Chương 14 : Tiểu Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tỵ ngày hôm sau, lúc này Định Duyên mới choàng tỉnh giấc.

Cảm nhận đầu tiên của nàng chính là xe ngựa đã ngừng chuyển động, mà Danh Tĩnh Nam cũng không có trong kiệu.

Đầu óc Định Duyên chưa tỉnh táo, thầm nghĩ 'xe ngựa có khi nào trong lúc nàng ngủ mê liền bị cướp nhưng chừa lại nàng không?'

Mang theo suy nghĩ không giống ai, Du Định Duyên từng bước xuống xe ngựa. Ngó nghiêng xung quanh, phát hiện cách đó không xa đám người vương phủ đang dùng thức ăn sáng mới thở phào, quận mã bì bạch đi tới đó.

"Nhạc phụ sáng hảo"

"Hừ không có phép tắc"

Chuyện thâm thù đại hận gì đó của Du Định Duyên và Danh Thân Vương trước kia, nàng làm sao biết. Chỉ ngây thơ nghĩ nàng hiện tại là tướng công của Danh quận chúa, gọi một tiếng nhạc phụ cũng là bình thường mà nhỉ?

Nhưng cớ gì Danh Tôn Tĩnh nghe xong mặt càng chuyển sắc tối, lông mài lão rất rậm, râu ria hùng hổ, vẻ mặt oai phong của một vị tướng trung niên như muốn nhai nuốt cơ thể nhỏ bé của nàng vào bụng.

Hầy, đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, Du Định Duyên nàng thiếu tiền gạo nhà họ hay sao mà cả ngày đều làm mặt dữ với nàng? Huhu Định Duyên nàng tự dưng bị chèn ép, muốn khóc.

"Quận mã, thiện của ngài"

Nha hoàn dâng lên một ít lương thực khô cho nàng. Khác với mọi ngày, ở quận mã phủ sơn hào hải vị dâng tới mặt. Nơi đây đường núi bấp bênh, nhà dân còn không thấy đừng nói chi tửu quán, Định Duyên chỉ biết cắn răng ăn lương khô.

"Đa tạ"

Định Duyên ngoan ngoãn ngồi một góc gậm nhắm món bánh bao khô cứng. Nàng một chút cũng không dám quậy phá, bên trái là một Danh Thân Vương mặt hầm hầm như ăn phải ớt bột, bên phải là con gái lão - Danh Tĩnh Nam một mực âm trầm nhìn nàng, một cái nhìn rất ư là ...đe dọa. Định Duyên bất giác rùng mình.

Một canh giờ trôi qua, mọi việc ăn uống gì đó cũng chu toàn. Mọi người trở về kiệu, xuất phát tiếp tục qua đường núi.

Xe ngựa đi được một đoạn, Tĩnh Nam lúc này khiêu mi, chậm rãi định nói gì đó.

Bấm bụng Định Duyên nàng cũng biết được nàng ấy sắp sửa nói gì.

"Trò xếp hình trẻ con của ngươi, bản cung hôm qua liền giải được"

"...Không...không phải chứ"

Định Duyên nghe được câu nói không ngoài dự đoán, càng run lẩy bẩy, không thể nào, tương lai của nàng sao có thể bị Danh Tĩnh Nam coi như người hầu.

"Hừ lần sau tìm trò khó một chút"

Danh Tĩnh Nam nhếch mép, từ trong vạt áo lấy ra thanh gỗ thảy đến chỗ Du Định Duyên.

Định Duyên không tin, kiên quyết kiểm tra lại hình ảnh trong khung. Hình ảnh mặt trời, căn nhà, con sóc, con đà điểu và cả con chim cánh cụt, tất cả đều được xếp hoàn chỉnh.

What? Làm sao người cổ đại biết được hình dạng chim cánh cụt mà xếp?

Định Duyên ngỡ ngàng đến xuất thần, trong phút chốc nàng tự dưng nghĩ đến Danh Tĩnh Nam có khi nào cũng xuyên không như nàng hay không?

"Ngươi trợn mắt cái gì? Ngoan ngoãn làm nha hoàn của quận chúa ta đi haha"

Danh Tĩnh Nam cười đến sảng khoái, tiếng cười nàng đung đinh như chuông bạc truyền vào tai Định Duyên lại thành một loại âm thanh êm tai.

Lần đầu tiên, nàng trông được quận chúa cười sáng lạn như vậy. So với khuôn mặt nghiêm túc thường ngày, Tĩnh Nam cười lên vẫn nhìn xinh đẹp hơn. Khiến Định Duyên bất giác cũng mỉm cười một cái.

...

"Tiểu Duyên, bản cung thật khát"

"A a có đây"

Du Định Duyên đang một tay xoa bóp chân cho Tĩnh Nam, phải lật đật lấy vội chén trà cho quận chúa. Sau đó lại tiếp tục quay trở về công việc nha hoàn bóp chân.

Tĩnh Nam hài lòng hưởng thụ, nhấp một chút trà rồi tiếp tục chơi tiếp món đồ chơi dang dở.

Trò này là Định Duyên đưa cho nàng, nàng ta nói giống gì đó rubik nhưng là phiên bản đơn giản thô sơ hơn. Danh Tĩnh Nam đương nhiên không hiểu rubik là gì, chỉ thấy trò lạ liền hứng thú.

Định Duyên từng nhận định Danh quận chúa thật ra so với hài tử năm tuổi không quá khác biệt, chỉ là dữ dằn hơn một chút mà thôi .

Không gian trong kiện cũng như bình thường im ắng nhưng buổi sáng này đột nhiên có phần hòa hợp. Tĩnh Nam ngồi vặn vặn xoay xoay đến quên trời đất, mà Định Duyên từ bao giờ đã thành sơn móng chân giúp quận chúa.

Chuyên nghiệp để đôi chân vàng ngọc của Tĩnh Nam lên đầu gối đã lót khăn lông của nàng. Lúc trước ở hiện đại, Du Định Duyên kiếp sinh viên nghèo khó rất hay đi làm nail dạo nên thao tác cũng đó in sâu trong đầu mà thành thục.

Nhìn những lọ đủ màu sắc trước mặt, đây đều là màu chiết từ các cánh hoa phía sau đình viện của quận mã phủ mà làm ra. Tuy không thể sử dụng lâu như màu gel ở hiện đại nhưng những màu này đều có màu sắc rất thanh tao và còn rất thơm mùi hoa cỏ nữa.

Thầm nghĩ một chút, cổ đại dù sao cũng không thể tô bảy sắc cầu vồng như hiện đại được nên Định Duyên tùy tiện chọn một màu đỏ cơ bản mà nữ quyền quý hay dùng nhất sơn cho Danh Tĩnh Nam.

Danh quận chúa như vậy mà cũng rất hài lòng, thưởng cho nàng một canh giờ nghỉ ngơi. Du Định Duyên xúc động rơi nước mắt, cảm tưởng nàng đã làm được điều gì đó rất thành tựu.

...

Rất nhanh đến giờ Thân, đoàn Vương giá rốt cuộc vào được bên trong kinh thành Đế Long của Viên Á.

Danh Thân Vương sắp xếp một chút, mọi người tụ tập nghỉ ngơi ở một tửu điếm thượng hạng, sáng ngày mai mới tiến vào cấm thành diện thánh.

Mỗi người đều được bố trí phòng riêng, mà Danh Tôn Tĩnh lại càng không muốn Du Định Duyên và Danh Tĩnh Nam một phòng.

"Ngày mai thọ yến thái hậu chắc hẳn Kim Luân đại nhân cũng sẽ có mặt, nữ nhi của Danh Thân Vương đừng có manh động đấy"

Thời điểm này trong phòng chỉ có hai phụ tử Danh gia. Hương trầm tỏa ra phảng phất, tạo một cảm giác thật dễ chịu khiến tâm tình người ta cũng thấy thoải mái hơn.

"Kim Luân đại nhân? Nữ nhi e là còn không nhớ dung mạo hắn, phụ thân còn nhắc đến làm gì"

Nghe cha mình chọc ghẹo, Danh Tĩnh Nam cũng hết cách. Năm đó, Danh Tĩnh Nam chính là thiếu nữ vừa tròn mười bốn tuổi, lần đầu theo cha vào kinh dự yến. Cũng thời điểm đó, Tĩnh Nam gặp được con trai trưởng Kim gia - Kim Luân tổng chỉ huy sứ. Với sự non nớt của nữ hài mới lớn, Tĩnh Nam cũng vô thức sinh ra ái mộ với nam nhân thân cao vai rộng, dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ đã nắm bậc hàm tam phẩm coi như tiền đồ còn biết bao sáng láng.

Hôm ấy sau khi gặp mặt người đó, Tĩnh Nam trở về phủ nhưng ngày đêm nằng nặc đòi phụ thân đưa trở lại cấm thành tìm Kim Luân đại nhân. Còn nói cái gì mà "nữ nhi nhất định chỉ gả cho Kim Luân đại nhân, nếu không lập tức xuất gia đi tu".

Lời của một nữ hài tử non nớt năm nào rất nhanh cũng chìm vào quên lãng, Danh Tĩnh Nam giờ cũng không còn nhớ rõ việc đó, duy chỉ Danh Tôn Tĩnh mỗi khi buồn rỗi sẽ đem ra nhắc lại chọc quê con gái mình.

"Con đó! Dạo này ta để ý con cùng tên tiểu bạch kiểm kia thân ái hơn trước rất nhiều. Đừng có bảo với phụ thân con..."

"Phụ thân nghĩ đi đâu vậy?"

Tĩnh Nam biết cha mình trong đầu đã nghĩ đến phương diện nào. Càng ra sức lắc đầu chối bỏ.

Nàng và Du Định Duyên sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm được.

"Nếu không có gì thì tốt, con xem hắn càng ngày càng hành xử như tên ngu ngốc, chả biết đang toan tính điều gì"

Danh Tôn Tĩnh nghiền ngẫm một chút về thái độ dạo này của Du Định Duyên, so với trước kia ngang tàn hống hách hoàn toàn không để ai vào mắt thì giờ một dạ hai vâng, cùng lắm hắn sẽ làm vẻ mặt bất mãn một cái chứ không dám manh động điều gì. Vô tình khiến Danh Tôn Tĩnh càng đề phòng.

Danh Tĩnh Nam nghe được, không hồi đáp, không ai rõ nàng đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro