chumu đập đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu hay đánh người khi cười hay hứng thú với điều gì đó và ổng đánh rất mạnh. Lúc còn ở trung học, ổng hay đánh Osamu khiến cho vai, cánh tay và đùi của 'Samu lúc nào cũng có ửng đỏ nhưng 'Samu cũng chẳng nói gì do bị đánh từ lúc nhỏ ổng cũng quen rồi.

Mọi chuyện thay đổi khi Osamu không còn theo bóng chuyền nữa và Atsumu vào MSBY. Atsumu cũng phần nào nhận ra là không ai cũng thích đụng chạm cơ thể hay bị người khác đánh nên ổng chuyển thành thói quen tự đánh người ổng. Kiyoomi mới vào MSBY thấy mấy vết đỏ đỏ tưởng ổng bị bắt nạt, ngay ngày hôm sau, cậu bắt đầu đi theo Atsumu khắp mọi nơi để tránh việc anh bị đánh. Cậu đi cùng anh đến sân tập, đi về cùng với anh đến tận cửa, cuối tuần, hai người sẽ đi chơi cùng với nhau. Tuy vậy không có nghĩa rằng hai người dừng làm mấy tên khốn và cãi nhau 24/7, theo Kiyoomi, bây giờ, hai người là hai tên khốn cãi nhau 24/7 với Kiyoomi bảo vệ anh.

Cứ như thế trong một khoảng thời gian dài, không biết từ lúc nào, Atsumu và Kiyoomi trở thành một cặp chuyền hai-tay đập cực kì hợp rơ đến nỗi tạp chí bóng chuyền hàng tháng cũng phải đăng bài phân tích sự hợp nhau đến bất ngờ của cả hai cả trong sân lẫn ở ngoài. Kiyoomi cảm thấy mình ngoài những cuộc nói chuyện (cãi nhau) thường xuyên với Atsumu, anh dường như trở nên một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại của cậu. Nhưng Kiyoomi vẫn không hiểu tại sao trong khi cậu lúc nào cũng bám anh như vậy nhưng những vết đỏ vẫn luôn ở trên đùi anh và cậu quyết định phải hỏi rõ anh.

"Anh bị cả đội bắt bạt hả?" Kiyoomi nhìn thằng vào mắt anh nghiêm túc hỏi, cả hai đang uống cà phê với nhau vào sáng thứ bảy như mọi khi. Atsumu đang nhấp nháp ly cà phê khi cậu hỏi. Anh im lặng khoảng vài giây rồi "Hự" anh sặc nước, ho sặc sụa. Kiyoomi lo lắng đưa tay qua xoa lưng anh. Đến một lúc sau, khi cơn ho giảm xuống, Kiyoomi mới hỏi tiếp, giọng cậu đầy lo lắng "Hay Osamu, hay ba mẹ anh bạo hành anh?"

Mắt Atsumu mở to nhìn chằm chằm cậu "Hả?? Gì vậy Omi?", dừng khoảng một lúc anh nói tiếp "Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ?"

Kiyoomi vẫn nhìn anh không chớp mắt nói tiếp lí lẽ của bản thân "Anh luôn có mấy vết ửng đỏ như bị đánh vậy và đôi lúc nó có bầm nữa"

Atsumu đứng đơ ra, miệng anh há hốc mở, sau đó anh cười, một trảng cười to và thoải mái như là anh có thể gọi cả Mặt Trời lên bằng nó vậy. Và... anh đánh tay thật mạnh vào đùi...

Nếu Sakusa có thể nhìn mặt của bản thân lúc này, cậu nghĩ rằng cậu chắc hẳn đang nhìn như một tên hề, gần cả chục tháng đi chơi cùng với Atsumu, đi ăn cùng anh mà cậu chẳng phát hiện ra được.

Kiyoomi như Atsumu lúc nãy, đứng đơ như phỗng và há hốc miệng, tay em đưa lên chỉ vào chỗ đùi mà 'Tsumu vừa vỗ, lấp bấp "A-anh tự đánh vào đùi mình!?"

Tràng cười của Atsumu cuối cùng cũng chấm dứt, anh dừng lại thở vài tiếng rồi trả lời "Ừa đúng rồi bé ơi" Anh lại tiếp tục cười lớn "Sao em có thể không để ý được chứ!"

Kiyoomi hét một rồi sụp xuống đất, Atsumu thấy vậy cũng ngồi xuống, đưa tay xoa lưng cậu. Kiyoomi bắt đầu than vãn, cậu cảm thấy mặt cậu dường như nóng lên "Anh làm em ra một tên hề rồi Atsumu, em ghét anh, ugh, Atsumuuuu"

Vẫn còn ý cười trong giọng, Atsumu dỗ dành cậu "Ừa rồi, anh biết rồi nha, ừa anh biết rồi, lỗi anh, em ngước lên nhìn anh được không nè bé"

Cả một lúc sau đó, Kiyoomi mới chịu ngước lên nhìn Atsumu, trước cả khi Atsumu nói gì, Kiyoomi đã xen ngang anh "Mai mốt anh có thể đánh em, đừng tự đánh đùi mình nữa, em xót." Cậu vừa nói vừa xoa vết đỏ ửng vừa mới xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Kiyoomi nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh khi anh đáp lại với cậu một tiếng "Ừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu