kì thi cuối kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cứ nghĩ về việc Atsumu không cảm thấy mấy kì thi căng thẳng do hồi đó ổng học giỏi với lại ổng không học đại học nên khi sau khi mà ổng chứng kiến Sakusa khóc do căng thẳng (ổng đang chạy deadline, ôn bài, sắp thi rồi) trong lúc hai người cãi nhau, những lần sau, ổng cứ nghĩ đó là lỗi của ổng chứ không phải của mùa thi cuối năm và ổng không làm cho Sakusa hạnh phúc. (anh nhà tui ngốc như dậy ó)
__

Cách mà Sakusa làm để giải tỏa căng thẳng là khóc. Không phải kiểu khóc lặng lẽ từng giọt một rơi xuống như khi em ấy khóc trước mặt Atsumu lúc cả hai coi bản proshot của Come from Away mà là kiểu khóc mãnh liệt dữ dội, những giọt nước mắt của em sẽ rơi xuống không ngừng, em ấy nhìn cực kì đáng thương, như một con thú vốn dĩ mạnh mẽ, nay lại trúng đạn nằm xuống mà rên rỉ.

Lần đầu Atsumu nhìn thấy Sakusa khóc như vậy là khi hai người cãi nhau lần đầu tiên. Vào lúc đó, Sakusa đang làm bài luận giữa kì của em và Atsumu biết rằng em ấy đang cực kỳ bận rộn chạy đua với deadline nhưng cậu vẫn không kiềm được mà cãi nhau với em chỉ vì em quên giặt đồ theo lịch mà hai người đã cùng nhau lên và vô tình thay bộ đồ mà hôm đó Atsumu muốn mặc lại ở trong sọt đồ dơ. Sau một màn than vãn của Atsumu, Sakusa gắt lên và cả hai bắt đầu lớn tiếng cãi nhau. Một hồi lời qua tiếng lại thì Sakusa hét lên và sau đó, Atsumu thấy em sụp xuống và em khóc.

Em cuộn người lại và ngồi sụp xuống đất, tay em úp vào mặt, Atsumu nghe tiếng em nấc lên và mỗi tiếng nấc đó như một vết dao đâm vào tim cậu. Sau đó, cậu bỏ mặc mọi thứ và chạy đến chỗ Kiyoomi và ôm em vào lòng, xoa lưng em đến khi tiếng nức nở của em nhỏ dần rồi đứt hẳn. Kiyoomi đẩy người Atsumu ra, không để anh nói gì rồi cầm sọt đồ đi giặt và tiếp tục viết bài luận của em. Atsumu sau khi ra ngoài hôm đó đã mua umeboshi và onigiri cho Omi và cả hai không thật sự nói về điều đó nữa.

Lần thứ hai, là khoảng vài tháng sau lần đầu tiên, hai người không cãi nhau gì nhưng khi đó Kiyoomi đang ôn tập cho kì thi cuối kì của em. Atsumu đến thăm nhà của Kiyoomi, em ấy đã đưa cho cậu chìa khóa và cậu thường xuyên đi đến và ở đó như nhà của bản thân mình. Khi bước đến phòng học của Kiyoomi, cậu lập tức nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc đã làm tan nát trái tim mình vài tháng trước. Cậu nhanh chóng mở cửa và chạy lại đến chỗ em rồi ôm em vào lòng như lần trước, dù không biết bản thân đã làm gì để em trở nên như vậy nhưng Atsumu ngay lập tức nói xin lỗi cho đến khi em dịu lại. Sau đó em đẩy Atsumu ra và tiếp tục ôn bài, cho Atsumu một lời giải thích "Căng thẳng thôi" và não Atsumu đưa ra kết luận "À, là do mình làm em ấy căng thẳng"

Cứ như thế đến hết năm nhất, chứng kiến Sakusa sụp đổ một lần nữa trước khi thi môn cuối cùng khiến Atsumu hạ quyết tâm rằng mình phải chia tay với em ấy, không thể để em ấy phải áp lực hơn nữa do phải chịu đựng mình.

"Chia tay đi Sakusa" Atsumu nói khi hai người ăn tối với nhau trong căn hộ của em, cậu đã quyết định đây là buổi tối cuối cùng cậu cho phép bản thân đắm chìm trong mối tình này lần cuối cùng. Atsumu cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời của em. Liệu em sẽ đồng ý liền hay không nói gì cả mà ngay lập tức đuổi cậu ta ngoài hay em sẽ thật nhẹ nhàng, đồng ý và để cho cậu ăn xong bữa ăn này với em và thậm chí cho cậu hôn em một lần cuối cùng. Từng cái từng cái một chạy qua đầu Atsumu như một bộ phim có nhiều cái kết mà nội dung của nó chính là những kỉ niệm cùng với em. Atsumu dính chặt mắt mình xuống dĩa mì, không dám đối diện với Kiyoomi.

Sau một khoảng lặng thật lâu, Atsumu đứng lên và đi ra sofa lấy túi của mình. Im lặng là đồng ý mà, đúng không? Vậy là em ấy không muốn làm mình tổn thương với câu trả lời của em rồi. Nhưng khi cậu đi ngang qua chỗ Sakusa, tay em đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Atsumu giật mình quay qua nhìn em, thì thấy ngay trước mắt cậu là một Sakusa mà trước đây cậu chưa thấy bao giờ.

Em thở từng hơi dồn dập, tay em nắm tay Atsumu rất chặt nhưng cậu vẫn cảm thấy nó như đang run lên. Mặt em đỏ bừng và nước mắt em cứ rơi xuống không ngừng. Nó khác với những lần em khóc rồi nói "Căng thẳng thôi" hay những lần em xem phim, lần này em nhìn như em bị vỡ ra hàng ngàn mảnh.

"O-Omi?" Atsumu thấy giọng mình run lên. Điên thật rồi. Tại sao em ấy lại khóc chứ? Atsumu cố gắng giựt tay mình ra nhưng có vẻ Kiyoomi ngày càng nắm chặt hơn, tay em trắng bệch trong khi vẫn đang cố kiềm lại từng tiếng nấc thoát ra từ miệng.

Não Atsumu ngừng hoạt động, hàng ngàn câu hỏi không ngừng chạy qua đầu cậu và chúng quá nhiều để cậu có thể tiêu hóa nó. Khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì có vẻ Sakusa cũng đã ngừng khóc. Bây giờ, em chỉ còn những tiếng nấc nhẹ. Cuối cùng, em cũng cất lời "Tại sao vậy?"

Giật mình bởi chất giọng hơi khàn của em, Atsumu quay lại nhìn Sakusa và cậu ước gì mình đã không làm vậy. Gương mặt em vẫn lạnh lùng như mọi khi, không có chút biểu cảm nào, nhưng khi nhìn vào mắt em, cậu thấy dường như mọi thứ trong đó đều vỡ vụn. Như thành Troy bị quân Hy Lạp đốt cháy, bầu trời trong mắt em đỏ rực, từng mảng từng mảng tróc ra và rơi mãi xuống.

Sao em lại như vậy Om- Sakusa?

Nếu em cứ như thế thì anh sẽ ở lại mất.

"Anh- Anh chỉ là gánh nặng của em thôi." Sakusa vẫn nắm chặt tay cậu. "Bỏ tay anh ra nha, Sakusa."

"Ngưng đi, gánh nặng gì chứ, ngồi xuống." Khi cậu chỉ vừa kịp nói hết câu, Sakusa đã ngay lập tức nạt lại, em hất cằm qua chiếc ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Saku-"

"Ngồi. Xuống." Sakusa nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết. Em ấy rít ra từng chữ khiến cho Atsumu ngay lập tức sụp xuống ghế, không muốn làm em giận thêm.

"Giờ thì giải thích đi. Nói hết cho em." Sakusa khoanh tay lại, nhìn Atsumu không chớp mắt khiến cậu cảm thấy mình như đang bị em tra khảo. Mà có lẽ là đứng như vậy thật.

"Uhm, thì là, ờ..." Atsumu ấp úng, mắt cậu đảo hết xung quanh phòng, cậu vừa muốn nói vừa không muốn nói, mà nếu bây giờ nói ra rồi thì Sakusa sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu em có thấy cậu phiền phức hay em thật sự-

"Nói!" Tiếng hét của Sakusa làm cậu giật mình, nơm nớp nhìn vào em, Sakusa mất kiên nhẫn gõ tay lên bàn. Atsumu cảm thấy mình chẳng còn đường lui nữa rồi, bây giờ cậu chẳng khác gì phản tặc đang bị quân triều đình bao vây tứ phía, bản năng đi nhanh hơn suy nghĩ, Atsumu nói liên hoàn "Anhbiếmỗilầnemkhócđềudoanhcãinhauvớiemanhkhôngmuốnthấyemnhưvậynữanênmìnhchiatayđi." Sau câu trả lời của mình, Atsumu bật khóc. "Và thế là hết rồi đúng không?" Cậu tự hỏi bản thân mình như vậy.

Bằng một cách thần kì nào đó, Sakusa nghe hiểu những gì cậu nói vì ngay sau đó, em liền nạt cậu "Anh điên à? Ngưng tự quyết định mọi thứ đi, anh ngốc này." Sakusa vừa nói vừa đi lại chỗ Atsumu. Sau đó, em nâng Atsumu lên, ngồi lên chỗ cậu và đặt cậu lên đùi em. Sakusa nhìn Atsumu và cười, Atsumu biết mặt cậu bây giờ chắc hẳn nhìn thảm hại lắm, cả mắt lẫn mũi bị hành hạ nãy giờ đỏ hết lên, cậu nhớ lại bức hình Samu chụp trêu cậu lúc cậu khóc. Atsumu nghĩ đến đó liền lấy tay lên che mặt lại "Đừng có nhìn anh" Atsumu nói xen kẽ với những tiếng nấc nhẹ. Thảm hại. Chính Atsumu mới là người nói chia tay mà giờ cậu lại còn khóc hơn cả Sakusa lúc nãy.

Ngoài dự tính của cậu, Sakusa nắm lấy tay cậu và để nó xuống, em nhìn vào mắt cậu, mắt em vẫn còn chút sưng, một lúc sau, em bắt đầu nói:

"Em bị căng thẳng là thật. Anh biết mỗi người có kiểu giải tỏa căng thẳng khác nhau mà. Em khóc để bình tĩnh lại mà lúc nào anh cũng canh thời gian ngay đúng lúc em ôn thi." Sakusa kết thúc câu nói của em bằng một cái bĩu môi cũng không quên mắng cậu một câu "Đồ ngốc."

Atsumu đơ người. Tại sao cậu lại không nghĩ tới cái kỳ thi đó chứ? Omi có vẻ thấy cậu trông hài hước lắm vì tiếng cười nhẹ của em cứ văng vẳng trong tai cậu, em còn đưa tay vuốt tóc cậu. Một lát sau Atsumu giật mình tỉnh lại khi Kiyoomi ấn môi em lên môi cậu. Em lại khúc khích cười. "Vậy giờ ông có chia tay em nữa không ạ, ông ngốc?"

"Không, không chia tay nữa." Atsumu nói rồi choàng tay vòng qua vai Sakusa, kéo em lại gần rồi chu môi đòi em hôn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu