích? Tương lai của Onigiri Miya." mất. Osamu cầm con dao lên tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai.

"Với lại mày làm chuyền hai, tay mày có vấn đề gì rồi làm sao mày chơi được."

"Vì tình yêu- Óa! Samu!"

Osamu đập đầu Atsumu một cái, tức giận liếc thằng sinh đôi của mình. Mệt mỏi thở dài, Osamu đặt tay ra sau gáy xoa bóp rồi nghiêng đầu qua lại.

"Được rồi tao sẽ chỉ mày nhưng nếu mà mày làm "Vì tình yêu" xong rồi không chơi bóng chuyền được thì đừng có qua đây phá quán tao. Tao chê."

Chưa bao giờ Atsumu cảm thấy yêu thằng sinh đôi của mình như thế này.

__

Atsumu sai rồi. Atsumu muốn về nhà với bé Omi, muốn được bé ôm, muốn được bé hôn chứ không phải ngồi đây cầm miếng vải ngồi giữa má và Samu thế này.

Sau khi đồng ý hướng dẫn cậu, cậu và Samu đều đồng ý rằng Atsumu không nên làm cái khẩu trang ở nhà cậu do đảm bảo 100% rằng Kiyoomi sẽ phát hiện ra trước khi Atsumu có thể khâu một mũi nào với lại chỗ Samu không có đủ vật liệu để làm nên cả hai sẽ về quê lấy đồ của má. Vậy nên vào sáng cuối tuần một tuần trước ngày Valentine, Atsumu thấy mình và Samu ngồi trên tàu về Hyogo. Tiếp sau đó là cảnh tượng cậu ngồi đơ ngay giữa nhà nhìn mẹ hướng dẫn cách khâu, tay nắm chặt cây kim vì chưa đầy năm phút ngồi trên máy may nhưng Atsumu đã suýt khâu luôn tay mình vào. Mẹ cậu đã bảo rằng cậu không thể khâu tay mình đâu nhưng cảnh tượng khi ấy quá kinh hãi khiến cho cậu không thể ngồi vào cái máy may đó được nữa.

"Má ơi, con không làm được đâu." Atsumu vứt miếng vải mà mẹ đã đo và cắt sẵn xuống, tay chống cằm nhìn thằng sinh đôi xài máy may nay đã may gần xong chiếc khẩu trang màu đen đơn giản.

"Con muốn về nhà. Hôm nay được nghỉ, đáng ra con sẽ được ở nhà với ẻm, dọn nhà với ẻm-"

"Giờ con mà không làm là 14/2 này em của con sẽ không có quà do bạn trai nó không chịu cố gắng đó."

"Má" Atsumu kêu lên nhưng tay vẫn nhặt cây kim và miếng vải lên.

"Tập trung đi ông tướng."

Sau hai ngày ở Hyogo và sự hướng dẫn của má cộng thêm mấy lời mỉa mai từ Samu, khẩu trang dành cho Omi cũng đã hoàn thành. Cậu đã chọn vải màu đen, sau đó, cậu còn lấy vải nỉ của má, nhờ má cắt cho một con cái nhỏ gắn lên góc của chiếc khẩu trang, Atsumu thậm chí còn móc vào dây đeo cái móc khóa bé hình huy hiệu MSBY. Ngoài chiếc khẩu trang, cậu còn mang về năm ngón tay bị kim châm rướm máu được má cẩn thận băng bó lại.

"Cảm ơn má nha, mấy bữa nữa về con sẽ dẫn bé Omi về luôn."

"Ừ, kêu thằng bé về một mình cũng được." Má Miya cười cười trêu chọc thằng nhóc nhà mình.

"Má"

"Được rồi đừng kêu nữa ông tướng ơi. Nhớ chăm cái tay của con cho cẩn thận. Người ra trả tiền để con chăm tay đó"

"Con biết rồi mà. Má-"

"'Tsumu nhanh lên, má ơi tụi con đi nha." Samu đi từ nhà ra, nhanh chóng hôn tạm biệt má, 'Tsumu cũng lại gần, ôm bà thật chặt rồi lấy túi của mình từ tay Samu.

"Bai bai má nha."

Về tới Osaka, dĩ nhiên là cậu bị Omi tra khảo về mấy cái băng trên tay nhưng Atsumu đã trốn được những câu hỏi quá chi tiết bằng cách ôm Omi rồi hôn em thật nhiều. Omi luôn thích mỗi khi Atsumu nhướng chân lên hôn ẻm mà.

__

Tới ngày Valentine và Atsumu thấy mình như đã bước một chân vào địa ngục.

Tệ rồi.

Quà thì đã có nhưng giờ cậu chẳng biết phải tặng em vào lúc nào. Sáng mới tỉnh dậy? Omi lúc mới dậy như một con quái vật, em sẽ xé xác chiếc khẩu trang bé nhỏ của cậu mất. Lúc đi tới sân tập thì cũng chẳng có cơ hội nào...

Atsumu cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ dài, đến lúc tỉnh lại, cậu thấy mình bằng một cách nào đó đã đi đến sân tập, đứng sừng sững giữa phòng thay đồ, trước mặt là hai, ba thùng socola và một Omi lo lắng nhìn mình.

"Anh có sao không vậy? Sáng giờ anh không nói một câu nào luôn đó Atsu."

"Hở? Không có gì đâu Omi-kun! Nhìn nè, tụi mình có quá trời socola luôn." Atsumu nhanh chóng đổi chủ đề, kéo tay em ra chỗ những thùng socola.

"Socola?"

"Ừa, nay là Valentine mà, Omi-Omi."

Atsumu nói rồi buông tay em ra, ngồi sụp xuống xem năm nay MSBY được gửi những gì. Cậu quay lại tính kêu Omi ngồi xuống ngó với mình nhưng khi này, em đã biến mất, chỉ còn cánh cửa vừa mới đóng lại, vẫn còn hơi rung.

Hở?

Omi chỉ quay lại khi cả đội đã hoàn thành phần khởi động. Người em đổ đầy mồ hôi, vẫn còn thở hồng hộc như thể em mới chạy marathon về. Em bị phạt hít đất 100 cái. Atsumu nhìn em đúng lúc em ngước lên, cậu thè lưỡi "Ai biểu tự nhiên lại chạy đi chứ, thằng nhóc ngốc nghếch," và nhanh chóng chạy đi.

Trong buổi tập, đôi lúc Atsumu lại nhớ tới chiếc khẩu trang được bỏ vào hộp và gói cẩn thận nằm ở đáy túi đồ của mình. Chẳng biết ai mới là đồ ngốc nữa.

Sau khi huấn luyện viên giải tán buổi tập, như mọi khi, cả đội sẽ bàn tán sôi nổi trên đường đến phòng thay đồ và ngay cả khi đến phòng, tiếng nói chuyện cũng không hề chấm dứt. Kiyoomi luôn là người đầu tiên vào phòng tắm và cũng là người đầu tiên đi ra, em mặc đồ vào rồi ngồi trên băng ghế dài đợi Atsumu. Atsumu hôm nay tắm lâu hơn mọi khi, cậu đã đứng dưới vòi sen gần 15 phút để rồi quyết định rằng mình sẽ đưa cho em ngay khi mình thay đồ xong. Tắt vòi sen, Atsumu quấn khăn bước ra ngoài, cả đội lúc này đã về hết, chỉ còn mỗi Omi ngồi đó, trên tay em ấy còn đang cầm- Một bó hoa hả? Và trên đó hình như có cả socola nữa. Mắt Atsumu mở to, bắt đầu cay cay.

"Omi?"

"Atsu." Kiyoomi bước đến gần cậu, em đưa bó hoa ra trước mắt một Atsumu vẫn chưa hết ngơ ngác. "Valentine vui vẻ. E-em yêu anh." Đến câu cuối, tiếng em nhỏ dần, ngại ngùng cúi đầu xuống. Atsumu đưa tay nhận lấy bó hoa, cậu nhìn bó hoa rồi nhìn Omi - người vẫn còn cắm mặt xuống đất. Có vẻ như thấy Atsumu vẫn chưa nói gì hoặc là em nghĩ cậu đang giận em, nên em nhanh chóng nói tiếp,

"Em quên mất hôm nay là Valentine, đến tận sáng nay em mới nhớ ra nên là em chỉ mua cho anh bó hoa với thanh socola này thôi. Em xin lỗi. Năm sau, em hứa sẽ chú ý đến ngày tháng hơn."

"Hức, anh thích lắm Omi." Atsumu nói, cậu cảm thấy nước mắt mình đã bắt đầu rơi mất rồi.

"Ơ, sao anh lại khóc thế? Trời ơi, ông lớn rồi đó." Kiyoomi tiến lại gần cậu rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng em, tuy vẫn còn luôn miệng chê cậu khóc xấu nhưng tay lại vỗ lưng rồi vuốt tóc cậu. Một lúc sau, Atsumu cựa quậy chui ra khỏi phòng tay của Omi, chạy nhanh đến chiếc túi trơ trọi trên băng ghế, lục lọi một hồi cũng ra hộp quà dành cho em. Atsumu cầm hộp quà nhanh chóng chạy đến chỗ em.

"Nè, anh cũng có quà cho em." Cậu nhanh chóng dúi nó vào tay Kiyoomi. Kiyoomi nhìn xuống món quà rồi lại nhìn cậu. "Mở ra đi bé."

Vẻ mặt khi nhìn thấy chiếc khẩu trang của Omi là một biểu cảm mà Atsumu muốn thu hình rồi phát đi phát lại trên chiếc tivi trong phòng cả hai. Mắt em long lanh như khi mới tìm được đồ để dọn nhà hay đập cú chuyền hoàn hảo từ cậu. Môi em nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, Omi nhanh chóng lấy chiếc khẩu trang ra và nhìn ngắm nó. Atsumu ngồi xuống băng ghế, nhẹ lòng khi thấy Omi thích thú với cái khẩu trang mình làm, cậu lấy thanh socola trên bó hoa ngửi nhẹ bao bì rồi mở ra cắn một miếng to. Omi còn có thời gian xịt nước hoa mùi hoa cỏ nữa chứ. Thơm ghê.

"Omi, bé yêu, anh đã rất vất vả đó, anh biết là có mấy chỗ không được đẹp lắm, nếu mà em không thích thì-" Nghĩ đến đó, tim Atsumu như bị ai bóp nghẹt, miệng cậu cũng ngừng nhai, cậu trách bản thân tại sao lại không nghĩ xa đến đó, nhưng mà nhìn em ấy hứng thú đến vậy thì chắc là không có việc là ẻm không thích đâu... đúng không?

"Câm mồm. Em thích." Kiyoomi ngắt lời cậu. Atsumu tiếp tục cắn thêm một miếng socola nữa. Không hiểu sao mắt cậu cứ ngứa ngứa, nước mũi cũng tự nhiên chảy ra. Bỗng nhiên lúc đó, Atsumu nhai trúng nhân của thanh socola này.

Hạnh nhân!

Não Atsumu thét lên, cậu liếc qua bó hoa lúc nãy, thấy vài cánh hồng trên đó bắt đầu hơi héo.

Phấn hoa?

"O-mi, hoa này hoa thật hả?"

Kiyoomi vẫn còn đang thích thú ngắm chiếc khẩu trang, nhanh chóng trả lời "Đúng rồi, hoa thật đó, anh không biết phân biệt hoa thật với hoa giả à?"

Thấy mẹ rồi, Atsumu ơiơi. Cổ họng Atsumu thắt lại, cậu cố gắng gọi tên Omi. Em bé cậu hẹn hò gần một năm như có máy báo động, em quay ngoắt lại, buông cả chiếc khẩu trang xuống, chạy nhanh về phía cậu.

"E.. pen"

"Ừa em biết rồi đợi đợi chút thôi, em sẽ lấy liền, gắng lên Atsu."

Khi Atsumu có ý thức trở lại, cậu đang ngồi trên đùi Omi, một tay em đang vuốt chỗ đùi hơi nhức mà cậu đoán là ban nãy em đã đâm cái epipen vào đó, tay còn lại em xoa tóc cậu.

"Omi" Atsumu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu thều thào tên em. Kiyoomi nghe được ngẩng đầu khỏi vai cậu.

"Anh bị dị ứng." Em khẳng định nói. Atsumu lúc này ngoài gật đầu ra cũng chẳng biết làm gì.

"Phấn hoa với hạnh nhân." Atsumu giải thích kĩ hơn.

"Rồi tại sao lại nhận hoa như thế?"

"Anh tưởng đó là hoa giả."

"Anh bị ngốc à?"

"Ừ."

Cậu và em chỉ nói những câu ngắn cũn như thế, Atsumu không có sức để nói nhiều nữa rồi và có vẻ như Omi cũng hiểu được.

"Em vứt bó hoa đó đi rồi, cả socola luôn."

"Ừm"

"Em xin lỗi"

"Anh không nói. Không phải lỗi em."

"Về nha"

"Ừ"

Trong cơn mơ màng sau đó của mình, Atsumu hình như đã nghe Kiyoomi lẩm bẩm "Em sẽ đốt hết phấn hoa." Mai phải trêu em ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu