có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. có lòng tương tư, người có bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọc giữa trái tim ta
Một mùa xuân nho nhỏ
Ta mãi tương tư người
Mùa xuân ta đi mất"

getting together, misunderstanding
__________________

Kiyoomi ít khi thích một ai đó. Cả mười hai năm đi học, cậu chỉ "crush" một vài người, Ushijima dùng khăn tay riêng sau khi rửa tay, Izuna có cây lăn bụi của riêng mình và một vài bạn quét và lau nhà sạch sẽ trong những buổi trực nhật. Nhưng việc đó chỉ là vế đầu. Vế sau mà ít ai có thể nhận ra (ngoài Komori) rằng mỗi khi cậu thích ai, người đó sẽ có người yêu. Chưa một lần nào sai, không một khi nào lệch. Kiyoomi đã làm cho bản thân mình đau biết bao nhiêu lần với những mối tương tư nhỏ nhặt ấy nên cậu đã hứa với bản thân rằng kể từ khi lên đại học, cậu sẽ không thích một ai nữa. Thế mà tại sao khi lên chơi chuyên nghiệp, cậu lại phải lòng với Miya Atsumu.

Kiyoomi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã thích người ta từ khi nào. Lần đầu gặp nhau cả hai chỉ chào nhau mấy câu giới thiệu tên và vị trí của bản thân. Sau đó, anh ta có rủ cậu ở lại tập thêm vài lần nhưng những buổi tập đó đều trôi qua trong im lặng hoặc Atsumu có rủ thêm vài người nữa. Tuy nhiên, những lần sau, Atsumu dần thay đổi. Anh ta đi về nhà chung với cậu vì căn hộ anh thuê cùng nằm trên một con đường với Kiyoomi. Có những đêm cả hai sẽ ăn ramen ở sạp ven đường.

Kiyoomi có thể không nhớ mình thích Atsumu từ khi nào nhưng cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc mình nhận ra điều đó. Đó là một buổi tối như mọi khi, họ đã có một buổi tập mệt mỏi và có lẽ đối với Atsumu còn mệt hơn. Cậu đã để ý những đường chuyền của anh vào hôm đó không giống như mọi khi. Có lẽ đó là lý do cậu mời anh ăn ramen vào tối đó. Atsumu đã cười thật tươi ngay khi ăn gắp đầu tiên. Kiyoomi đã nghĩ "Mình muốn làm người này mỉm cười suốt đời."

Cũng từ lúc đó, cậu bắt đầu tránh mặt Atsumu. Kiyoomi không muốn bản thân sa đà vào tình yêu nữa. Những mối tình lúc trước đã quá đủ rồi. Kiyoomi không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục trong trạng thái "ổn" nếu Atsumu có người yêu vì ngay lúc cậu không để ý thì thứ tình yêu lúc trước chỉ là một hạt giống đã mọc rễ bám chặt vào tim cậu. Giữ tình bạn với Atsumu ở mức bình thường và thi đấu cho MSBY đến hết hợp đồng rồi ra nước ngoài. Đó là kế hoạch mới của cậu và lần này cậu sẽ không để bản thân thất bại.

Lời nguyền của Kiyoomi có vẻ vẫn còn hiệu lực. Chỉ sau hai tuần thực hiện kế hoạch mới, Atsumu thực sự có người yêu. Kiyoomi không biết người đó là ai nhưng cậu nghe được những lời bàn tán mà cả đội nói khi cả đội nghỉ ngơi và trong phòng tập và ngay cả biểu hiện của Atsumu cũng chứng tỏ anh ta có người yêu. Anh ta rất ít khi ở lại sau giờ tập, Kiyoomi thường đi chạy bộ với Atsumu vào cuối tuần (cậu vẫn phải giữ tình bạn với anh ta) nhưng giờ Atsumu sẽ bảo là anh bận và biến mất kể từ tối thứ sáu. Lời nguyền tình yêu chết tiệt. Nếu Kiyoomi biết được ai đã gán cho cậu cái lời nguyền đó, cậu sẽ nguyền rủa người đó suốt khoảng đời còn lại.

Atsumu bây giờ giống như một làn sương mà cậu chỉ có cơ hội bắt gặp vào sáng sớm mai, như một mùa xuân mà cậu được tận hưởng vài tháng, nhỏ nhoi và mong manh chỉ cần Kiyoomi giơ tay ra hứng, anh sẽ vỡ vụn. Bản nhạc tình yêu của Kiyoomi toàn những nốt trầm buồn bã, Atsumu giơ tay nâng cả một cao độ cũng chính tay anh làm nó trầm đi hai tông.

Kiyoomi lờ đờ nhìn vào màn hình đang mở bộ phim chia tay nào đó, tay tiếp tục xúc thêm một muỗng kem. Cậu đã bắt đầu khóc kể từ khi về đến nhà sau buổi tập cuối trước một kì nghỉ dài.Chính bản thân Kiyoomi cũng không biết là bộ phim đó có buồn hay không. Cậu chỉ muốn khóc.

Kiyoomi bị một tiếng đập mạnh vào cửa nhà mình đánh thức. Cố mở đôi mắt nặng trịch nhìn đồng hồ đã chỉ gần đến số 12. Kiyoomi nhăn nhó rời khỏi giường. Ai ở đằng sau cánh cửa đó nên có một lời biện minh cho thích đáng cho việc đánh thức cậu và cái giờ này. Kiyoomi bực bội vặn nắm cửa, đối diện cậu là gương mặt cậu không nghĩ mình sẽ nhìn thấy ở đây, vào giờ này - Miya Atsumu.

"Anh đến đây làm gì hả Miya?" Kiyoomi quạu quọ hỏi. Chắc chắn rằng bây giờ cậu trông rất xấu. Hai mắt sưng húp và mái tóc vẫn chưa kịp chải chuốt. Cậu không hiểu tại sao Atsumu lại nhìn như hình ảnh phản chiếu của mình. Cãi nhau với người yêu chăng?

"Omi, à không, Sakusa, anh nhất định phải nói với em điều này." Atsumu hít một hơi thật sâu, Kiyoomi cố gắng giấu đi ánh mắt đau đớn của mình sau khi nghe anh đổi cách gọi tên mình. Rõ ràng đó là cái tên đã đi theo cậu đến tận bây giờ nhưng đầu cậu lại không thấy một chút cảm giác quen thuộc.

"Anh thích em, Sakusa. Anh biết rằng em cũng đã nhận ra rồi và em tránh mặt. Anh không muốn tụi mình ngại ngùng với nhau nên đã qua quán phụ Samu để em ít gặp anh hơn. Anh không muốn ép em hay gì hết khi anh tỏ tình với em anh chỉ muốn tự mình nói ra cho em biết thôi. Nên là-"

Kiyoomi kéo Atsumu vào lòng và ôm anh thật chặt. Cậu lại khóc một lần nữa. Atsumu cảm nhận được tiếng nấc của cậu cũng bắt đầu hoảng loạn đẩy cậu ra. "Sakusa ơi em khóc đó hả? Đừng khóc mà, anh đã nói là-"

"Câm mồm đi cái tên này." Kiyoomi kéo Atsumu lại.

"Sakusa-"

"Omi, gọi em là Omi, em cũng thích anh."

Kiyoomi và anh đã có một cuộc nói chuyện dài sau đó, cả hai đã phải thay ga giường của em do hủ kem lúc nãy đã bị rơi và chảy hết giường. Sáng hôm sau, Kiyoomi thức dậy với Atsumu trong tay, anh làm cậu đắm chìm trong vẻ đẹp hư ảo của bản thân, tóc anh ánh lên trong ánh nắng sớm, đôi mắt vẫn còn hơi sưng. Atsumu không phải mùa xuân của cậu nhưng là một mùa hè bất tận, dù có nóng đến mấy, cậu vẫn muốn đầm chìm trong cơn lửa nhiệt anh tạo ra. Anh đưa một nốt cao vào bài hát của cậu và trong bài hát cuồng nhiệt của anh, Kiyoomi xin làm một nốt trầm khiến cho anh nhớ đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu