em nghe sầu lên trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà thơ!sakusa, hơi vietnam!au, kết buồn

lấy cảm hứng từ nhìn những mùa thu đi và nỗi sầu bỗng dưng ghé chơi với mình
________

Thần không phải lúc nào cũng mang bộ mặt không chút cảm xúc. Nó nhớ đã từng có có một khoảng thời gian trên môi nó lúc nào cũng vương một nụ cười nhẹ. Nó cười khi đến nhà gặp anh, anh vui vẻ chạy ra nắm lấy tay nó, cười khi anh cứ ríu rít nói cạnh bên, cười vì những trò đùa nhạt nhẽo của anh, cười khi tay anh mân mê tay nó mỗi khi nó đọc thơ nó làm cho anh. Nó từng có một khoảng thời gian giữ riêng cho bản thân một màu nắng nhè nhẹ, một sắc vàng mà nó yêu.

Nó nhớ rất rõ.

Nó nhớ mình và anh đi chung trên con đường, nhìn thiên nhiên thay đổi khắp bốn mùa. Bầu trời mùa xuân trong vắt, mái tóc vàng của anh bay trong gió và anh quay qua nó cười thật tươi. Lại có có những mùa hạ với những cơn gió hiếm hoi, gió cuốn những bông phượng, gió lùa vào tóc anh, gió cuốn cả tình yêu của nó vào cùng. Vào ngày trời mưa, anh chạy ra khỏi cây dù mà nó đã rất vất vả mới giành được từ tay anh và nhảy cùng những hạt mưa. Có mùa con đường nó và anh đi rải đầy lá, anh vẫn nghịch ngợm vừa đi vừa đá chúng. Cơn nắng vàng chiều đó chiếu vào từng lọn tóc anh, nó thấy bản thân mình thơ thẫn, ngơ ngác mỉm cười.
Anh tới bất thình lình như một cơn mưa rào mùa hạ. Cơn mưa mang tên anh thấm ướt bản thân Thần, tắm thơ của nó trong những bản tình ca mà anh yêu. Những câu thơ vương đầy tình yêu mà nó không nghĩ mình sẽ làm được cứ tuôn ra khỏi môi miệng nó như một điều tự nhiên.

Nó đã để cho bản thân ngập mình trong tình yêu và niềm vui nghĩ rằng những thứ đó là của mình đến cuối đời. Nó thật sự đã nghĩ như thế và nó viết ra những bài thơ cho anh, cho tình yêu của hai đứa.

Vậy mà không biết từ lúc nào Thần đã tập sống chung với nỗi buồn. Buồn trong nỗi nhớ, buồn trong nắng sớm, buồn lấp cả niềm vui. Có những tối nó chỉ nằm đó, để những nỗi niềm nuốt chết tim mình. Thơ của nó không còn một chút tình nào, chỉ còn vươn chút cảm xúc cuối mà nó cảm nhận được.

Nó đi dọc dòng con đường xưa, đi lẩn quẩn quanh thành phố mong tìm lại được dù chỉ là một mảnh nhỏ của bản thân, nó cố gắng làm thơ. Thơ về nỗi buồn vẫn mãi chưa chịu rời đi, về nỗi sầu cắm chặt rễ trong tim, về nụ cười đã đi cùng anh qua một nơi khác.

"Vương một màu kí ức
Đắm mình trong hư vô
Sầu dâng tình đã mất
Sầu đắng cả nỗi buồn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu