ốm thì có thuốc, đói thì có cơm, omi thì có atchumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omi-kun"

Giọng của Atsumu vang lên trước khi cậu nhìn thấy gương mặt ảnh. Thở dài, em chuẩn bị tinh thần đối diện với những gì anh sắp nói (hoặc làm) biết chắc rằng nó sẽ quá sức chịu đựng của mình.

"Anh muốn gì hả, Miya?"

"Ui, lại nói chuyện lễ phép nữa rồi, đã bảo là gọi Atsumu, At-su-mu."

Atsumu nhón chân, đưa tay nhéo hai má em. Vẫn giữ gương mặt nhăn nhó như mọi khi, em gạt tay anh xuống, là người khác thì chắc chắn em đã đánh người ta rồi nhưng mà ở đây lại là Atsumu. Em không thể nào đập ảnh như người khác được.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi muốn về nhà."

"Về nhà? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật em cơ mà Omi-Omi. Em phải đi chơi một chút chứ. Anh đã đặt bàn ở quán nhậu mà lần trước đi với đội anh thấy em thích rồi, Omi-kun."

Atsumu bĩu môi. Kiyoomi chưa bao giờ thấy biết ơn thói quen đeo khẩu trang của mình như bây giờ, không thì anh ta sẽ thấy đôi má đang nóng dần của em mất.

"Em không đi sao Omi? Anh còn mời cả bạn em nữa. Anh biết là hơi kì khi mà làm hết mấy việc này mà không hỏi em trước nhưng mà anh có tham khảo Motoya và cậu ta nói em sẽ không giận đâu." Atsumu có lẽ không biết nhưng cái ánh mắt cún con của ảnh là điểm yếu chí mạng của Sakusa và bây giờ nó lại được bày chỉ cách mắt cậu 5 cm.

"Ugh, được rồi em sẽ đi."

Đó là quyết định tệ nhất cuộc đời em.

Em phải công nhận rằng được đi chơi với người mà đêm nào em cũng mơ thấy vào đúng hôm sinh nhật là một điều khá tuyệt vời (chỉ đứng sau kéo được người em thầm mơ vào phòng mình, ôm anh và coi phim vào đêm sinh nhật) nhưng bây giờ em không dám di chuyển hay thở dù chỉ một tí vì giờ trên vai em là mái tóc bạch kim của con người gục ngã sau khi nốc hai chai soju.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên em thấy Atsumu say. Anh ta mà đã nốc rượu vào thì chỉ có một kịch bản duy nhất là ngồi cười như một thằng dở và sau đó tựa vào vai người gần nhất ngủ. Kiyoomi đã bao lần ghen tị với Meian hay Hinata vì được Atsumu tựa lên vai nhưng khi đạt được ước nguyện rồi, em lại chẳng hiểu vì sao những người đó có thể hành xử tự nhiên đến thế khi được anh dựa, trong khi cậu lại ngồi cứng đơ, suy nghĩ về lựa chọn của cuộc đời mình.

"Um."

Atsumu bỗng cựa mình là em giật mình thon thót nhưng anh chỉ chỉnh đầu mình lại một tí rồi nằm im như cũ. Kiyoomi chuyển tầm nhìn sang chỗ đối diện mình. Atsumu đúng là chỉ mời những người thân thiết ngoài MSBY (cả đội đã tổ chức sinh nhật cho em từ lúc sáng rồi.) Suna và Komori vừa từ ngoài vào và đang xem video gì đó trên điện thoại Suna, Osamu ngồi kế bên, vẫn đang tập trung vào bữa ăn của mình, đôi lúc lại chồm qua nói chuyện với cặp đôi kia.

"OMI-KUN"

Atsumu đang nằm trên vai em bỗng hét lên, không quá to để cả quán nghe nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của ba người còn lại trên bàn. Suna ngay lập tức đưa điện thoại lên quay. Đôi lúc em nghĩ nếu không đi theo nghiệp bóng chuyền, cậu ta hoàn toàn có thể đi săn tin tức và sẽ lên chức vèo vèo.

"Omi-kun, anh thích em."

Não Kiyoomi như bị đứt dây thần kinh. Một dòng "Dou" chạy xuyên qua đầu em. Ủa gì vậy? Đây đáng lẽ phải là chuyện tình đơn phương của riêng em chứ? Tại sao Atsumu lại thích em? Em nhìn xuống để hỏi ảnh rõ ràng hơn nhưng đối diện với em lại là Atsumu vẫn ngủ say.

"?????"

"Thôi tụi anh phải về rồi, sinh nhật vui vẻ nha Kiyoomi"

"?????"

Kiyoomi chưa kịp định hình lại thì ba người kia đã nhanh chóng dẫn nhau ra ngoài, để em lại với một Atsumu đã say giấc nồng.

Ủa gì?

__

Điều đầu tiên Atsumu nhận ra khi mở mắt ra vào sáng hôm sau là đây không phải phòng mình. Phòng cậu không thể đậm mùi của Omi như vậy được, xét đến việc em ấy chưa bao giờ ở lại phòng cậu đủ lâu để mùi hương em lưu lại như thế này.

Vậy là mình đang ở thiên đường rồi. Bộ não nửa say nửa tỉnh bảo với cậu như thế và cậu kéo chăn lên và ngủ tiếp.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Atsumu nhận ra mình không phải đang ở thiên đường. Cậu ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này hình như là... phòng Sakusa!
Bên ngoài có tiếng nồi chảo va với nhau và cả tiếng nhạc nhè nhẹ vọng vào bên trong. Atsumu nhanh chóng thấy điện thoại mình được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. Mở khóa điện thoại, cậu cố gắng tìm gì đó, gì cũng được giúp cậu nhớ xem tối qua cậu đã làm gì và cùng lúc đó, Suna gửi một video cho cậu.

Quăng điện thoại sang một bên, Atsumu mở cửa chạy ra ngoài. Kiyoomi của cậu đang đứng giữa bếp đeo tạp dề, miệng em khẽ ngâm nga theo lời bài hát. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, em dừng việc đang làm lại, nhìn lên. Atsumu cảm thấy như hơi thở mình bị rút khỏi lồng ngực.

"Omi, Kiyoomi, tối qua anh nói thật. Anh thích em thật."

Má Kiyoomi ửng hồng nhẹ, có lẽ do cậu gặp ảo giác hoặc có lẽ không. Một lúc hay vài giây sau (Atsumu không thể cảm nhận được thời gian nữa rồi) em ấy lên tiếng

"Vậy thì tốt quá rồi. Em cũng thích anh."

Kiyoomi mỉm cười nhìn cậu, em đặt đồ đang cằm trên tay xuống, rửa tay rồi giang ra.

"Vậy thì Atsumu của em có muốn ôm không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu