Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vương gia nhăn mặt, hắn cho rằng con nai nhỏ này đang cố ý trêu đùa hắn, nhưng vẻ mặt của nai nhỏ lại rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

"Có được không? Tướng công?"

"Ta thật sự muốn hôn ngươi đó."

Nai nhỏ nhìn tiểu vương gia.

Tiểu vương gia cảm giác nghèn nghẹn ở họng mình, hắn không biết mình nên nói được hay không được.

Nai nhỏ thấy tiểu vương gia đỏ mặt mà không nói lời nào, cũng không dám tự hôn hôn tiểu vương gia. Nếu như tự ý hôn thì tiểu vương gia chắc chắn sẽ nổi giận cho coi.

Nai nhỏ suy nghĩ một lúc, sau đó đến gần tiểu vương gia, túm lấy tay áo của tiểu vương gia rồi nói:

"Sao vậy? Sao ngươi không nói gì?"

"Im lặng là đồng ý đấy nhé."

Tiểu vương gia vẫn không nói năng gì. Mặt chỉ càng đỏ thêm.

Nai nhỏ thấy vậy bèn tiến lại gần tiểu vương gia, rướn người.

Tiểu vương gia chứng kiến, thấy mi mắt của nai nhỏ nhắm nghiền. Nụ hôn rơi xuống như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khi tiểu vương gia vô tình hé miệng, lưỡi của nai nhỏ cứ như vậy mà luồn vào trong.

Ở khoảng sân nhỏ vang lên tiếng hôn đầy ngại ngùng.

"E...hèm..."

Cả hai giật mình, vội tách nhau ra.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi dám làm chuyện này sao?"

Là âm thanh của Phúc Hải. Là anh họ của tiểu vương gia cũng tới đây tránh nóng. Thế nhưng người anh họ này của tiểu vương gia là kẻ xảo quyệt, và có dã tâm rất lớn. Tiểu vương gia biết điều đó nên rất không thích hắn ta.

Mà hiện tại hắn còn đang nhìn chằm chằm vào nai nhỏ càng khiến tiểu vương gia không vui.

Còn Phúc Hải, sau khi thấy Minh Minh liền ngẩn người. Sau đó căm giận nghĩ.

Vẻ ngoài của mỹ nhân này cũng quá dụ người, sao lại chọn ở cạnh kẻ như Tuấn Dũng cơ chứ.

Tiểu vương gia không vui hỏi Phúc Hải tới đây làm gì, bảo hắn nếu không có việc gì thì mau rời khỏi nơi này đi.

Phúc Hải cười cười tiến lên phía trước, muốn đến trước mặt nai nhỏ, gã còn chưa đi qua, nai nhỏ liền lui người ra phía sau tiểu vương gia. Bám lấy bả vai của tiểu vương gia. Bộ dạng như vậy giống như hắn vừa bắt nạt cậu ta vậy.

Tâm trạng của Phúc Hải trùng xuống. Thế nhưng trong mắt tiểu vương gia lại rất hài lòng.

Phúc Hải trong lòng bực bội, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói:

"Tiểu mỹ nhân này, ta không phải người xấu, không cần sợ."

Nai nhỏ nhìn gã, sau đó chuyển sang nhìn tiểu vương gia. Lắc đầu.

Tâm trạng của tiểu vương gia càng vui vẻ. Hơi nghiêng người, đưa tay nắm lấy bàn tay của nai nhỏ. Dường như cảm thấy chưa đủ, còn vòng tay, ôm lấy eo của cậu.

Phúc Hải nhìn bộ dạng này của tiểu vương gia thì tức đến đỏ mắt, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế, xuống giọng càng dịu dàng hơn.

"Sao thế? Minh Minh, ta không phải người xấu thật mà. Có phải Tuấn Dũng đã nói xấu ta hay không?"

Au: làm gì có người xấu nào tự nhận mình là người xấu không dzạ :v

Tiểu vương gia cười lạnh:

"Ta mà phải làm như vậy sao? Huynh đừng có chụp mũ ta."

"Nếu đệ không nói xấu thì tại sao tiểu mỹ nhân này lại làm mặt lạnh với ta?"

Phúc Hải hỏi ngược lại tiểu vương gia.

"Minh Minh này, lời tiểu vương gia nói, ngươi đừng có tin."

"Không có. Tướng công của ta rất tốt. Không có chuyện nói xấu ngươi."

Phúc Hải còn chưa kịp nói xong, đã bị nai nhỏ phản bác.

"Tướng công ta chưa hề nói xấu ngươi."

Phúc Hải hoàn toàn câm nín, giờ lại chĩa mũi sang tiểu vương gia:

"Coi kìa. Đệ cho tiểu mỹ nhân này uống thuốc mê gì rồi?"

"Ta không cần làm trò mèo đó. Ta vốn là người tốt. Phải không?"

Tiểu vương gia nhìn sang nai nhỏ nhà hắn. Ánh mắt vô cùng kiên định.

Nai nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, lên tiếng khẳng định:

"Đúng thế. Tướng công là tốt nhất."

Phúc Hải chán nản, muốn rời đi thật nhanh, miễn cho bản thân thêm mất mặt.

"À đúng rồi. Ta tới báo cho đệ, ta đã mời đám Lạc Kiệt tối nay tới Phẩm Hoa lầu. Tránh cho các đệ cảm thấy quá nhàm chán."

Tiểu vương gia phất tay với Phúc Hải một cái, ý chỉ bản thân đã biết, ngoài ra còn như muốn nói hết việc rồi thì mau đi đi.

Phúc Hải vốn dĩ đã định rời đi, nhưng đột nhiên hắn lại thay đổi chủ ý, nhìn sang nai nhỏ:

"Tiểu mỹ nhân, ngươi luôn nói Tuấn Dũng tốt. Vậy thì nó tốt ở điểm nào?"

Nai nhỏ chớp chớp mắt, im lặng không nói gì. Điều này làm ý cười trên mặt Phúc Hải càng sâu. Mà tiểu vương gia thì đã cứng mặt lại.

"Nếu không nói ra được thì thôi, ta hiểu mà. Người vụng về, hậu đậu..."

"Không có. Tiểu vương gia rất tốt. Rất hiền lành, lại lương thiện. Tiểu vương gia còn gan dạ, có ý tốt, luôn muốn bảo vệ người khác. Không có ức hiếp ai. Tuy có xấu miệng nhưng trong lòng rất ấm áp. Đối với tiểu vương gia, phải nhìn người làm, không chỉ nên nhìn người nói."

Phúc Hải thật muốn tự đánh mình, khi không hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Vốn dĩ là tự làm nhục mình.

"Hơn nữa tướng công ta nhìn trông rất đẹp, ta thích."

"Được, được rồi, ta đã biết. Đi đây."

Nói xong vội vã rời đi.

Chờ khi Phúc Hải khuất dạng, nai nhỏ mới ngượng ngùng nhìn tiểu vương gia. Sợ tiểu vương gia chưa đồng ý mà đã nói chuyện với người khác. Sợ làm tiểu vương gia giận.

Nhưng tiểu vương gia không hề tức giận, chỉ là mặt rất đỏ, sau đó hỏi một câu:

"Ta... trong mắt ngươi, ta tốt như vậy sao?"

Nai nhỏ gật đầu lia lịa:

"Đúng thế. Ngươi là tốt nhất. Tốt nhất."

Mặt tiểu vương gia càng đỏ hơn.

Nai nhỏ thấy vậy, tiến đến trước người tiểu vương gia, ngượng ngượng ngùng ngùng hỏi hắn:

"Tướng công, mới vừa rồi chúng ta vẫn chưa hôn xong."

"Vậy thì..."

"Hôn tiếp cũng được."

Au: ối dời đất ơi, cao xanh ơi, trời nóng lắm, đừng có làm nóng thêm nữa quý dzị ơi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro