Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vương gia đi dạo một vòng. Phát hiện ra phía sau tòa nhà này có một khoảng sân rộng. Tiểu vương gia suy nghĩ một chút rồi gọi gia nhân tới, nói bọn họ gieo một ít hạt giống rau củ trồng vào đó. Ngoài ra còn phân phó mỗi ngày mang lên một ít lá cây rừng cho Minh Minh.

Minh Minh nghe được cảm thấy rất vui vẻ, hôn một cái lên mặt Tiểu vương gia.

Tiểu vương gia được người ta hôn thì trừng mắt, làm như tức giận lắm. Sau đó nhân lúc Minh Minh không để ý, liền vui vẻ, ý cười hiện lên rõ ràng nhưng lại lập tức thu về. Hi vọng không ai nhìn thấy nét mặt của mình. Đúng là cái đồ giấu đầu hở đuôi.

Nai nhỏ vui vẻ ôm lấy tiểu vương gia:

"Ngươi làm cho ta sao?"

Hơi thở của nai nhỏ lướt qua vành tai của tiểu vương gia khiến cả người hắn run lên. Tiểu vương gia liền đưa tay đẩy nai nhỏ một cái, nhưng lực tay vô cùng nhẹ. Giống như cố ý không dùng sức.

"Tránh ta ra một chút."

Giọng thì tức giận nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.

Au: đề nghị người dân giãn cách xã hội và nghiêm túc chấp hành 5K 😌

Nai nhỏ tinh nghịch không thèm nghe lời cảnh cáo. Nó nhận ra khi nói chuyện với tiểu vương gia chính là phải nhìn vào vẻ mặt. Nếu biểu hiện không chán ghét nghĩa là thích rồi.

Thế nên nai nhỏ mặc kệ. Càng cố ý dính lấy tiểu vương gia. Còn không ngừng cọ cọ lên người tiểu vương gia nữa. Điều này khiến cho mặt tiểu vương gia càng lúc càng đỏ hơn. Nhịp tim cũng nhanh hơn.

Đang lúc không biết phải đối phó với con nai nhỏ dính người này thế nào thì lại nghe nai nhỏ nói một câu:

"Tướng công, mặt ngươi đỏ quá."

Xoẹt~ mặt lại đỏ thêm. Đỏ tới tận mang tai rồi.

Nai nhỏ nhướn mắt nhìn, sau đó lấy tay chạm lên trán tiểu vương gia:

"Ngươi bị bệnh sao? Sao mặt lại nóng thế này?"

"..."

Tiểu vương gia bỗng dưng nổi giận, hất tay nai nhỏ ra, quát:

"Ngươi mới bị bệnh ấy. Cả nhà ngươi bị bệnh thì có."

Ôi. Tự dưng mắng cả nhà người ta? Người ta chỉ lo cho ngài thôi mà? Mọi người thấy có lạ kì không cơ chứ.

"Nếu tướng công không phải bị bệnh, thì liệu có phải là..."

Nai nhỏ nhìn nhìn tiểu vương gia. Liệu có phải tiểu vương gia còn muốn gì hơn nữa không nhỉ?

Có phải là muốn hôn hôn không?

Minh Minh thông suốt vấn đề, liền cười khúc khích. Âm thanh này lọt vào tai tiểu vương gia vô cùng dễ nghe. Lại thêm chút mị hoặc.

Có lẽ yêu tinh đều mang bộ dáng quyến rũ động lòng người như vậy.

"Ngươi cười cái gì hả?"

Tiểu vương gia lại giận dỗi rồi.

Nhưng giận dỗi chưa được bao lâu, má đã được người ta hôn xuống. Má thôi chưa đủ. Còn tới môi.

Tiểu vương gia mở to mắt, nhìn nai nhỏ trước mặt mình, kinh sợ tới nỗi không dám cử động, mặc cho môi của nai nhỏ lướt trên môi hắn.

Yêu tinh dụ hoặc lòng người là thế, nhưng nụ hôn của nai nhỏ vẫn còn vụng về. Chỉ biết miết trên môi, hoặc là liếm lên môi tiểu vương gia mà thôi.

"Ngươi... Ngươi làm gì vậy?!"

Khi nai nhỏ buông tiểu vương gia ra, tiểu vương gia liền lấy lại tinh thần, lập tức giữ khoảng cách với nai nhỏ.

Trên môi hắn đã được phủ một lớp nước mỏng, nai nhỏ nhìn tới hài lòng. Căn bản không để ý tới sự tức giận của tiểu vương gia.

Con người đúng là kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng là muốn, giờ mình đã làm theo hắn muốn, kết quả lại bị tướng công mắng. Nai nhỏ thật sự khó hiểu nha.

Có điều, môi của tiểu vương gia rất đẹp. Hôn lên cũng thích, mềm mại, rất ngon nha. Biết vậy nai nhỏ phải hôn thêm một lúc nữa mới đúng.

Tiểu vương gia đứng mắng người một lúc, lại chỉ thấy người ta đứng ngây ngốc, không hiểu đang nghĩ cái gì càng làm cho tiểu vương gia bực bội.

"Minh Minh. Ngươi là cái đồ ngu ngốc!" Tiểu vương gia oán giận. Bĩu bĩu môi mắng người.

Nghe thấy tiểu vương gia gọi tên mình, nai nhỏ như bừng tỉnh, không nhanh không chậm liền "A" một tiếng.

"Ngươi! Ngươi, ngươi, ngươi!!!" Tiểu vương gia càng tức thêm.

"Xin lỗi mà tướng công!"

Nai nhỏ thẳng thắn xin lỗi, câu xin lỗi này của y, lại chặn hết lời tiểu vương gia muốn nói ở trong miệng.

"Ta không nên tự ý hôn ngươi."

Nai nhỏ nói xin lỗi rất chân thành, thái độ khiêm tốn, giọng điệu thành khẩn, khiến người ta có muốn nổi giận cũng không nổi được.

Mấu chốt là tiểu vương gia thực ra cũng không tức giận như vậy, cho nên hạ hoả rất nhanh.

"Vậy ngươi..."

"Vậy sau này ta phải được tướng công cho phép thì mới được hôn, phải không?" Nai nhỏ nhanh nhảu nói.

"..." Tiểu vương gia lại bị ngắt lời không phản bác được, "Được thôi, nếu ngươi biết được điều này thì tốt, sau này..."

"Sau này ta sẽ hỏi thẳng tướng công là, tướng công, ta có hôn ngươi không? Như vậy có đúng chưa?

Tiểu vương gia đằng hắng một tiếng, trả lời: "Cứ vậy đi."

"Vậy thì, tướng công, giờ ta hôn ngươi được không? Ta muốn hôn tướng công rồi."

Nai nhỏ thành thành thật thật nói.

P/s: tiểu vương gia tới công chiện rồi :v há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro