nộp sổ đầu bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên nào", Atsumu cầm sẵn cuốn sổ đầu bài đứng trước lớp hối trong khi cậu chàng tóc xoăn vẫn còn từ từ dọn tập trên bàn.

"Không" Sakusa bình tĩnh đáp lại, cúi đầu xuống nhìn hộc bàn lần cuối rồi mới đeo cặp lên tiếp tục nói "Không đợi được thì đi nộp dùm tui luôn đi chứ đứng đó chờ làm chi"

"Omiiiiii" Atsumu giãy đành đạch, giọng nũng nịu, Sakusa quay sang dặn lớp phó lao động một chút rồi đi ra, giật cuốn sổ đầu bài trên tay Atsumu.

"Đưa đây cho tui, ông đã bỏ nó vào cặp quên nộp một lần rồi nộp sai hộc một lần rồi mà ngày nào cũng cứ ham lấy là sao?" Sakusa vừa nói vừa lấy tay cốc đầu Atsumu. Ngày nào cũng bị như vậy nên bây giờ cậuchỉ biết trừng mắt bĩu môi liếc Kiyoomi. Tuy câu trước câu sau nặng nhẹ với nhau và đứa nào mặt mày cũng nhăn nhó nhưng tay cả hai lại theo thói quen mà đưa ngón út ra luồn vào nhau.

"Em ông đâu rồi, thường nó cũng đi chung mà" Sakusa bắt đầu đi dọc trên con đường quen thuộc, Atsumu vung vẩy cánh tay hai người, hành lang dãy Ngô Thời Nhiệm buổi chiều được Mặt Trời ưu ái cho những tia nắng cuối ngày, từng hạt nắng như lưu luyến, như vấn vương bám lên trên cánh cửa gỗ cũ, vài hạt lại đọng lên lọn tóc đen của Omi khi chúng bay nhẹ trong gió chiều. Atsumu quay sang nhìn Sakusa, thầm vẽ lại trong đầu cách tóc cậu ấy vui đùa cùng với gió chiều, tóc Omi được nắng chiều vào ánh lên như được dát vàng. Atsumu chiều chuộng để bản thân mình đắm chìm vào vẻ đẹp của cậu lớp phó học tập mà mình đã cực khổ đưa lên mặc kệ cho đôi chân tự động đi theo trí nhớ sau khi đã đi trên dãy hành lang này được gần 3 năm.

"Nhìn đường đi, Miya, tới cầu thang rồi" Atsumu bị giọng nói của Sakusa làm cho tỉnh ra rồi cậu lại bắt đầu nói những câu chuyện thường ngày của hai đứa, rằng cầu thang dãy Ngô Thời Nhiệm này bị ám ra sao và tại sao nó tối đến thế đến những chuyện của mấy đứa bạn cùng lớp rồi sắp tới trực trường sẽ phân công thế nào. Đôi lúc Sakusa sẽ thêm vài câu nhận xét, nhất là khi Atsumu nói về cầu thang Ngô Thời Nhiệm có ma, Kiyoomi sẽ cốc đầu Atsumu và buông vài câu chửi 'Tsumu, làm như bản thân không tin nhưng Atsumu biết tỏng rằng cậu ta sợ mấy chuyện tâm linh như thế nào. Nói qua nói lại một hồi thì cả hai cũng đã bước đến bậc thang cuối cùng.

Đường giữa Điện Biên không dài thênh thang cũng không hề ngắn, nó đủ cho một cuộc trò chuyện nho nhỏ, những cái chào nhanh chóng giữa hai người bạn khác lớp. Với Atsumu đó là những chiếc lá vàng bay trong gió Minh Khai, là những bụi hoa dưới gốc cây lớn, là ánh nắng chiếu vào Omi-Omi, làm mắt cậu ấy nheo hết cả lại rồi đưa cuốn sổ đầu bài lên che mặt, đồng thời cũng chỉnh nó làm sao cho mặt Atsumu cũng được che khỏi ánh nắng.

Mới chỉ làm ban cán sự hai năm có lẻ nhưng Sakusa có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy trước sự xuất hiện của giáo viên, chỉ cần nhìn đằng sau lưng là cậu ấy có thể nêu tên giáo viên đó cũng như môn mà họ dạy. Atsumu lại không thể nào làm như vậy được. Mỗi khi thấy có giáo viên sắp tới, cậu ấy lại khều nhẹ để cả hai cùng buông tay ra, dù gì thì cũng đang trong trường, phải đang hoàng một chút, cả hai đều đồng ý việc này.

"Đi lấy xe đi 'Tsumu, tui ra ngoài đợi" Sakusa bỏ cuốn sổ xuống, đưa tay chỉnh lại đồng phục rồi đi nhanh vào phòng học sinh vụ, con người này lúc nào cũng chỉnh chu như vậy hết. Atsumu nghĩ thầm rồi từ từ đi lấy xe, cậu biết mình không cần phải vội vì lúc nào Omi-Omi cũng sẽ nán lại nói chuyện với cô giám thị một chút, ăn vài cục ô mai của cô rồi mới đi ra.

"Oii. Omii về hoi" Atsumu dắt xe qua phòng giám thị kêu lên, Kiyoomi được cô giám thị cho thêm một cục ô mai nữa, rồi cậu đi ra ngoài cổng với Atsumu để cậu chở mình về nhà tiếp tục nghe Atsumu tám nhảm về những chuyện trong lớp.

Cánh cổng Minh Khai vụt qua mắt cậu, Kiyoomi lưu luyến nhìn vườn sau và bức tường được sơn vàng ở Minh Khai dần dần xa, một ngày nữa ở Minh Khai lại kết thúc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu