Giáng sinh 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhkhai!au, christmas & happy ending, có chửi thề

Những ngày Giáng Sinh gần kề, trên con đường đi học thường ngày qua nhà thờ, tai Kiyoomi lúc nào cũng văng vẳng bài hát "Thánh Ca Buồn" được ông già hàng nước mở mỗi sáng. "Làm sao mà ông cứ mở một bài buồn như vậy vào mấy ngày gần Giáng Sinh chứ" Kiyoomi nghĩ thầm, nhưng ít ra người trong bài hát còn được ở cạnh người anh ta thích một vài đêm Giáng Sinh, còn cậu đến tay người ta còn chưa nắm được, Kiyoomi vẫn chưa gom đủ can đảm để tỏ tình với người cậu thích - Miya Atsumu. Ư, sao anh ta đã làm lớp trưởng, học giỏi rồi lại đẹp trai như vậy chứ. Doume anh Miya Atsumu.

Trời hôm nay vẫn chưa hửng nắng, chiều qua cậu được về nhà sớm nên sáng nay tâm trạng tốt hơn hẳn cho đến khi cậu nhận ra hôm nay đã là ngày 24. Có ai mà đêm Giáng Sinh vẫn phải chạy đến trực trường không vậy trời, còn phải nhập liệu rồi quét sân nữa. Tại sao cậu lại làm lớp trưởng một lớp gần như toàn nam thế này?

Quẹo qua con đường Điện Biên Phủ, Kiyoomi dần thấy cánh cổng trường dần hiện ra, Minh Khai lúc này vẫn còn tối, từng hàng cây lung lay trước gió, mang một vẻ âm u đến kỳ lạ, cậu dắt xe vào rồi bắt đầu một ngày trực trường chạy như ngựa nữa.

"Miya, làm ơn bỏ áo vào quần đi đây là lần thứ năm trong tuần rồi đó, ngày nào anh cũng quên bỏ áo vào quần là sao" Kiyoomi làu bàu, hí hoáy ghi cái tên quen thuộc vào sổ. Dù cậu có thích cái anh lớp trên Miya Atsumu đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng không để con tim suy nghĩ dùm mình đâu.

"Chào Omi-Omi, hôm qua được về sớm mà sáng nay vẫn quạu quọ như mọi khi nhợ" Miya đáp lại với nụ cười nhếch mép quen thuộc của ảnh. Kiyoomi ngơ ngác ngước lên nhìn anh, thắc mắc làm sao mà anh biết được hôm qua cậu được về nhà nhưng lại bị tiếng hét toáng lên của anh cắt ngang.

"Đừng có phá trực trường, Miya, đi vào lớp đi, anh là lớp trưởng đó, nghiêm túc vào", cô tổng giám thị vừa nói vừa nhéo tai anh. Anh ấy cười giả lả rồi cũng đi vào trong. Kiyoomi kiềm bản thân lại, tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ mới trực được chưa đầy 30 phút, mình phải tịnh tâm.Cả một buổi sáng đó, sổ cậu chỉ có mỗi tên Miya, Miya không bỏ áo vào quần, Miya nộp sổ trễ, Miya lên lớp trễ, đến trưa, Kiyoomi hoàn toàn di chuyển như một cái máy, ghi từ tên này đến tên khác vào sổ, cả người mệt mỏi không thể nhúc nhích được.

"Omiiiiii, đi ăn trưa thôi, trễ rồi" tiếng hét gọi tên cậu làm cậu giật mình khỏi chồng sổ đang nhập, ngước lên, cậu thấy Miya Atsumu đang mỉm cười toe toét, tay cầm hai phần ăn trưa. Ánh nắng trưa của Minh Khai gắt gỏng hơn nắng vào buổi sáng, anh đứng ngay trước cửa với ánh nắng chói lòa sau lưng làm anh như một thiên thần được phái đến cho cậu vào Giáng Sinh này vậy. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng Kiyoomi không để bản thân nói ra những lời đó, quê chết đi được."Ai nhờ anh đâu", Kiyoomi gắt gỏng đáp lại nhưng tay cũng đã nhanh chóng dọn sạch chồng sổ trên bàn.

"Cái bụng em nhờ anh, ra ăn đi rồi làm tiếp" Kiyoomi bước ra ngoài cửa đi theo hướng quen thuộc, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Dù có chối bỏ như thế nào, giữa cậu và anh ta bây giờ có một mối quan hệ thật kì lạ, gọi là bạn bè thì cũng chưa biết nhau đủ nhiều để nói như vậy, gọi là người yêu thì càng không đúng.

Lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau vào giờ cơm trưa, Miya hôm đó lại ngồi ăn ngay góc bí mật của cậu nhưng Omi cũng chẳng nói gì, cả hai cùng ăn với nhau rồi ai về nhà nấy. Kéo dài được vài tuần Kiyoomi mới thoải mái với anh và cũng bắt đầu crush anh. Giờ nó như một thói quen cũng là một thứ cậu mong chờ mỗi ngày khi tiếng chuông reo lên lúc 11h10. Nhưng cậu nghĩ rằng đối với Atsumu nó chỉ là một thứ anh làm hàng ngày thôi, anh muốn một chỗ ngồi ăn trong thinh lặng và vô tình thay lại gặp cậu, và Sakusa biết rằng bản thân lại muốn anh đối xử với nó hơn như vậy cơ.

"Omiii" tiếng Atsumu kêu làm Kiyoomi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu giật mình kêu lên "Hả"

"Em cứ đơ người nãy giờ, có sao không vậy?" Atsumu hỏi, không biết rằng có phải cậu có đang tưởng tượng hay không nhưng dường như cậu thấy một tia lo lắng trong mắt anh.

"Không, không có gì, ăn đi, em phải về làm việc nữa" Kiyoomi gấp gáp mở hộp cơm ra, bắt đầu bữa ăn của mình.

"Được rồi" Atsumu ngân nga trả lời, không biết liệu anh có tin lời cậu hay không, nhưng cậu chỉ cần thoát khỏi tình huống lúc này là đủ.

___

"Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em"

Đến bây giờ cũng đã là 18h rồi nhưng Kiyoomi vẫn còn một cuốn sổ chưa nhập xong và cả chục giấy tờ chưa có chữ ký. Em thở dài mệt mỏi, tay gấp lại cuốn sổ vừa mới xong rồi lấy cuốn sổ cuối cùng. Đến cả cô tổng giám thị hôm nay cũng muốn cậu khóc là sao chứ. Lạy hồn, bài đó đã được lặp đi lặp lại ba lần rồi. Kiyoomi đưa tay lên vuốt tóc em lên, bấm bút tiếp tục nhập liệu.

Lúc cậu viết xong cái tên cuối cùng, lòng cậu còn vui hơn cả đêm 30, bạn cậu hét lên còn vài tờ chưa nhận được chữ ký, cảm nhận được bản thân không thể nào tiếp tục làm được nữa, Kiyoomi động viên mọi người trong phòng làm nhanh lên rồi bước ra ngoài.

"Kiyoomi?" Sakusa thót tim, không dám quay lại. Giờ này mà ai còn dám ở lại trường chứ, và người đó còn biết tên cậu. Kiyoomi nín thở, lơ đi tiếng gọi đó rồi tiếp tục đi ra ngoài sân."Omi-Omi, đợi anh, đừng có đi nhanh thế chứ!" nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Kiyoomi dừng lại, nhưng vẫn chưa dám quay ra đằng sau, nhưng cậu cũng không cần vì chủ nhân của giọng nói đó đã đi lên trước mặt cậu.

"Em làm xong rồi hả?" Atsumu vừa thở hồng hộc vừa nói, dù ở dưới sân trường vào đêm tối như lúc này, Atsumu vẫn có một thứ gì đó như vầng hào quang tỏa ra quanh anh. Ngay khi Sakusa định mở miệng ra trả lời, Atsumu cắt ngang,

"Nghe nè Kiyoomi, anh cần em nghe, em không cần trả lời cũng được nữa, nhưng em phải nghe anh" Atsumu nói một tràng, tay anh bất giác nắm chặt tay cậu, ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn đường và tượng chị Minh Khai gần đó cũng không giúp Kiyoomi đọc được gương mặt anh đang muốn nói gì, liệu anh có thấy gương mặt cậu không? Nếu anh nhìn được, có lẽ cậu sẽ nhìn ngu ngốc lắm. Anh ấy định nói gì vậy? Có phải anh đã phát hiện ra tình cảm của cậu rồi quyết định rằng sẽ không bao giờ ngồi ăn trưa với cậu nữa hay sao? Có phải-

"Anh thích em Kiyoomi, anh thích em rất nhiều, nên là anh mới cố tình phạm lỗi để em để ý đến anh, anh biết rằng anh tỏ tình với em là hơi vượt quá giới hạn của mình. Em với anh chỉ là ngồi ăn trưa chung thôi mà, và tụi mình còn không thể gọi nhau là bạn nhưng anh rất thích em và anh mong sẽ được tiến xa hơn với em,"

Im lặng.

Im lặng luôn luôn là lời nói đáng sợ nhất, nó có thể là lời thất vọng đến mức không thể nói lên câu hay một sự kinh tởm, nhưng nó cũng có thể là vui mừng đến không thể nói thành lời. Im lặng đáng sợ không phải do nó mang ý nghĩa tiêu cực mà là do nó mang quá nhiều nghĩa. Và Kiyoomi không muốn Atsumu hiểu lầm sự im lặng của mình nhưng em cũng quá bất ngờ để có thể nói lên điều gì.

Miya Atsumu, lớp trưởng, xuất hiện trên sổ em cả năm ngày trong tuần, thích cậu và cố tình ở trong sổ vì muốn cậu chú ý đến anh. Thế giới này điên rồi hoặc là đây là phép màu đêm Giáng Sinh.

"Được rồi, anh hiểu mà, tụi mình vẫn là bạn chứ?" Atsumu khẽ hỏi, bỏ tay Kiyoomi ra trước khi tiếp tục, "Anh nắm lấy tay em làm em kinh tởm lắm đúng không, anh xin lỗi," Atsumu nhanh chóng lôi chai nước rửa tay ra, đổ lên tay em một ít, ánh đèn hắt lên làm đôi mắt ành ạch nước của anh lấp lánh như một viên ngọc, dường như chỉ cần chớp một cái là những giọt nước mắt anh kiềm lại nãy giờ cũng sẽ vỡ ra và rớt xuống.

"Không," Sakusa cuối cùng cũng lấy lại được lời nói của mình, với một khuôn mặt lạnh như băng, cậu đáp lại anh. "Không, tụi mình sẽ không làm bạn nữa."

Môi Atsumu run lên, anh ngước mặt lên, mắt mở to kinh hoàng nhìn Kiyoomi, trên má anh bây giờ đã có một giọt lệ rơi xuống.

"Làm sao mà anh tỏ tình rồi mà còn đòi tụi mình làm bạn trong khi em cũng có cảm giác như vậy chứ," Atsumu đứng đơ ra vài giây rồi sau đó, giơ tay ra đòi Kiyoomi ôm và rồi vừa trách em, vừa khóc.

Sau khi tiếng khóc của anh nhỏ dần, tay Kiyoomi đưa lên xoa xoa đầu anh tiếp tục nói, "Nhưng mà tụi mình phải đi từ từ thôi nha anh, cũng phải hiểu nhau nhiều thêm chút đã"

Atsumu gật đầu, mặt vùi vào hõm vai em lầm bầm câu đồng ý. "Và anh phải bỏ em ra, em còn chưa trực trường xong, em trực xong rồi thì tụi mình đi ra quận Nhất chơi nha." Atsumu luyến tiếc bỏ ra, nhưng trước khi để Kiyoomi đi, anh đưa má lên đòi một nụ hôn.

Giáng Sinh năm ngoái anh không ở đây, vậy thì Giáng Sinh năm nay và năm sau và cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, anh sẽ ở đây với em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu