Chương 13 : Sát lại gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thúc, người hành nghề xa phu được bao lâu rồi?"

Ngồi mông lung một hồi lâu, Du Định Duyên có chút chán nản, xoay người tìm đề tài cùng xa phu tán gẫu.

"Quận mã hỏi ta sao? Vậy thì không giấu lão đến nay đã đánh xe ngựa được bốn mươi năm"

"Lâu như vậy? Hẳn là nơi nào người cũng đã từng đi qua sao?"

Định Duyên hiếu kì, một người có thể gắn bó công việc lâu như thế? Nàng lúc trước ở hiện đại, công việc đơn giản chỉ là nhân viên văn phòng gõ bàn phím ngồi máy lạnh nhưng dần dà qua dăm ba tháng liền sẽ dễ chán nản. Đại thúc này ấy vậy, làm xa phu bốn mươi năm, có phải là quá mức yêu nghề không?

"Haha không phải khoe khoang với quận mã, lão nạp thực sự đi qua rất nhiều nơi, đến nỗi lão chẳng nhớ hết."

Xa phu vừa cười vừa nói, trong ánh mắt có chút hoài niệm. Lão năm nay đã gần lục tuần, tuổi trẻ túng thiếu, không có cơ duyên được dùi mài kinh sử không dám mang giấc mộng quan tước, khó lắm mới xin được một chân chạy vặt cho gánh xiếc. Sau đó học làm xa phu, cùng những người huynh đệ trong gánh xiếc du chu nam bắc kiếm chút tiền sinh nhai. Tuy cực khổ nhưng mọi người luôn đùm bọc lẫn nhau. Chốc cái đã qua chục năm, gánh xiếc Hải Lan năm nào liền ngã ngựa, người về quê trồng rau chăn cừu, người tuổi già an ổn hay người thì đã sớm nhập hoàng tuyền, từ biệt đã lâu đến nay chưa từng một lần gặp lại.

"Như vậy thúc đã từng đặt chân đến Lâm Trụy chưa? Ta nghe nói nơi đó hoang vu kì ẩn, nồng nàn quỷ khí, không rõ thực hư thế nào."

Định Duyên nãy giờ âm thầm đánh giá xa phu, dù thân thể đã vào tuổi lục tuần, tóc cũng bạc hết cả nhưng trái ngược cơ thể không quá gầy gò, còn có phần hơi cường tráng. Hẳn người này đã có một tuổi trẻ phi thường náo nhiệt.

Từ người này, Định Duyên cũng muốn nghe ngóng một chút, xem như học hỏi trưởng bối đi a.

"Lâm Trụy? Nơi này lão có đôi lần ghé qua, xem như lời đồn cũng có phần đúng. Mạn Thành nơi đây không quá mức xôm tụ, từ buổi chiều đã vắng lặng bóng người, người trong thành thì âm trầm ít nói, nhìn chung quả thật âm u không nói nỗi. Nhưng Lâm Trụy cũng không hoàn toàn thê lương đến mức không ai dám tiến vào, các thương nhân buổi sáng vẫn ra vào thành liên tục trao đổi hàng hóa. Còn chuyện tu nhân trên núi? Cái này khó nói, ta cũng chưa từng gặp qua, quỷ khí gì đó hẳn cũng chỉ là người đời truyền miệng."

Xa phu nghiền ngẫm, nhớ về lần đầu tiên gánh xiếc tiến vào Lâm Trụy, lão cũng có chút sợ hãi lạnh cả lưng nhưng những ngày sau mọi chuyện đều yên ổn cả. Làm gì xuất hiện cái gọi là yêu tinh ngàn năm.

Hóa ra Lâm Trụy là bị người đời tạt một thao nước bẩn sao? Định Duyên gật gù suy đoán một chút, tán gẫu với xa phu hồi nữa rồi ly khai trở vào trong kiệu.

Một màn này mém chút khiến Định Duyên bay ngược trở ra, cứ tưởng đoạn thời gian nãy giờ Tĩnh Nam hẳn phải an giấc trưa rồi chứ? Nàng ta cứ như trừng mắt nhìn hướng màn che, còn trùng hợp lúc nàng tiến vào. Ánh mắt đó mang tia giận dữ không nói nên lời, rất có mùi vị nữ vương, dọa Định Duyên một phen hú vía.

"Ngươi trừng cái gì? Mắt cũng muốn lòi ra kìa."

"Đôi lúc ta chỉ ước ánh mắt mình có thể giết người, lúc đó ngươi ắt phân thành trăm mảnh"

Du Định Duyên trong lòng run rẩy, thầm nghĩ có cần ác dạ vậy không? Chuyện lúc nãy nàng cũng đâu muốn.

Vừa tìm chỗ ngồi xuống, dĩ nhiên là cách xa Danh Tĩnh Nam cả khúc mới dám lí nhí nói :

"Làm như ta thèm ngươi lắm"

Định Duyên bĩu môi, đem mọi chuyện xem như không lỗi của nàng.

Ai ngờ Tĩnh Nam cứ như vậy mà nghe được, quận chúa nhanh chóng phát tiết rống thật lớn.

"Ngươi nói cái gì đó hả tên hỗn đản?"

...

Xa phu bên ngoài đang ôn tồn vuốt bộ râu bạc trắng bị một phen giật mình, báo hại lão lỡ tay kéo không biết bao nhiêu là sợi râu ra ngoài.

Nghĩ đến tiếng rống của quận chúa mà lão thầm lo cho tiểu tử trắng trẻo kia.

"Sẽ không có án mạng chứ?"

...

Bên trong này, Định Duyên cũng không khá hơn, nàng run lẩy bẩy, bị khí thế của Tĩnh Nam uy áp, muốn giải bày cái gì đó đều không dám.

Thấy Định Duyên sợ đến xanh mật, không dám nói gì, Tĩnh Nam đương nhiên chẳng muốn nói nữa, phát hỏa xoay chỗ khác.

Sau đó mỗi người một việc, xem như người xa lạ, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

...

Được một đoạn, thấy Tĩnh Nam đã an ổn dưỡng thần, Định Duyên buồn chán lôi từ trong hành lí ra một bảng gỗ hình chữ nhật, kích thước chắc hẳn vừa vặn với một chiếc smartphone thời hiện đại.

Nhưng trái lại cái này không phải đồ điện tử mà chỉ là một trò chơi xếp hình mà thôi, từ nhiều ngày trước nàng sợ đường đi nhàm chán nên đã nhờ Thấu Kì Sa Hạ tìm giúp nàng một bảng gỗ to bằng phẳng sau đó chia thành những miếng gỗ nhỏ hình vuông, nắn nót vẽ đến hai ngày mới hoàn thành được một hình thù hoàn chỉnh, sau đó lắp vào bảng gỗ đã khoét ruột một phần. Tuy không đẹp mắt lắm nhưng đại khái có thể giải trí được.

Suy tính rằng hôm nay sẽ khoe món đồ chơi này với Tĩnh Nam, sau đó liền cho nàng ấy mượn thử một chút. Nhưng Tĩnh Nam hôm nay thật đáng ghét, nàng một chút cũng không muốn cho, nhất định không cho một nữ hài tử hư như vậy mượn chơi.

Chẳng mấy chốc, Định Duyên liền nhập tâm vào trò chơi.

Tĩnh Nam đang dưỡng thần bất giác bị tiếng lạch cạch làm tỉnh giấc. Nàng dạo này rất dễ cáu gắt, lại phát hiện là Định Duyên làm trò xuẩn gì đó khiến mình thức giấc, muốn mắng nàng ta nhưng gọi đến mấy lần Định Duyên vẫn không đáp lại. Tĩnh Nam hiếu kì lại xem Định Duyên đang làm cái gì mà nhập tâm như vậy.

Mà Định Duyên cứ như vậy tập trung, hoàn toàn không để ý Tĩnh Nam từ lúc nào đã đến gần mình, còn nhìn nàng chơi một cách chăm chú.

"Wauu"

Định Duyên lao tâm khổ tứ cuối cùng cũng xếp xong, tay làm động tác chiến thắng một cách mãn nguyện bất chợt đụng trúng mặt Tĩnh Nam, lúc này Định Duyên hốt hoảng kiềm không được hét một tiếng.

"Vật quỷ gì đây?"

Tĩnh Nam lần này ngoại lệ không nổi giận, chỉ nhíu mài một chút rồi nhìn Định Duyên.

Quận mã ngoài dự liệu không bị mắng, thở hắt một hơi. Quên mất bản thân lúc nãy đã nói với lòng thế nào, giờ đây nàng còn tận tình giải thích cách chơi cho Tĩnh Nam.

"Trò chơi của tiểu hài tử sao?"

Tĩnh Nam cười khẩy, nàng từ nhỏ đã tinh thông cầm kì thi họa, món đồ chơi mọn này nàng tự tin chỉ cần một nén hương nàng liền giải được.

Định Duyên ánh mắt khinh bỉ, người này lúc nào cũng tính tình như vậy sao?

"Nhìn dễ vậy nhưng thật ra rất khó, ta dám chắc quận chúa một ngày cũng giải không ra hứ"

Nghe Định Duyên đánh giá thấp mình, Tĩnh Nam càng bùng lên ý nghĩ háu thắng.

"Nếu ta trong hôm nay liền giải ra thì ngươi tính gì?"

"Lúc đó tùy quận chúa định đoạt!"

Tĩnh Nam nụ cười càng lúc càng nham hiểm, xem ra nàng sắp có trò để chơi.

"Nếu ta thắng quận mã liền làm nha hoàn của ta ba ngày, thấy thế nào?"

"Vậy nếu quận chúa thất bại?"

"Thì ta sẽ ngoan ngoãn làm một tiểu nương tử, không bày trò to tiếng với ngươi nữa, được không?"

Điều kiện này xem ra không tệ, Định Duyên cũng muốn một lần xem Tĩnh Nam dưới trướng nàng thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đã thấy thật hài lòng.

"Bảy ngày?"

"Không, công bằng, chỉ ba ngày"

"Thành giao"

Trả giá xong xuôi, Định Duyên giao lại đồ chơi cho Tĩnh Nam, nàng đã sắp loạn lại theo cách khó nhất, để xem Danh quận chúa thị uy được bao lâu.

Ban đầu, Tĩnh Nam hào hứng đẩy gạch liên tục, rất nhanh liền ra được hình ông mặt trời trên góc. Tĩnh Nam quệt mũi tạo dáng vẻ hài tử đắc thắng, Định Duyên cũng không ngờ, xem ra không thể đánh giá thấp con người này rồi.

Mở đầu suôn sẻ, Tĩnh Nam đáng ra có thể nhanh chóng hoàn thành nhưng cớ gì những phần sau càng xếp càng rơi vào bí bách không ra.

Một canh giờ, ba canh giờ.

Bầu trời bên ngoài đã ngả tối, chim chóc cũng không còn líu ríu nữa, không gian hoàn toàn im tĩnh dưới ánh trăng.

Một mặt Tĩnh Nam trán thấm đẫm mồ hôi, nàng đã kiên trì giải hình suốt một buổi chiều, ngón tay muốn cứng đờ luôn rồi. Trò này thật quái quỷ khó khăn, có đoạn thời gian nàng chỉ muốn quẳng nó đi cho bỏ tức nhưng nghĩ đến phải dưới thế Du Định Duyên, nàng liền không muốn bỏ cuộc, đáp lại thành quả hình gần như sắp giải xong.

Một mặt Định Duyên đã ngủ từ lúc nào, quên trời quên đất, theo thói quen nàng lâu lâu sẽ đưa tay quẹt miệng như hài tử.

Cuối cùng, đến tận giờ Sửu, Tĩnh Nam hoàn thành được một hình hoàn chỉnh, nàng cười sáng lạn muốn khoe chiến tích với Định Duyên nhưng thấy nàng ta đã ngủ sâu mà Tĩnh Nam chơi từ chiều giờ, lúc này cũng có chút mệt mỏi.

Quận chúa thầm nghĩ sáng mai đợi nàng ta tỉnh dậy liền khoe một cái, nhất định Định Duyên sẽ khen nàng tài giỏi.

Tĩnh Nam hài lòng với suy nghĩ của mình, liền ngồi cạnh Định Duyên ngủ thiếp đi.

Xe ngựa đường núi đong đưa, đánh ngã Tĩnh Nam tựa vào lòng Định Duyên mà ngủ. Tay quận chúa vẫn nắm chặt trò chơi xếp hình, xem như bảo bối không hề buông ra.

___________________________

Thấu tiểu thư thời gian này phải ra sân nhường đất diễn lại cho Duyên Nam đảng rồi :"v

Rất lâu mới gặp lại người a. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro