Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tiểu vương gia dẫn theo nai nhỏ tới Phẩm Hoa lầu, Phúc Hải từ xa đã nhìn thấy miệng hai người sưng lên. Chắc chắn là hôn qua hôn lại không ít.

Hừ, hôn có gì hay. Phúc Hải mở con mắt khác oán hận nghĩ, hai người này làm trò xấu hổ giữa ban ngày, thực sự là chẳng ra làm sao.

Nai nhỏ lần đầu tiên tới nơi xa hoa như vậy, thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên, thế nhưng quá lạ lẫm nên chỉ có thể dựa sát vào người tiểu vương gia, hai mắt hết nhìn trái rồi phải.

Tiểu vương gia đã từng tham gia nhiều yến tiệc nên đã quen. Một đám người ăn một bữa cơm, ở trên bàn cơm thì khen ngợi nhau, huống hồ trong bữa tiệc hôm nay còn có Phúc Hải, càng làm cho hắn phát chán.

Tiểu vương gia không có hứng lắm, mới vừa ngồi vào bàn ăn đã dặn dò người mang hết mấy món làm từ thịt nai xuống.

Phúc Hải nói cười nói tiểu vương gia bá đạo quá, mình không ăn thì thôi, còn quản chuyện những người khác cũng không được ăn. Nhưng tiểu vương gia là ai chứ. Rất kiên quyết nha.

"Ta nói không được chính là không được!"

Các vị quan lại, quý tộc đã sớm biết tính tình của tiểu vương gia, cũng không dám phản đối, chỉ dồn dập đáp lời, khen ngợi tiểu vương gia có tấm lòng lương thiện, biết thương xót động vật. Duy nhất chỉ có Phúc Hải là xem thường.

Tiểu vương gia biết thương xót động vật? Có ma mới tin.

Ta nói này Tiểu Hải Hải. Cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chiếu mới chưa trải thì đừng cho rằng bản thân hiểu biết nha.

Sau khi chính thức khai tiệc, bầu không khí trên bàn cũng coi như hòa thuận vui vẻ, chỉ là lòng dạ Phúc Hải không thể nào xuôi xuống được, giữa bữa tiệc liền nổi lên ý xấu, liên tục rót rượu cho tiểu vương gia.

Tửu lượng của tiểu vương gia không tồi, nên không dễ gì rơi vào bẫy của Phúc Hải. Phúc Hải thấy tiểu vương gia không dễ gạt, liền đổi chủ ý sang Minh Minh, hắn đem chén rượu chuyển hướng đi tới trước mặt Minh Minh, dụ dỗ:

"Minh Minh cậu đã uống rượu bao giờ chưa?"

Minh Minh thành thật lắc đầu. Phúc Hải lập tức nâng chén rượu đưa tới:

"Vậy thì thử đi. Ta kính ngươi một ly trước."

Tiểu vương gia còn chưa kịp khuyên can, Minh Minh đã ngốc nghếch nhận lấy chén rượu rồi uống cạn.

Phúc Hải cười đê tiện, thấy Minh Minh vừa uống hết chén này, liền nhanh tay rót thêm một chén nữa.

Nai nhỏ chỉ mới uống một chén rượu, ánh mắt đã mê man.

Tiểu vương gia nghiêng đầu liếc nhìn Minh Minh, sợ rằng nai nhỏ uống say sẽ hiện nguyên hình.Thế nên khi Phúc Hải đưa tới chén thứ hai, tiểu vương gia liền đưa tay đón lấy:

"Để ta uống thay."

Thế nhưng Phúc Hải làm như không thấy, đưa tay đoạt lại chén rượu, đưa đến trước Minh Minh, cười nói:

"Ấy, tiểu vương gia. Tiểu vương gia quên quy tắc rồi sao? Uống thay, phải uống đủ 5 chén."

Những người khác nghe vậy liền trở nên ồn ào, nói cái gì mà anh hùng cứu mĩ nhân, anh hùng hiệp nghĩa... rồi gọi thêm rượu tới rót hết chén này đến chén khác cho tiểu vương gia.

Tửu lượng của tiểu vương gia có tốt cũng không chịu nổi nhưng nếu như hắn không uống, Phúc Hải sẽ đưa rượu tới trước mặt nai nhỏ, dùng lời nói dụ dỗ ép buộc nai nhỏ phải uống. Tiểu vương gia đương nhiên không đồng ý.

Uống cạn chén rượu vừa nhận, tiểu vương gia đặt chén xuống bàn thật mạnh. Âm thanh mang theo cả sự tức giận. Thấy vậy Phúc Hải liền mỉm cười:

"Tiểu vương gia, người nổi giận cái gì chứ?"

Tiếc là tiểu vương gia không thèm trả lời hắn. Liền đứng dậy, nâng nai nhỏ lên, sau đó bước ra ngoài.

Những người khác chỉ lo lần này đùa quá trớn đắc tội tiểu vương gia, tiểu vương gia ngày mai tỉnh rượu sẽ tới tìm bọn họ tính sổ.

Nụ cười trên mặt Phúc Hải càng tươi hơn:

"Cùng lắm là ta chịu tội cho các người là được. Phải không?"

"Thế à? Ta lại nghĩ khác đấy." Lạc Kiệt cũng hạ chén rượu xuống.

Khiết Đức phẩy tay, gọi công công theo hầu tới dặn dò:

"Ngươi tìm xe đưa tiểu vương gia về cẩn thận. Mau đi đi."

Sắc trời đã tối, trên đường đã sớm không còn bóng người.

Tiểu vương gia đỡ nai nhỏ đi trên đường, mỗi bước đi đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Nai nhỏ say rượu, gò má hồng hồng cọ lên cổ tiểu vương gia, hơi thở ấm áp phả lên làm tiểu vương gia ngứa ngáy trong lòng.

"Tướng công."

"Hm? Sao vậy?" tiểu vương gia hỏi.

Ơ...ơ... nhận mình là tướng công người ta rồi hở?

"Muốn gọi." Nai nhỏ nhẹ giọng trả lời. "Tướng công tướng công tướng công!!!"

Tiểu vương gia cảm thấy hối hận tại sao lúc đến không mang theo kiệu đến. Vậy là chỉ còn cách cõng nai nhỏ trở về.

Nai nhỏ ngồi sau lưng tiểu vương gia, nũng nịu hát bài đồng dao gì đó mà tiểu vương gia nghe không rõ. Hát xong liền bám vào vai tiểu vương gia lắc qua lắc lại, nói một câu không rõ đầu đuôi:

"Tướng công. Tướng công không nhớ chuyện trước kia sao?"

"Nhớ chuyện gì?" Tiểu vương gia khó hiểu, xoay đầu lại nhìn nai nhỏ.

Đang lúc hai người nhìn nhau say mê, thì giọng nói của công công vang lên:

"Tiểu vương gia, kiệu tới nơi rồi. Mau trở về thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro