atchumu bệnh òi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỗng nhận ra hương ổi
phả vào trong gió se
sương chùng chình qua ngõ
atchumu bệnh rồi"

sickfic, pre-dating
_____________

"Omi ơi, nếu anh có mệnh hệ gì, mong em hãy nhắn nhủ đến thằng nhóc Samu rằng hồi nhỏ, anh là đứa đã ăn chiếc bánh flan cuối cùng trong tủ nhưng lúc má hỏi thì anh lại nói mẹ là nó ăn." Atsumu thở hồng hộc nghiêng đầu qua, nhìn hình ảnh Kiyoomi đang vắt khăn đắp lên trán cho mình lần cuối cùng.

"Anh muốn nó tức hộc máu kể cả khi anh không còn trên đời này nữa." Tự mỉm cười với bản thân, Atsumu nhắm mắt lại, để sự mệt mỏi chiếm lấy người mình. Bụp. Atsumu giật mình bật dậy, chiếc khăn đầy nước rơi từ mặt cậu xuống, bên cạnh chỉ có Kiyoomi cùng nụ cười khinh của em.

"Em làm gì vậy Omi-Omi, sao em có thể đối xử với bệnh nhân như vậy!"

"Anh chỉ đang bị cảm thôi, đừng có nhõng nhẽo như thế Miya."Kiyoomi lấy lại cái khăn và vắt bớt nước ra, em đẩy Atsumu nằm xuống và đắp khăn lên trán anh, đồng thời kéo chăn lên cổ Atsumu.

"Anh cảm thấy như mình sắp chết tới nơi vậy Omi-kun. Em có thể nào cho người sắp đi vào cõi vĩnh hằng này một cái ôm không?" Quấn mình sâu hơn vào chăn, Atsumu giờ chỉ lộ mỗi đôi mắt long lanh, cố làm cho Omi động lòng mà vô giường chung với mình nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh như băng và sau đó là bóng lưng của em người yêu. Em chỉ để lại cho cậu một câu trước khi mở cửa đi ra ngoài "Ngủ đi, em đi nấu cháo."

"Omiii", Atsumu dùng chút sức lực cuối gọi tên Kiyoomi thật to, đáp lại cậu chỉ có tiếng em vọng lại. "Ngủ đi." Chắc là do quá mệt, cậu cũng chẳng thể giận dỗi thêm được lâu mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Chìm sâu trong giấc mộng, Atsumu không biết rằng đối thủ, đồng đội, bạn thân (?) của mình ngồi sụp trước cửa với đôi tai đỏ ửng, cố gắng hết sức không hét thật to vì ban nãy cậu ta nghĩ tên Miya bữa hôm nay thật dễ thương và tự vấn bản thân tại sao lại chạy xe quá tốc độ để đến đây thật nhanh và tại sao lại đồng ý đến chăm sóc tên Miya này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu