atchu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì đây?"

Sakusa một lần nữa nhìn xuống vật thể vừa được dúi vô trong tay mình rồi nhìn lên anh người yêu đang ngượng ngùng cúi gằm mặt.

"Thì... quà sinh nhật của em đó, để em có gì đó để ôm lúc anh không ở đây." Atsumu vừa nói vừa di chân trên sàn.

Ảnh đang lo lắm nhỉ. Sakusa nghỉ rồi cậu lại nhìn xuống cái cục bông trông giống Atsumu trong tay.

"Nếu em không thích thì em có thể trả lại, anh không ép em đâu, nhưng mà em phải biết rằng anh đã phải tranh giành với gần trăm ngàn người để giật được một slot cho em đấy Omi-Omi, em không thể đối xử với anh như vậy được."

Thấy Sakusa im lặng quá lâu, Atsumu rút hết can đảm nói một tràng dài, anh ngẩng đầu, chống nạnh, môi hơi bĩu ra y hệt một đứa trẻ. Kiyoomi bỏ cục bông Atsumu vào túi, tay còn lại xoa đầu anh rồi nắm tay dẫn anh về nhà. "Em thích mà, đi về thôi."

Cục bông Atsumu sau đó được Sakusa gọi là Atchu và đặt ngay trên tủ đầu giường. Atsumu lúc nào cũng cầm Atchu trước khi ngủ, đôi lúc Sakusa phải gỡ từng ngón tay của ảnh ra khỏi cục bông đó chỉ để nắm tay anh lúc anh ngủ quên mà không đưa Atchu cho Sakusa để cậu đặt nó về chỗ cũ.

Sakusa không để bản thân quá nghiện cục bông hình anh người yêu đó, dù sao cậu có người thật ngay đâu mà tại sao phải ôm một cục bông chỉ to bằng lòng bàn tay cậu và còn không ấm bằng nữa chứ. Tuy vậy, mỗi sáng khi tỉnh dậy, cậu sẽ ôm anh người yêu đầu tiên và sau đó lăn qua góc giường, bóp nhẹ Atchu. Kiyoomi cho phép mình làm đến như vậy thôi và tất nhiên là Atsu không biết điều này và Sakusa mong rằng nó sẽ mãi như vậy. Cậu những tưởng rằng mình sẽ không bao giờ đụng vào nó với lý do "có gì đó để ôm lúc anh không ở đây" như lời Atsumu nói.

Đời không như là mơ.

Đó là những gì não Sakusa có thể nghĩ khi Meian thông báo Atsumu cùng vài người nữa mà cậu không để tâm nghe phải lên Tokyo trong vòng một tuần để tham dự cái sự kiện quỷ quái gì đó.

Tất nhiên là Sakusa đã phản đối, làm sao mà cậu có thể cho ảnh đi một mình lên Tokyo được, ảnh thậm chí còn không thể tìm được đường ra khỏi ga tàu, nhưng Meian đã không cho Kiyoomi đi cũng như không cho Atsumu ở lại.

Thế là Sakusa thấy mình ngậm ngùi tiễn Atsumu đến tận chỗ xe buýt của đội đang đợi, nắm áo anh cho đến khi Meian liếc qua chỗ cả hai đang đứng rồi trở về căn nhà trống hoác. Bước vào phòng của cả hai, Kiyoomi nhanh chóng thay đồ rồi nằm phịch xuống úp mặt vô gối Atsumu gom hết mùi hương còn vương lại của anh vào lồng ngực. Cậu nghiêng đầu qua, bắt gặp Atchu trên tủ đầu giường.

"Tao sẽ không bao giờ ôm mày đâu."

Tối hôm ấy, giấc ngủ đến với Sakusa khó khăn hơn bao giờ hết, đã quen với việc nắm tay Atsumu rồi hít hà hơi anh trước khi ngủ, mỗi chiếc gối chỉ còn vương lại một chút hương là không đủ đối với cậu. Kiyoomi lăn qua lăn lại trên giường, đấu tranh với chính bản thân rồi đầu hàng, với tay lấy Atchu rồi ôm chặt vào lòng.

Anh người yêu lâu lâu cũng có mấy quyết định đúng đắn đấy chứ.

Đó cũng là khung cảnh chào đón Atsumu khi cậu trở về nhà sau một tuần ở Tokyo. Sau lần đó, cả hai đã canh và mua thêm vài cục bông Atsumu lẫn Kiyoomi. Nếu có ai hỏi tại sao hai vận động viên đã lại canh giờ cạnh tranh giành đồ với fan của mình thì cả hai sẽ trả lời đó là một đầu tư thời gian lẫn tiền bạc hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu