Chương 12 : Xuất phát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Định Duyên xem như ngày qua ngày đều ngồi ngốc trong phòng cùng Thấu Kì Sa Hạ trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt liền tới thọ yến của thái hậu.

Nhờ sự ân cần chăm sóc của Sa Hạ, Định Duyên hồi phục thần sắc đã bảy tám phần. Những cơn nhức đầu, hoa mắt huyên giảm rõ rệt, ngoại trừ đôi lúc nàng sẽ không nhịn được ho khan. Trước lúc sửa soạn y phục rời phủ, Sa Hạ một mực chưa chịu rời, náng lại căn dặn nàng rất nhiều lần.

"Triều đình muôn trùng cạm bẫy, huống hồ như ngươi nói quận chúa sẽ còn va phải kiếp nạn. Tốt nhất ngươi nên chú ý một chút."

Sa Hạ chỉnh lại ngọc bội nơi thắt lưng Định Duyên, miệng không ngừng nhắc Định Duyên về việc triều cương hỗn loạn thế nào, căn bản nàng như quên mất Du Định Duyên vốn là quan triều đình. Sa Hạ nàng trọng yếu quan tâm đến an nguy của ái nhân, vô thức biến bản thân thành một tiểu nương tử không ngừng lải nhải trước mặt lão công như thế nào thì hảo.

"Ta hiểu rõ"

Lỗ tai Định Duyên nghe đến thuộc lòng, dù vậy nàng cũng không ngăn cản Sa Hạ từng bước từng bước câu thời gian cả hai. Hành động chỉnh y phục này của Thấu tiểu thư e là đã làm tới lần thứ tư. Thế nhưng, Định Duyên nàng sẽ không bóc mẽ nàng ấy. Những ngày qua nàng thông suốt, Thấu Kì Sa Hạ đối với nguyên chủ Du Định Duyên này tình sâu tựa biển, không phải nói dứt liền dứt. Ngoài đồng cảm, trong lòng nàng còn xuất hiện một tia hảo cảm, không muốn đối với Sa Hạ cư xử phũ phàng.

"Hầy, ngươi đó, lúc nguy cấp nên trân trọng nhất là bản thân ngươi. Tĩnh Nam xuất thân vọng tộc, kiếp nạn lớn thế nào vẫn còn vương gia chống đỡ. Còn ta chỉ có ngươi, nếu Định Duyên ngươi có mệnh hệ gì..."

Sa Hạ một bước thở dài, hai bước sẽ tặc lưỡi, đôi tay thuần thục sắp xếp lại tư trang Định Duyên vào hành lí. Nàng sớm không để ý, Định Duyên từ lâu đều đã nhìn nàng với đôi mắt vừa bất lực nhưng cũng lóe chút yêu chiều.

"Hảo, hảo, ta nhất định nhớ kỹ từng chữ. Giờ không còn sớm, ta phải lên đường tránh chậm trễ"

Tâm trạng Du Định Duyên giở khóc giở cười. Tức thời nắm chặt tay người kia, không cho Sa Hạ tiếp tục bố trí, nếu để nàng ấy nói sợ rằng thoáng cái sẽ là sáng hôm sau mất.

"..Vậy ngươi đi sớm về sớm"

Đối với hành vi vô tình chạm tay này của Định Duyên khiến Sa Hạ nàng cảm giác thật thống khoái nhưng cũng nhanh chóng nhận ra bản thân thất thố đã giữ chân người ta cả canh giờ rồi.

Trước sau còn muốn nhắc nhở Sa Hạ để ý sức khỏe nhưng chẳng hiểu từ đâu sinh ra ái ngại nên Định Duyên đành thôi. Chỉ cười cười với nàng ấy xem như chấp thuận rồi chậm rãi rời đi.

.

Hàm Quốc sơ khai được chia làm 3 khu vực trọng yếu, lần lượt phía Nam là Giang Nam, phía Tây Lâm Trụy và phía Bắc là Viên Á.

Mỗi nơi đều được xây dựng thành trì vững chắc, bên trong thành chia quận huyện lớn nhỏ, đứng đầu bởi thân vương hoặc bậc đế vương.

Giang Nam trời phú khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ cực kì thuận lợi phát triển nông nghiệp và các ngành thủ công nghiệp, bên cạnh đó nơi đây một phần giáp biển, thích hợp thực hiện chính sách mở cửa đón các thương nhân từ các vương quốc lân cận ra vào mua bán tấp nập, một bước đưa Giang Nam trở thành kinh đô bậc nhất của Hàm Quốc. Đất lành chim đậu, người dân tứ xứ cũng từ đó ngày càng tụ tập về nơi đây lập nghiệp càng đông đúc, nền kinh tế Hàm Quốc chiếm hơn phần nửa đều là từ Giang Nam cống nạp. Mà công lớn giúp khu vực này phát triển phồn thịnh như thế phải nhờ vào Danh Thân Vương đã không ngừng chiêu gọi nhân tài đưa ra cao kiến từng bước từng bước cải thiện khu vực.

Nói đến Lâm Trụy, tuyệt nhiên khu vực này trái ngược hoàn toàn so với Giang Nam. Khí hậu nơi đây không tốt, còn thường xuyên đón nhận bão cát, thiên nhiên không ưu đãi cho nên Lâm Trụy hoàn toàn không thể tiến hành các ngành nông nghiệp hay thứ khác, người dân nơi đây chủ yếu sống nhờ săn bắt hay chăn nuôi gia súc. Tuy vậy, từ thuở xưa tương truyền Lâm Trụy là nơi có nhiều bậc cao nhân tu hành, ẩn sĩ đạo hạnh cao thâm khắp nơi cũng từ nơi này xuất thế, bên cạnh không kém là các yêu tinh quỷ quái ngàn năm. Mà người đứng đầu Lâm Trụy - Hán Vương cũng chưa từng lên tiếng chặt đứng lời đồn, truyền miệng đồn trăm, trăm đồn ngàn, từ đó người dân cũng hạn chế không dám tiến vào nơi đây lập kế sinh nhai. Lâm Trụy từ lâu hiu quạnh, vắng vẻ.

Riêng về Viên Á, nơi đây bao bọc xung quanh là các dãy núi cao, nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Lấy nhược làm ưu, tiên đế vốn điểm nơi đây làm nơi đóng đô, việc làm sao người có thể xây dựng cả một cấm thành to lớn nơi đây về sau đã là ẩn số, ngay cả hoàng thượng tại vị cũng mơ hồ không rõ. Nhưng suy nghĩ của tiên đế hẳn không sai lệch, việc chọn Viên Á làm nơi đóng đô chính là hoàn toàn phù hợp. Các dãy núi cao, đường núi gập ghềnh khấp khểnh tránh đi phần nào sự dòm ngó của quân địch, quá trình quân đội luyện tập ra sao được giấu kín hoàn toàn. Việc không thể dò la tình hình Hàm Quốc đã khiến quân địch ái ngại không dám động thủ, giảm thiểu phần nào chiến tranh không đáng xảy ra.

Nhưng dù vậy Viên Á vẫn còn nhiều bất cập, bởi mỗi lần hội họp quần thần thường tốn rất nhiều thời gian để di chuyển qua núi, chưa kể nguy hiểm muôn trùng, có quan viên từng phải bỏ mạng nơi đây. Hiểu được điều đó, tiên đế đã âm thầm cho xây một lối đi bí mật xuyên vào lòng núi một đường tiến thẳng vào kinh đô. Đương nhiên, lối đi này chỉ người trong hoàng thất và các quan phẩm cấp cao mới biết được.

Du Định Duyên nhẩm tính, Giang Nam so với Viên Á là xa nhất, muốn đi đến phải mất một ngày đường. Một ngày này ngồi bên cạnh nàng chính là Danh quận chúa tính tình như cọp mẹ a, nàng không biết có chống đỡ nổi không nữa.

Không khí trong kiệu cũng thật ngột ngạt đi, hai người ngồi đối diện nhau nhưng suốt đoạn đường vẫn chưa cùng nhau nói câu nào. Du Định Duyên, cứ thấp thỏm vén màn che nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, còn Danh Tĩnh Nam từ sớm đã khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần.

"Tĩnh Nam.."

Không hiểu sao bản thân lại lên tiếng, chỉ là Định Duyên nghĩ mình muốn nói đó phá tan bầu không gian tĩnh lặng này.

"Gì?"

Tĩnh Nam vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt đóng chặt, đôi mi dài cong vút, mài thanh mục tú, đôi môi nàng hồng hào căng mộng như ẩn nhẫn kẹo ngọt. Trái lại lời nói là mười phần gắt gỏng. Khiến Định Duyên đang vô thức ngắm nhìn nàng bất giác hoàn hồn lại, những gì muốn nói miễn cưỡng nuốt lại vào trong bụng.

"À..không có gì"

Tự thấy chính mình vô nghĩa, Định Duyên xấu hổ gãi đầu cười hề hề cho qua.

Danh Tĩnh Nam một bên khinh bỉ, không muốn tiếp tục cùng người kia nói. Thái độ này càng làm quận mã của chúng ta bị quê đến tối xầm mặt. Cuối cùng dứt khoác đứng lên, dự tính ra ngoài bàn luận cùng xa phu còn ý nghĩa hơn.

Chỉ là khoảnh khắc Định Duyên đứng lên, đúng ngay thời điểm đoạn đường dằn khiến xe ngựa theo đó xốc nảy một cái. Định Duyên nhất thời không giữ được thăng bằng, trực tiếp ngã về phía trước, chính xác là hướng đến người Danh Tĩnh Nam ngã xuống.

Cũng thật trùng hợp, lúc này quận chúa là đang ngẩng đầu lên a. Chốt hạ chính là môi Định Duyên chạm mạnh vào má đào của Tĩnh Nam. Tay theo quán tính chống vật trước mặt, chính xác là nhắm đến đôi gò bông của người ta mà đáp.

Mọi việc xảy ra có phần hơi bất ngờ, cả hai đồng nhất sửng sốt không phản ứng. Một hồi sau, vẫn là Tĩnh Nam choàng tỉnh đẩy Định Duyên ra. Nàng vì tức giận mà khuôn mặt đỏ ửng, miệng lấp bấp không thành lời.

"Ngươi...ngươi..."

Định Duyên nghĩ bản thân mình phát sốt lại rồi, mặt nàng cũng hồng hào không kém quận chúa là bao. Nhìn nhận lại nàng hình như vừa mới chiếm tiện nghi người ta, lần này e là Danh Tĩnh Nam sẽ băm nàng ra trăm mảnh thật mất.

"Quận chúa, quận chúa, ta không cố ý a. Là ta đầu gỗ bất cẩn, xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi."

Du Định Duyên xấu hổ cực điểm, cứ khum lưng hướng Tĩnh Nam xin lỗi, sau đó liền lập tức li khai gian kiệu bí bách kia. Bỏ lại một người vẫn còn mặt đỏ tim đập, không ngừng vuốt ngực ổn định lại hơi thở của mình.

Danh Tĩnh Nam nghĩ đến khuôn ngực mình cứ như vậy bị tên hỗn đản kia chạm qua, trăm ngôn vạn ngữ muốn mắng xả nàng ta nhưng vì cái gì một từ cũng không buộc ra khỏi miệng, chỉ biết ngồi một mình nhấm nháp cái cảm xúc khó chịu này.

"A quận mã sao lại ra đây? Ngoài đây đường đi gập ghềnh rất nguy hiểm, người nên vào trong."

Xa phu thấy Định Duyên ba hồn bảy vía đi như bay từ trong kiệu ra liền không khỏi thắc mắc.

"À...quận chúa...nàng.."

Nhận được câu hỏi bất chợt của xa phu, nhất thời Định Duyên không rõ phải biện lí do gì đáp lại.

Xa phu nhìn dáng vẻ Du quận mã ngập ngừng, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng ngại ngùng, theo kinh nghiệm của lão hình như đã đoán được phần nào, bất giác cười.

"Lão cười cái gì chứ?"

Định Duyên cố gắng trấn định vẻ mặt hỏi.

"Hây, ta cười đôi tân phu thê chơi trò yêu đương giận dỗi hahaha"

Xa phu tạo tư thế thấu hiểu sự đời, một tay rung dây cương, một tay vuốt bộ râu bạc trắng cười sảng khoái.

Định Duyên một bên méo mặt, nhưng cũng không có ý định giải thích, cứ để lão tùy ý suy nghĩ theo cách uyên ương hạnh phúc gì đó đi. Nàng chỉ âm trầm ngồi bên cạnh xa phu thả hồn vào thiên nhiên, bất giác suy nghĩ, không biết liệu lúc này Thấu Kì Sa Hạ đang làm gì nhỉ?

Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây, tiếng chim chóc ríu rít cả khu rừng vắng lặng. Đoàn xe ngựa vẫn chậm rãi di chuyển bước đều. Lúc này trên một dóc núi nọ, hắc y nhân đeo màng che cẩn trọng quan sát từng chuyển động của đoàn vương giá, sau đó là hướng đến Du Định Duyên nhìn chăm chú như thể không dám đem Định Duyên ra khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro