ruy băng trên tay, người chẳng còn đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhkhai!au, tri ân 12

FYI: Lễ tri ân của Minh Khai sẽ có mục trao ruy băng. Thường sẽ có bốn màu: xanh lá, xanh dương, tím, hồng. Màu hồng là dành cho người mà bạn có tình cảm.

ẢNH DO BẠN MÌNH CHỤP VUI LÒNG KHÔNG LẤY ĐI.
_______
Cung Hựu đã được đeo một chiếc ruy băng hồng trên cổ tay.

Kết thúc rồi.

Đó là những gì tôi nghĩ sau khi liếc mắt nhìn cổ tay Cung Hựu sau khi đeo ruy băng cho cô giám thị dãy mình. Cung Hựu đang chật vật đeo sợi ruy băng xanh dương và cả xanh lá vào tay em sinh đôi của cậu ta. Đêm nay cậu ta vẫn đẹp lạ lùng. Vẫn nụ cười mà tôi si mê suốt ba năm, vẫn ánh mắt lấp lánh ánh sáng nhưng cổ tay phải là sợi ruy băng hồng mà tôi mong ước sẽ không xuất hiện.

Tôi cúi xuống nhìn xuống tay mình. Tôi vẫn còn hai sợi xanh dương và một sợi màu hồng mà đáng lẽ nên ở trên cổ tay Cung Hựu Tôi đã dùng hết can đảm để đăng ký một dây ruy băng màu hồng để dành riêng cho Cung Hựu đêm nay. Cậu bạn ghi danh sách khi đó đã chọc tôi suốt một tuần.

Tay người ta có chủ mất rồi.

Tôi vội buộc hết đống dây ruy băng của mình rồi nhanh chóng rời đi. Tôi không nghĩ rằng mình còn lý do để ở lại.

Nhanh chóng rời khỏi đám đông vẫn còn đang nhộn nhịp, tôi bước ra đường giữa về phía cổng trường. Ba năm trôi qua nhanh thật, mới ngày nào tôi còn chửi cậu ta phiền phức, bây giờ lại mong chờ được đeo vào tay người ta chiếc ruy băng hồng. Đưa mắt nhìn sang dãy hành lang Điện Biên Phủ, mắt tôi dường như nhìn thấy ảo ảnh. Tôi thấy mình và Hựu đi cùng nhau, tay Hựu cầm tờ đơn, tay tôi mân mê cây bút. Hựu lúc nào cũng luôn miệng nói chuyện với tôi, còn tôi chỉ biết ậm ừ vài câu. Chúng tôi cũng hay ngồi dưới gốc cây sứ. Mỗi khi tháng Một đến những bông sứ sẽ nhẹ nhàng theo gió rơi xuống. Hựu lúc nào cũng nhìn chúng một cách thật dịu dàng. Tôi nhớ rằng mình đã ao ước được Hựu nhìn bằng ánh mắt đó như thế nào.

Mãi suy nghĩ, tôi đã bước đến cổng. Vậy là kết thúc rồi ư? Ba năm âm thầm nhìn Hựu, âm thầm chôn giấu...

"THẦN"

Giật mình, tôi quay ngoắt đầu lại. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng tôi khá chắc đó là Hựu. Cậu ta đứng lại thở hồng hộc. Ánh đèn vàng tím hắt lên tóc cậu ta như một vầng hào quang. Tôi dừng lại dù nào có bảo rằng mình nên đi nhanh.

"Mày không muốn cậu ta đeo cho một sợi màu xanh dương đâu" Giọng nói trong đầu tôi liên hồi giục giã.

Có lẽ một phần nào đó trong tôi muốn được nhìn Hựu thật kĩ một lần cuối cùng và có lẽ một phần nhỏ nào đó. tôi nghĩ mình vẫn còn hi vọng. Hựu đi nhanh đến chỗ tôi đứng rồi nắm lấy cổ tay tôi.

"Sao mày về sớm vậy? Có phải-" Câu nói bị Hựu bỏ lửng giữa chừng. Tôi vẫn chăm chú nhìn Hựu, mặt lẫn tai cậu ấy đều đỏ ửng và có vẻ như mắt cậu to cũng đỏ. Hựu chần chừ một lát thì đưa bàn tay đeo sợi ruy băng hồng lên. Thằng nhóc này định khoe nữa à? Cậu ta làm tôi đau lòng chưa đủ hay gì?

"Thần ơi, nếu-" Hựu hít sâu, giọng cậu ta có đôi chút run rẩy.

"Nếu mày không thích thì khi tao đi khỏi tầm mắt mày hẵng gỡ ra được không? Tao không thể chịu nổi nếu mày làm như thế trước mặt tao." Nói xong, Hựu thắt sợi ruy băng hồng vào tay tôi.

...

Có vẻ tối nay cũng chẳng tệ đến thế.

________

Ngoại truyện (sau khi tri ân xong và hai ổng đi chơi khuya)

Thần: Sợi dây hồng trên tay mày là ai tặng vậy? Để tao đi đánh nó.
Hựu (vẫn bình thản ngồi nhét bánh vô miệng): Mày tính đánh tao hả?
Thần: Đmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu