Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người ồn ào kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho tiểu vương gia nhà chúng ta rồi. Khi họ vừa rời đi, tiểu vương gia liền trầm mặt, không vui đứng dậy thay quần áo.

Nai nhỏ ngơ ngác nhìn sắc mặt lạnh lẽo của tiểu vương gia, cũng từ từ hiểu được vương gia đang giận rồi. Nhưng nó không hiểu, vì sao tiểu vương gia lại không vui.

Nai nhỏ định cất tiếng hỏi tiểu vương gia, nhưng tiểu vương gia đã rời giường tới cạnh chậu nước rửa mặt.

"Tướng công?!" Nai nhỏ nhẹ nhàng gọi.

"..."

"Tướng công à~"

"..."

"Tướng công?"

"Hừ." Tiểu vương gia hừ một tiếng, xem như trả lời.

Nai nhỏ thấy tiểu vương gia không để ý tới mình, liền cảm thấy tủi thân. Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào:

"Có phải ta làm sai chuyện gì nên tướng công mới không để ý tới ta không?!" 🥺

Tiểu vương gia luôn là người thẳng tính. Bình thường cũng không che giấu tính tình nóng nảy của mình. Có chuyện gì cũng đều nói thẳng, không để trong lòng cho khó chịu làm gì. Hơn nữa hắn không muốn nổi cáu với con nai thành tinh này, vậy mà nó không ngừng chọc đến tiểu vương gia.

"Ngươi!" Tiểu vương gia còn chưa kịp nói hết câu, thấy người trên giường vành mắt đỏ hoe, liền hạ giọng xuống, không kiên nhẫn hỏi:

"Ngươi lại khóc gì nữa vậy?"

Người trên giường không có mặc quần áo, đáy mắt lại xuất hiện một tầng nước mắt, đặc biệt khiến người ta thương tâm. Đấy, lần này lại coi như mình bắt nạt nó.

Hừ con nai chết tiệt này. Chỉ giỏi vờ vịt. Giỏi nhất là giả vờ đáng thương lấy lòng người khác.

Thế nhưng mà tiểu vương gia nhà chúng ta biết rõ Minh Minh chỉ là đang giả vờ, nhưng lại không cảm thấy ghét.

Tiểu vương gia nỗ lực dùng lời lẽ nhã nhặn nhất nói với nai nhỏ:

"Ngươi ăn nói linh tinh cái gì trước mặt các ca của ta vậy hả? Ai là tướng công của ngươi? Chuyện này mà lọt ra ngoài, bị đồn thổi lên, danh dự, mặt mũi của ta để đâu? Nếu đến tai Hoàng thượng thì phải làm thế nào?"

Tiểu vương gia càng nói càng tức, chỉ hận không thể lao tới đánh lên cái đầu của tên ngốc này.

"Nhưng ta có nói gì sai đâu? Ngươi rõ ràng đã làm chuyện đó với ta." Nai nhỏ thấp giọng cúi đầu.

Uỳnh!

Chuyện đó là chuyện gì???

"Ngươi nhìn ta. Sờ ta. Ngủ với ta rồi. Chẳng phải đã là tướng công rồi sao?"

"Đừng nói nữa!"

Tiểu vương gia nổi giận ngắt lời, đúng là hắn có nhìn, có sờ, nhưng tất cả là do bị ép thôi.

Tiểu vương gia vừa tự giải thích xong, liếc mắt nhìn về hướng nai nhỏ. Thấy nai nhỏ đang chống tay, ngồi nghiêng người trên giường, tấm chăn chỉ che đi nơi cần che, lộ ra bờ vai và đôi chân mảnh khảnh trắng muốt. Mái tóc dài nhạt màu xoã xuống.

Đúng là yêu tinh.

Tiểu vương gia nuốt khan. Cảm thấy trong phòng nóng quá, nóng tới mức mặt hắn cũng nóng, miệng cũng khô. Đành ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn ra chỗ khác, cứng ngắc nói với nai nhỏ:

"Ngươi mau rời giường đi."

"Ưm..."

Nai nhỏ ngoan ngoãn trả lời, sau đó kéo chăn bước xuống. Tiểu vương gia đang định quay mặt đi thì đã thấy nai nhỏ y phục chỉnh tề đứng trước mắt.

Tiểu vương gia giật mình, theo phản xạ lập tức lùi về phía sau mấy bước. Không may, bước chân lộn xộn, suýt thì ngã ra phía sau.

Sau đó, bắp tay được người khác kéo lại, vững vàng trong cái ôm của nai nhỏ.

Tiểu vương gia nhìn chằm chằm con nai nhỏ. Sao tới bây giờ hắn mới phát hiện con nai này cao hơn cả hắn?

Bỗng dưng trong lòng cảm thấy thật mất hứng. Tiểu vương gia đẩy nai nhỏ ra, vuốt phẳng quần áo rồi bước ra ngoài. Nai nhỏ cũng nhanh chóng đi theo.

Trong phòng khách mọi người đã tụ tập đông đủ. Đang chuẩn bị ăn sáng. Khi thấy sự xuất hiện của tiểu vương gia và tiểu mỹ nhân lại lập tức nổi lên ồn ào. Hẳn là những chuyện đám Lạc Kiệt chứng kiến ban nãy đã được đồn ầm lên rồi.

Tiểu vương gia im lặng ngồi xuống. Còn nai nhỏ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng sau lưng tiểu vương gia.

Vị công công hầu hạ cho tiểu vương gia cùng những người khác lập tức nhìn chăm chú vào tiểu mỹ nhân mới xuất hiện này. Trong đầu không ngừng bát quái.

Mới nãy chỉ được nghe kể, giờ được chứng kiến tật mắt, tiểu mỹ nhân này thật sự quá đẹp. Mắt long lanh như hồ nước, mái tóc dài nhạt màu lấp lánh. Làn da trắng mịn màng cùng thân hình tuyệt mỹ.

Bị người khác nhìn chằm chằm, nai nhỏ thấy không được tự nhiên. Trong mắt hiện lên nỗi hoang mang mơ hồ.

Tiểu vương gia cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay lại phía sau nhìn, phát hiện nai nhỏ đứng sau lưng cùng vẻ mặt oan ức.

"Đứng làm gì, tới đây ngồi đi." Tiểu vương gia cất lời.

Nai nhỏ gật gật đầu, sau đó chạy tới, ngồi vào lòng tiểu vương gia.

Ồ!!!!!!!!!!!

Cả đám người trợn lớn hai mắt, sợ những gì trước mắt là do mình nhìn nhầm.

Tiểu vương gia kiềm chế không muốn rống lên. Gằn giọng:

"Xuống ngay. Sang bên kia ngồi!"

Nói xong lại thấy nai nhỏ hai mắt rưng rưng. Thật là phiền chết hắn rồi.

"Được rồi, được rồi. Ngồi cạnh ta đi vậy."

Nói rồi tiểu vương gia liếc mắt, vị công công hầu hạ liền hiểu ý, mang tới một chiếc ghế, đặt xuống cạnh chỗ ngồi của tiểu vương gia.

Nai nhỏ ngồi xuống ghế trong sự xì xào của mọi người quanh bàn ăn. Chưa ai lên tiếng hỏi thẳng chính chủ, có lẽ giờ chưa phải lúc đi.

Tiểu vương gia thưởng thức bữa sáng. Còn nai nhỏ chỉ yên lặng ngồi nhìn. Cũng không động đến đồ ăn. Thấy thế, tiểu vương gia liền nhắc nhở:

"Ngươi không ăn?"

"Ta..." nai nhỏ ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Ta không ăn được những thứ này."

"Vậy ăn cái gì?" Tiểu vương gia hỏi.

"Muốn ăn táo."

"Được." Tiểu vương gia gật đầu, phân phó hạ nhân đi lấy táo cho nai nhỏ.

Hai người vui vui vẻ vẻ ngồi ăn.

Được một lúc, nhà bếp lại đưa lên một đĩa thịt, nói rằng là đồ ăn cùng cháo. Sợ quá dầu mỡ nên đưa lên sau, tránh mọi người ăn trước dễ không tiêu.

Đĩa thịt nai khô được xối dầu ăn cùng gia vị thơm ngào ngạt, ai thấy cũng đều muốn thử, nhưng mặt nai nhỏ lại biến sắc, sợ hãi ôm lấy tiểu vương gia.

Tiểu vương gia bất ngờ bị tập kích, còn chưa kịp mắng, đã nghe thấy giọng nói run rẩy của nai nhỏ:

"Đừng ăn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro