Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vương gia đẩy nai nhỏ ra:

"Làm gì vậy hả?"

Thế nhưng nai nhỏ lại vươn tay, ôm chặt lấy tiểu vương gia.

"Ngươi đừng có ăn. Đừng ăn nó mà!"

Tiểu vương gia như hiểu ra điều gì. Vỗ vỗ lưng nai nhỏ, trong lòng thầm than phải bỏ qua món ngon thế này đúng là uổng phí. Nhưng nghĩ đến con nai nhỏ ngu ngốc này sẽ làm ra trò gì nên tốt nhất nên nhường nó thì hơn.

"Được rồi. Biết rồi. Ta không ăn. Người khác cũng không ăn. Được chưa?"

Nói rồi quay sang hất cằm với hạ nhân:

"Mang món này xuống đi."

"Khoannnn!!! Dừng!!! Vì lý do gì mà bọn ta cũng không được ăn?"

"Đúng!!! Tại sao chứ?"

Đám vương gia la ó phản đối.

Tiểu vương gia miễn cưỡng thở dài, liếc mắt. Lập tức đám người đang ầm ỹ yên lặng trở lại. Đành chọc chọc đồ ăn đầy uất ức.

Cảm giác món nai khô xối mỡ được người ta mang đi, nai con mới miễn cưỡng nói nhỏ:

"Sau này cũng đừng ăn được không?"

"Không ăn thì không ăn."

Câu này của tiểu vương gia chỉ là hứa suông nhưng trong mắt những người xung quanh thì đúng là chuyện lớn. Tiểu vương gia chưa từng thuận theo người khác dễ dàng như thế. Bản lĩnh của tiểu mỹ nhân này thật lớn nha.

Nai nhỏ được đáp ứng, vui vẻ vô cùng, liền ngẩng mặt lên hôn vào má của tiểu vương gia:

"Tướng công đúng là người tốt nhất!!!"

Tiểu vương gia cứng người. Trái tim đập liên hồi. Nhưng trong giọng nói vô cùng cứng rắn:

"Ngồi thẳng dậy. Đừng làm chuyện không đứng đắn."

Nhưng nai nhỏ như không nghe thấy. Rõ ràng mặt tiểu vương gia đã đỏ lên, nhưng lại tỏ ra không quan tâm. Tiếp tục ôm lấy tiểu vương gia:

"Tướng công. Tướng công."

Tiểu vương gia còn chưa kịp lên tiếng, người xung quanh đã đập bàn:

"Cút ra ngoài!"

"Đúng đấy. Cút ra ngoài!"

"Ngồi đây chúng ta không ăn nổi!"

Hai người bị "đuổi" như thế, nai nhỏ đành ngoan ngoãn ngồi thẳng người dậy gặm táo. Còn tiểu vương gia cũng yên lặng ngồi ăn tiếp.

Nhưng đòi đuổi là một chuyện, bát quái lại là chuyện khác. Đám người Lạc Kiệt, Thuỵ Thư và Khiết Đức thì thôi đi. Ngay cả Thiên Dật, Trí Đình và Tư Duệ cũng nhìn chằm chằm vào nai nhỏ là sao.

Tiểu vương gia đứng dậy. Trong lòng vẫn còn không vui vì các hoàng huynh xông vào phòng mình lúc sáng, giờ lại thấy đám người ngồi nhìn chờ xem trò vui càng thấy khó chịu hơn.

Tiểu vương gia kéo nai nhỏ ra phía sau mình, không để cho đám người nhiều chuyện soi mói Minh Minh nữa.

"Các huynh nhìn cái gì?"

Tiểu vương gia không vui nói.

"Tất nhiên là nhìn mỹ nhân rồi!!!"

Tất cả đồng thanh trả lời.

Tiểu vương gia nhức đầu, càng ra sức che lấy nai nhỏ phía sau.

Lạc Kiệt thở dài:

"Ai nha ai nha... có người muốn độc chiếm mỹ nhân rồi."

"Không phải đây là đang muốn dắt mỹ nhân bỏ đi đấy chứ?!"

Khiết Đức cũng góp vui.

Mỗi người một hai câu trêu ghẹo tới mặt tiểu vương gia đen thui vẫn không dừng lại. Cuối cùng vẫn là tiểu vương gia tức giận phất tay áo bỏ ra ngoài.

"Hahahaa... xấu hổ rồi!!!"

Nai nhỏ ngơ ngác nhìn các huynh đệ của tiểu vương gia một lượt, cúi đầu chào rồi nhanh chóng đuổi theo người vừa bỏ đi.

"Tướng công. Tướng công. Ngươi đừng giận mà."

"Giận? Ta giận cái gì?"

Tiểu vương gia nghiến răng nói từng chữ. Thế mà bảo không giận sao?

Nai nhỏ không hiểu. Rõ ràng là tiểu vương gia đang tức giận. Tại sao lại nói là không? Khi trả lời cũng không vui vẻ gì kia mà.

Tiểu vương gia trong lòng chửi tới chửi lui đám người lắm chuyện Lạc Kiệt kia 9918 lần xong mới hả dạ. Liền quay sang nhắc nhở nai nhỏ:

"Cấm ngươi sau này không được qua lại với các huynh ấy. Không được nói chuyện, không được đi theo, có nói gì cũng mặc kệ họ. Biết chưa hả?"

"Nếu để ta thấy ngươi ở chỗ họ thì đừng trách ta đó. Ta sẽ đánh cả ngươi lẫn các huynh ấy."

Ấy. Tiểu vương gia ngang ngược quá vậy? Sao lại đòi đánh người khác vô lý như vậy?

"Nhưng họ đều là người tốt mà!" Nai nhỏ càng không hiểu.

"Tốt?! Tốt cái gì mà tốt. Đồ con nai ngu ngốc. Chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác."

Tiểu vương gia sắp bị con nai này làm cho nghẹn họng rồi.

"Tóm lại, lời ta nói ngươi phải nghe. Nếu không..."

"Không thì ta sẽ đuổi ngươi đi. À không. Ta sẽ gọi pháp sư tới thu phục ngươi. Huỷ đi chân khí của ngươi. Biết chưa hả?"

"Được mà. Ta sẽ nghe lời. Tướng công nói sao ta cũng sẽ nghe hết. Có được không?"

Nai nhỏ ngoan ngoãn trả lời, nói xong liền lao tới ôm lấy tiểu vương gia.

Tiểu vương gia được người ta ôm, tức giận cũng vơi đi phân nửa. Hắn nghĩ, con nai này cũng biết điều, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Khiến hắn thoả mãn. Nuôi con nai thế này cũng không tệ đi.

Có nó bầu bạn trong những ngày đi tránh nóng này cũng tốt. Nơi này phong cảnh không tệ, khí hậu mát mẻ, ở lại tới mùa thu cũng không vấn đề gì. Nay lại có thêm con nai nhỏ này. Chắc hẳn sẽ khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro