Chương 11 : Ngươi cuối cùng vẫn chọn nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Duyên gần đây cơ thể đặc biệt suy nhược, mỗi ngày chỉ nằm trên giường lăn lộn sau đó thiếp đi. Những thức đồ tẩm bổ liên tục được dâng lên cho Du quận mã, ngay cả hoàng hậu cũng không nhịn được đích thân tới hỏi thăm.

Cũng từ đó, không biết xuất phát nơi ai truyền ra tin đồn quận mã là bị quận chúa bạo ngược đến lâm bệnh, nhiều người nghe qua không nhịn được tắc lưỡi xót xa cho một nam nhân tiểu bạch trắng trẻo vạn vạn người để ý.

"Hồ đồ"

Danh Tĩnh Nam nghe thân cận báo cáo lại, không nhịn được tức giận hất đổ cả chén trà trong tay. Sắc mặt nàng thập phần khó coi.

"Quận chúa người bình tĩnh, người cũng biết miệng lưỡi thiên hạ chúng ta không thể quản, người đừng vì những chuyện này mà hao tổn thân thể"

"Hừ ta tức đám người đó một, ta tức tên bại hoại kia mười. Nàng ta xem ta là hài tử sao? Hôm ấy còn dám qua lại với Thấu phủ, đặc biệt là ả tiện tì Thấu Kì Sa Hạ đó, ta chỉ mới dùng vài chiêu nhỏ thôi mà nàng ta đã đổ bệnh."

"Ngươi xem ta còn phải băm tên đó làm trăm mảnh mới hả dạ"

Danh Tĩnh Nam nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Du Định Duyên chà đạp dưới chân.

Hầu nữ đứng cạnh thấy quận chúa nổi giận như vậy cũng không nói gì thêm, nàng đã quen, bình thường chỉ đơn giản là hai bên liếc mắt, móc mỉa nhau vài câu nhưng mỗi lần quận mã cùng trưởng nữ Thấu gia có qua lại thì Danh Tĩnh Nam cứ như vậy nổi điên như muốn ăn tươi nuốt sống Du Định Duyên vào bụng.

"Ái nhân như thế nào nhắc ta?"

Lúc này bất chợt Du Định Duyên thân ảnh xuất hiện, nàng đã có thể đi lại nhưng tướng đi vẫn còn ba phần xiêu vẹo, chi ít nét mặt đã hồng nhuận hơn trước.

Trực tiếp đi đến ghế ngồi, ung dung chăm trà. Du Định Duyên khí chất so với Danh Tĩnh Nam đã không còn e dè.

"A hóa ra quận mã khỏi bệnh rồi sao? Ta còn tưởng cả đời ngươi không nhấc chân xuống giường nổi cơ chứ"

Danh Tĩnh Nam không nhịn được châm chọc.

"Ngươi...ngươi đúng là đồ độc mồm nương tử mà"

Du Định Duyên chịu hết nổi, chỉ tay vào hướng người đang nằm trên trường kỉ mà quở trách. Nàng phải vô phúc thế nào mới vớ phải nữ nhân khẩu xà tâm xà này đây.

Trái lại, Danh Tĩnh Nam cũng coi như không thấy gì. Nhận lấy thoại bản từ người hầu, sau đó chăm chú đọc, đem Du Định Duyên trở thành không khí.

Định Duyên lắc đầu, đánh giá Danh quận chúa quá mức trẻ con đi.

"Haizz ta tới cũng không phải để tranh cãi vụn vặt với ngươi"

"Chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, năm ngày nữa là thượng thọ của thái hậu. Hôm đó, ta với ngươi tự mà lo liệu trở thành đôi phu thê tốt tránh bị người khác cười chê."

"Cái này phải là ta căn dặn ngươi mới phải, hôm đó đừng làm trò ngu ngốc gì ảnh hưởng đến ta đấy"

Tĩnh Nam hạ thoại bản, mắt ánh sắc bén lườm Định Duyên, xem nàng ta như kẻ vướng bận.

Đấu mắt một hồi, Định Duyên cũng mệt mỏi không chịu được nữa đành dứt khoác đứng lên rời đi. Bước đi nàng không vững vàng, ra đến cửa chính đã không ngừng ho khan.

Bóng lưng Định Duyên mờ dần rồi khuất đi sau cánh cửa. Lúc này, Tĩnh Nam từ trên trường kỉ ngồi thẳng lại, nghiêm túc đánh giá.

Danh Tĩnh Nam không phải chưa nghĩ đến, cớ làm sao chỉ qua vài ngày mà sức khỏe quận mã lại chuyển xấu đến thế. Lúc trước chẳng phải vẫn còn tràn trề sinh lực phá rối khắp phủ sao bây giờ cư nhiên trở thành ma bệnh.

Ấy nhưng bản tính Danh Tĩnh Nam tự cao tự đại, chả muốn hạ mình quan tâm ai bao giờ nên nàng chóng nghĩ rồi cũng chóng quên đi. Nhưng hiện thực mách bảo nàng rằng thân thế quận mã ngày càng sa sút, tựa cành cỏ lau đung đưa trước gió tùy ý đều có thể ngã xuống. Nếu càng về sau, không biết nàng ta có thể chóng đỡ đến bao giờ.

"Gọi vài người bên thái y viện xuống xem cho nàng ta đi!"

Hầu nữ thoáng chốc bị dọa ngẩng người. Quận chúa cũng có ngày vì quận mã mà lo lắng sao? Nhưng một lời đó mãi chỉ là nghi hoặc trong lòng nàng, chuyện của chủ tử, kẻ nô tài há dám xen vào.

Đâu phải tới lượt nô tài đoán đông đoán tây, chính Tĩnh Nam còn bị thái độ lúc nãy của bản thân dọa sợ. Nàng sao đột nhiên lại nghĩ về an nguy của nàng ta, người nàng đáng lẽ hận nhất mới phải.

"Vâng" - Hầu nữ cung kính tuân mệnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

.

Định Duyên lết thân rã rời về tới phòng, y phục còn chưa thay ra, cơ thể đã dần mất ý thức mà thiếp đi.

Trong cơn mê man, cả người nàng nóng như lửa đốt, thân thể cảm giác bị đè nặng đến không thể trở mình. Mỗi đoạn hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cả đầu đau nhức như có hàng chục người luân phiên rầm rì vào lỗ tai, khó chịu muôn phần. Hít từng ngụm khí lạnh, thời khắc này Du Định Duyên chưa tưng trải qua thống khổ nào bì lại kịp.

Khi nàng nghĩ đến bản thân sắp bị bức đến điên thì từ đâu có dòng khí mát chảy vào, xuyên thấu qua từng tế bào và nội mạch bên trong. Phần nào giúp cơ thể nàng thư thái trở lại, cảm giác đau đớn kia cũng biến mất biệt tăm.

"Đã tỉnh?"

"Ân" - Định Duyên từ từ mở mắt, nàng thập phần sửng sốt khi người hiện ra trước mặt không phải Danh Tĩnh Nam, cũng không phải người của quận mã phủ mà lại là Thấu Kì Sa Hạ.

Nàng ta làm sao vào được đây?

"Ngươi..như thế nào.."

Mặc dù, thần trí đã tỉnh táo mấy phần nhưng hơi thở vẫn như vậy yếu ớt. Du Định Duyên không dễ dàng nói hết một câu.

"Đừng có thắc mắc sao ta vào đây được nha? Một khi đã nhớ ái nhân thì cho dù mà mười cái quận mã phủ cũng không làm khó ta lẻn vào đâu."

Sa Hạ từ tốn nét mặt, xem chuyện nàng đột nhập trái phép vào quận mã phủ hay thậm chí là phòng riêng của quận mã chỉ là điều vô cùng bình thường.

"Bệnh ngươi cũng thật nặng đi"

Động tác Thấu tiểu thư ôn nhu đắp khăn ấm lên trán Định Duyên, ánh mắt như ngày trước tràn ngập nhu tình. Từ lâu nàng chẳng còn biết sự tình này là do nàng cố chấp hay cứng đầu, rõ ràng nàng mới là người nhận thức Du Định Duyên đầu tiên nhưng sao lại thành ra đoạn tình cảm dây dưa không rõ, nàng chính là không cam lòng.

Tĩnh Nam có thứ gì mà Sa Hạ nàng không có chứ? Tiền tài quyền lực nhan sắc nàng có gì thua trước nàng ta chứ? Vậy thì tại sao Du Định Duyên lại chấp nhất thành thân cùng quận chúa. Nàng hận Danh Tĩnh Nam, hận nàng ta cướp đi đoạn tình cảm của nàng, nàng càng hận chính bản thân mình si mê vọng tưởng.

"Nếu Tĩnh Nam bạc đãi ngươi như vậy, hãy để ta đưa ngươi đi được không?"

Sa Hạ áp tay lên má Định Duyên vuốt ve. Mà người nằm trên giường giờ cũng không còn sức né tránh.

"Ta không đi"

"Chi ít cũng phải để ta đưa ngươi tìm y sư chữa bệnh chứ?"

"Đại nạn của Danh Tĩnh Nam sắp đến, ta không thể đi."

Định Duyên thực chất đối với Tĩnh Nam cũng chưa có cái gì gọi là cảm tình nhưng đêm trước trong giấc mộng, nàng đã thấy được điềm báo, nạn kiếp sắp đến với Danh quận chúa mà nàng chính là người giúp nàng ta hóa giải kiếp nạn này.

Với bản tính bốc đồng của Tĩnh Nam kiểu gì cũng làm mọi chuyện thêm to, nàng phải ở bên giải quyết giúp nàng ta, vì dẫu sao mối lương duyên oan nghiệt này cũng là tiền thân Du Định Duyên kia gây ra, nàng - một kẻ thay thế, coi như đem chuyện này bù đắp cho quận chúa cả thảy. Sau này thực sự không ai nợ ai.

Đó là suy nghĩ của Du Định Duyên, còn lời căn bản rơi vào tai Thấu Kì Sa Hạ lại là một mảng bi thương.

Ngươi cuối cùng vẫn chọn nàng, chưa một lần vì ta.

Sa Hạ rút lại tay, hơi ấm nóng từ thân nhiệt Định Duyên vẫn như vậy lưu trên đầu ngón tay.

"Ừ vậy để ta cấp ngươi nguyên khí, ngày mai cho người đem đến một số đan dược bồi bổ cơ thể thật tốt"

Sa Hạ như vậy không muốn cho Định Duyên thấy nàng rơi nước mắt, nhanh chóng đem thoáng đau tâm vứt ra đằng sau, nhoẻn miệng cười với nàng.

Định Duyên gật đầu xem như đáp ứng, song cũng không tiếp tục nói, nhắm mắt an ổn dưỡng thần.

Nhất thời không gian rơi vào trầm mặc, Định Duyên không nói, Sa Hạ sẽ không tiếp tục làm phiền. Nàng chỉ ngồi một bên nhìn xa xăm vào khoảng không thinh lặng. Khung cảnh hai người tưởng chừng vô cùng hòa hợp ấy nhưng sâu trong lòng lại là dập dìu sóng vỗ, triền miên không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro