những đêm mùa đông trên núi cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn. Đã là mùa đông thứ ba của Hựu trên vùng núi Tây Bắc này nhưng em vẫn chưa quen được. Cứ ngủ được vài tiếng là em sẽ bị đánh thức bởi cơn gió lạnh buốt xương và rồi em phải thức dậy sưởi lửa. Em hơ mãi cho đến lúc có vài tia nắng bắt đầu luồn qua những kẽ lá, thế là đến giờ em phải thổi lửa nấu bữa sáng.

Hựu biết tham gia cách mạng là khổ, là sẽ phải chịu nhiều gian nan vất vả, nhưng em không thể nào cứ ngồi nhà và học mà không giúp gì cho đất nước được nên bây giờ em ở đây, chịu đựng những đêm đông trên vùng núi cao này, ngày ngày nấu cơm, vài ba bữa lại đi đưa tin.

Cuộc sống ngày nào cũng như thế, lặp đi lặp lại cho đến khi em gặp anh chàng chăn bò trong một lần đi đưa tên. Tóc anh ta xoăn và trên chân mày có hai nốt ruồi nằm thẳng hàng với nhau. Anh ta khá kín miệng, rất ít khi nào nói. Mỗi khi có thời gian, Hựu sẽ lên chỗ anh chăn bò coi anh có ở đó hay không, đôi lúc Hựu gặp được anh, em sẽ lại bắt chuyện và nói chuyện với anh đến trưa. Hựu mất gần hai tháng biết được anh tên là Thần, còn lại, anh hoàn toàn không nói cho em một chút gì. Lại mất vài tháng nữa để tình thế chuyển thành Thần đi tìm em lúc anh rảnh. Thế mà gần tuần nay, em không thấy Thần đâu và anh cũng chẳng đến nơi em ở nữa.

Như thể cơn gió đông đã thổi anh đi mất vậy.

Đêm nay vẫn như mọi đêm, em ngồi dậy sưởi lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy, lâu lâu lại vang lên vài tiếng lách tách, buổi đêm buồn gặm nhấm tâm hồn em. Chúng ăn dần ăn mòn, nhấm nháp như thể em là bữa ăn cuối cùng của chúng. Đã bao nhiêu ngày rồi chưa được gặp Thần? Em chẳng thể đếm được nữa. Em chỉ biết là em nhớ rất nhớ anh. Nhích lại gần ngọn lửa một chút, em bỗng thấy bụi cây trước mặt động đậy, sau một khoảng thời gian ở đây, bản năng khiến em chộp lấy con dao vắt ngay lưng bụng. Thú dữ hay người, em không quan tâm. Em không thể chết ở đây được.

"Hựu."

Mái tóc xoăn của Thần ánh lên dưới ánh lửa. Anh ngã xuống. Hựu quăng con dao lại chạy đến chỗ anh. Người anh không chỗ nào là không có vết máu. Tạm gác lại mọi câu hỏi, em cố lôi anh vào trong. Những thứ còn lại có thể chờ đến sáng. Bây giờ Thần ở đây, đối với em như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu