an apple a day keeps the lover away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu là đứa con dễ nuôi nhất trong nhà theo lời nhận xét của mẹ Miya. Ngay từ hồi bé nó đã dễ ăn dễ uống, khác với Osamu - đứa chỉ ăn những thứ nó thấy ngon. Mọi thứ dừng lại sau khi nó được thử trái táo đầu tiên trong đời. Mẹ Miya đã hoảng loạn đưa Atsumu lên bệnh viện sau khi người nó nổi đầy mẩn ngứa và khó thở.
Atsumu dị ứng với táo.

Đó cũng là một bí mật mà cậu đã cố giữ kín kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp. Thử tưởng tượng cậu sẽ phải xấu hổ đến mức nào nếu mọi người biết chuyện chứ. Atsumu? Chuyền hai (suýt) xuất sắc nhất của V.League dị ứng với gì? Táo hả? Cậu sẽ bị cả đội cười cho đến lúc nghỉ hưu mất. Thà để cho Atsumu gặp ác mộng còn tốt hơn.

Từ lúc vào đội đến giờ, mọi thứ đều diễn ra hết sức thuận lợi. Cậu thành công né yêu cầu ăn táo của bác sĩ, và luôn mang theo epipen phòng khi ai đó mời cậu ăn thứ gì đó có táo mà cậu không biết. Mọi thứ đều ổn cho đến gần đây. Gần đây khi cậu và Kiyoomi mới bắt đầu hẹn hò.

Nhìn bên ngoài, Omi không có vẻ gì là kiểu người thích ôm ấp nhưng kể từ khi hẹn hò với em ấy, Atsumu đã suýt chết cả chục lần có lẻ. Nguyên nhân đương nhiên không phải do Kiyoomi. Em ấy đối xử với cậu rất tốt nhưng sở thích của em thì không như vậy. Kiyoomi bị cuồng ăn táo. Em ấy ăn táo cả ba bữa trong ngày và thậm chí còn làm cả mấy món tráng miệng bằng táo. Lần đầu tiên Atsumu và em hôn nhau cũng là sau khi em ăn táo xong. Atsumu nói dối rằng mình ngại quá và chui vào nhà vệ sinh nhanh chóng đâm đùi mình bằng cây epipen. Đến khi cậu soạn sẵn từng lời văn giải thích những gì mình vừa làm trong đầu và tưởng tượng ra gương mặt thất vọng lẫn giận dữ của Kiyoomi trong đầu, cậu mới bước ra ngoài. Tuy vậy, thứ chào đón cậu không phải những gì cậu nghĩ mà là ánh mắt lo lắng của Omi. Em ấy nắm lấy tay Atsumu và dùng tay còn lại xoa má cậu.

"Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Omi nghiêng đầu. Giọng nói đầy quan tâm đó khiến cho Atsumu muốn đập vỡ hết những gì mình gầy dựng rồi nói với em ấy tất cả mọi thứ. Omi sẽ giữ bí mật cho cậu mà đúng chứ? Việc gì phải giấu em ấy?

"Nhưng nếu mày với Omi chia tay, em ấy sẽ nói hết cho cả đội rằng mày ngu ngốc đến mức nào."

Hít một hơi thật sâu, Atsumu nhìn thẳng vào mắt Kiyoomi.

"Không có gì đâu Omi-Omi, hình như cái panna cotta lúc nãy bị hư rồi nên lúc nãy anh phải chạy vào đây." Atsumu đặt lên môi mình một nụ cười thật tươi, tay đưa ra đằng sau xoa xoa phần undercut để đỡ phần nào sự ngại ngùng.
"Vậy à" Kiyoomi cau mày. Không ổn rồi! Có khi nào em ấy không tin không? Cậu bối rối, cố gắng bảo não mình nhanh chóng nghĩ ra phương án khác. Kiyoomi không được phát hiện ra điều này. Không bao giờ.

"Em xin lỗi"

"Hả?" Atsumu mở to mắt nhìn em bồ của mình. Kiyoomi nhanh chóng dẫn cậu về phòng ngủ.

"Em mua cho anh mà. Em xin lỗi. Giờ anh muốn đi ngủ không?" Atsumu im lặng gật đầu, ngoan ngoãn theo em về phòng. Ngay khi vừa nằm xuống giường, Kiyoomi liền luồn tay vào áo cậu. Atsumu giật mình bắt lấy tay em, quay ngoắt đầu lại.

"Em làm gì vậy?"

"Xoa bụng cho anh. Anh nói anh đau bụng mà" Kiyoomi bày ra ánh mắt ngây thơ đáp lại cậu. Atsumu ngượng ngùng bỏ tay em ra.

"Omi-Omi ngủ ngon nha"

"Ừa, tình yêu của em cũng ngủ ngon."

Từ lần đó, giống như một lời nguyền, táo cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của Atsumu khiến cậu ngày nào cũng phải cảnh giác cao độ. Không thể lần nào Omi ăn táo là không cho ẻm hôn được nên cậu phải canh thật kĩ và kín đáo bắt em uống nước để lọc sạch cái khoang miệng chứa đầy chất độc đó. Tất cả vì mạng sống của chính mình và cũng vì chuyện tình đang chớm nở của cậu nữa. Dù vậy, cậu cũng hạn chế số lần môi em và cậu gặp nhau. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh mà nhỉ.
"Atsumu tụi mình nói chuyện được không?" Màn hình điện thoại cậu sáng lên báo hiệu tin nhắn đến từ bé bồ của cậu. Đêm qua cậu và em không ngủ chung do Atsumu phải qua quán phụ thằng sinh đôi nhà cậu rồi ngủ tại đó luôn. Bây giờ Atsumu ước gì tối qua mình đã ráng đi về nhà và ngủ với em lần cuối cùng. Rõ ràng là em ấy muốn chia tay cậu.

Mang tâm trạng nặng nề đến sân tập. Atsumu tránh mặt Kiyoomi hết sức có thể. Dù gì em ấy cũng sẽ chia tay cậu vào ngày hôm nay. Để cậu ích kỉ kéo dài thời gian chút chắc không có vấn đề gì và dường như theo những gì cậu cảm nhận được, em ấy cũng đang cố gắng tránh né cậu.

Đường chuyền hôm nay của cậu tệ hơn cả những tân binh mới tập chuyền bóng. Cố gắng cho hết một ngày, Atsumu ở lại trong phòng tắm lâu nhất có thể lòng thầm mong Kiyoomi sẽ nản lòng rồi đi về. Ông trời lúc nào cũng phụ lòng cậu. Kiyoomi vẫn kiên trì ngồi xem gì đó trên điện thoại em, tay kia cầm quả táo đang cắn dở. Tim Atsumu bỗng nhói lên. Em ấy chắc hẳn đang nóng lòng chia tay với cậu lắm.
"Omi-Omi?" Atsumu cất tiếng gọi. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc việc này rồi đi về nhà ăn kem và khóc và có lẽ sẽ đem giấu mấy chiếc hoodie của Omi mà cậu chưa kịp trả để em ấy khỏi đòi lại. KIyoomi ngẩng đầu lên, Atsumu hít một hơi sâu rồi bắt đầu mặc đồ.

"Em có chuyện gì muốn nói vậy?" Atsumu quay lưng lại, lòng thầm mong em ấy sẽ nhanh nói xong khi cậu thay đồ.

"Anh mặc đồ xong đi rồi em sẽ nói."

Mẹ em Omi.

Việc tròng cái áo rồi mặc quần bình thường chỉ tốn vài giây, hôm nay Atsumu kéo dài nó ra gần cả phút. Nhìn vào khoảng trống trong phòng thay đồ một lát, cậu bắt bản thân chấp nhận thực tại mà cậu phải sống.

"Anh xong chưa? Đi thôi, vừa đi vừa nói cũng được." Kiyoomi đặt tay lên vai cậu. Atsumu quay đầu lại, trên vai em là túi đồ của cả hai. Atsumu gật đầu, Kiyoomi nhanh chóng nắm tay cậu rồi luồn kẽ ngón tay cả hai vào nhau.

Hử?

Để yên cho Kiyoomi dẫn đi, Atsumu cứ chăm chú nhìn tay cả hai. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai nắm tay nhưng là lần đầu tiên em ấy nắm tay cậu ở nơi như thế này. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến xe Omi. Cậu vẫn như con búp bê không hồn để Kiyoomi dắt vô xe rồi cài dây an toàn.

"Sao hôm nay anh chơi tệ vậy?" Atsumu giật mình nhìn qua. Kiyoomi vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Atsumu lướt qua cảnh vật xung quanh. Gần về nhà rồi.

"Nè Omi-" Atsumu gạt hết mọi thứ trong đầu qua một bên.

"Anh không khỏe hả? Hay em làm gì khiến cho anh khó chịu? Anh còn không thèm nhìn em cả ngày này, bọn mình cũng không hôn nhau, anh cũng không ăn táo em mua cho anh. Em biết là mình có mua nhầm panna cotta hư nhưng mà đó chỉ là một lần thôi mà-"

"Omi đèn đỏ." Atsumu hoảng hốt hét lên. Kiyoomi đạp phanh, xe cả hai dừng ngay trước vạch.

"Anh sẽ trả lời từ từ nên là em tập trung lái xe giúp anh. Được chứ?" Atsumu nói, giọng vẫn còn hoảng hốt.

"Ừ, được, em xin lỗi." Kiyoomi tiếp tục lái xe. Atsumu hít một hơi dài, bắt đầu nói.

"Ùm, không phải là anh không khỏe, chỉ là-"

"Chỉ là?"

"Sáng em bảo muốn nói chuyện với anh-" Atsumu ngập ngừng. "Có phải em muốn chia tay không?"

"Hả?" Kiyoomi đạp phanh. Atsumu lại một lần nữa ngã nhào ra phía trước.

"Em chỉ muốn hỏi tại sao anh không ăn táo em mua." Những gì Atsumu muốn nói nghẹn lại trong họng. Thấy cậu không nói gì, Kiyoomi tiếp tục. "Với lại tại sao anh không hôn em nhiều hơn." Atsumu nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng trước mắt cậu là một Kiyoomi đang đỏ mặt, môi em còn hơn bĩu ra.

"Ừa thì... anh-" Atsumu lạnh sống lưng, Kiyoomi mới một giây trước vừa ngại ngùng bây giờ lại nhìn cậu như đang tra khảo.

"Anh không phải không muốn hôn em nhưng mà-"

"Không có thứ gì sau từ nhưng là hay ho hết Atsumu. Nếu anh không phải vậy thì bây giờ tụi mình hôn đi."

"Omiii" Cậu bắt đầu giở lá bài mè nheo với người yêu mình.

"Không. Ngưng. Anh lại đây nhanh lên" Kiyoomi đặt tay ra sau đầu cậu. Lần đầu tiên cậu thấy cuộc đời sụp đổ trước mắt. Chấp nhận số phận, cậu nhắm mắt lại.

"Mình sẽ rời đi ngay sau khi chạm môi em ấy."

Ngay khi Atsumu cảm nhận được đôi môi mềm của Kiyoomi, cậu nhanh chóng tách ra nhưng bị bàn tay của Kiyoomi ấn vào lại.
Atsumu bắt đầu cảm nhận được những dấu hiệu quen thuộc: việc thở dần trở nên khó khăn, tay và chân cũng bắt đầu ngứa. Cậu cố gắng ra hiệu cho Kiyoomi biết, nhưng em ấy vẫn không dừng lại. Vài giây (hay cả thập kỉ sau nhỉ) em mới thả cậu ra. Atsumu cảm thấy mình lịm đi.

Chết vì hôn với người yêu cũng lãng mạn nhỉ. Nghĩ xong. những gì sau đó chỉ là những tiếng hét lo lắng và cảm giác cơ thể bị nâng lên.

Atsumu chớp chớp mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng mới ập vào mắt mình. Cậu nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh. Thở dài, cậu cũng dần nhớ lại những gì diễn ra tối qua. Omi chắc là đã biết hết rồi.
"Anh tỉnh rồi à?" Em báo Osamu rồi, chắc là ảnh sẽ tới sớm thôi." Kiyoomi nhanh chóng bước vào, em dựng bàn lên rồi để đồ trong túi ra.
"Em có mua bánh flan cho anh, với cả bánh snack và kẹo." Kiyoomi đưa tay lên xoa đầu cậu. "Ăn đi rồi khi nào anh khỏe em sẽ làm thủ tục xuất viện."

"Ùm." Atsumu cầm hộp bánh flan lên xúc từng muỗng bỏ vào miệng. Kiyoomi chọn đúng loại cậu thích, cậu xúc nhanh hơn. "Từ từ thôi, em không dành của anh đâu."

"Ngon quá, Omi ơi."

"Ừa em biết."

Cứ một người ngồi ăn, một người ngồi nhìn như thế cho đến khi Atsumu ăn hết đồ trên bàn, Kiyoomi mới lại mở lời.

"Sao anh không nói với em là anh dị ứng táo vậy hả?"

Atsumu chột dạ, cậu né tránh ánh mắt của Omi. Kể cả như vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ánh mắt như dao gâm đó.

"Anh sợ" Atsumu bĩu môi nói.

"Mai mốt có gì phải nói với em nghe chưa? Tối qua em đã lo lắm đấy."

"Ừa, anh hứa." Atsumu ngẩng đầu lên, háo hứng giơ ngón út ra. Kiyoomi bất lực ngoắc ngóe với anh người yêu mình.

Người ta nói mỗi ngày ăn táo thì sẽ không cần gặp bác sĩ, nhưng mà có lẽ với Kiyoomi nếu ngày nào cũng ăn táo thì cậu sẽ mất anh người yêu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu