Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vương gia ngồi ăn cơm cùng các vương gia, quận chúa khác nhưng cứ nhấp nhổm không yên. Tới mức mà Tư Duệ - trúc mã của tam ca Khiết Đức lo lắng:

"Sao vậy, tiểu vương gia? Đồ ăn không hợp khẩu vị của người sao?"

Tiểu vương gia mím mím môi, suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Ta quả thật có chút mệt mỏi. Muốn trở về phòng."

"Vậy trở về nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ sai người mang đồ ăn khuya tới cho người." Tư Duệ nói.

"Không cần. Ta không đói."

Tiểu vương gia nói rồi đứng dậy, hướng đến các vị vương gia và quận chúa khác nói thêm mấy lời rồi rời bước.

Tôi nói này, mọi người có thấy lí do mệt mỏi của tiểu vương gia đáng tin hay không vậy? Chứ tôi nghĩ tiểu vương gia muốn nhanh chóng trở về phòng là vì cái khác kìa.

Tới khi Tiểu vương gia trở lại, hắn kêu công công lui xuống trước rồi mới đẩy cửa bước vào.

Nhìn qua một lượt, không thấy con nai thành tinh kia đâu. Trong lòng tiểu vương gia có điểm không thoải mái. Còn muốn mắng thêm mấy câu.

Mắng nai nhỏ không nghe lời hay mắng nó bỏ đi? Ngài muốn mắng cái gì đó hả?

Đến lúc tiến vào trong, thấy nai nhỏ đang nằm trên giường, tiểu vương gia lập tức nhẹ nhõm. Thì ra không phải nó bỏ đi, hay bị người ta bắt đi mất. Mà là đang ngủ.

Lúc này Minh Minh đã trở về nguyên hình là một con nai xinh đẹp. Bộ lông óng ánh, mềm mượt. Khiến tiểu vương gia không nhịn được, liền đưa tay lên vuốt một cái.

Bị người ta chạm vào, nai nhỏ khẽ cựa mình một chút nhưng không tỉnh lại. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, đã làm cho tiểu vương gia giật mình, vội vã đứng phắt dậy.

Haha, ra là ngài ấy xấu hổ.

Thấy Minh Minh lại chìm vào giấc ngủ. Nhịp tim của tiểu vương gia mới giảm dần. Hắn từ từ ngồi xuống giường. Ngắm nghía lại con nai kì lạ này.

Những con nai đực bình thường thường có mùi hương nồng đặc trưng của giống loài. Nhưng Minh Minh thì khác. Nó có mùi hương thật ngọt ngào, ấm áp.

Tiểu vương gia vì sự thoải mái này mà chẳng mấy chốc, cũng rơi vào trong giấc ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tiểu vương gia nhìn khuôn mặt trước mắt mà giật mình.

Tối hôm qua, hắn còn đang vuốt ve con nai nhỏ kia. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không nghĩ đến ngủ chung giường với Minh Minh.

Hắn thật sự không có cách nào liên hệ giữa con nai nhỏ đáng yêu và yêu tinh một thân cao lớn lại với nhau được.

Hiện tại con nai tinh kia vẫn đang nhắm mắt ngủ. Mái tóc màu nâu sáng óng, vài lọn còn rơi trên gò má mềm mịn. Lông mi dài nhạt màu. Đôi môi nhỏ hé mở.

Tiểu vương gia nghĩ rồi nghĩ. Có nên xô con nai này xuống giường hay không. Còn chưa kịp hành động, đã bị Minh Minh vươn tay tới. Hai chân cũng quấn lấy tiểu vương gia, kéo về phía mình. Mặt còn cọ cọ lên gò má tiểu vương gia nữa.

Cảm giác mềm mại, nhẵn nhụi. Tiểu vương gia muốn phát cáu cũng không được.

Nhớ tới làn da trơn bóng cùng hai điểm hồng hào, tiểu vương gia có chút mất tự chủ, liền chậm rãi đưa tay ra.

Nhưng mới duỗi được một nửa, cảm thấy có gì đó không đúng. Liền nhìn lên một chút, phát hiện ra con nai tinh kia đã tỉnh giấc, còn đang nhìn hắn.

Tiểu vương gia đỏ mặt, mạnh miệng nói:

"Tỉnh rồi thì mau cút xuống."

Tiểu vương gia thật là một người khẩu thị tâm phi đấy nhé.

"Không muốn. Chẳng phải tướng công định sờ sờ ta sao? Còn đuổi ta xuống."

"Ta không có."

"Đây, nếu muốn thì cho ngươi sờ." Minh Minh nhích người về phía trước một cái.

Tiểu vương gia muốn phun tào rồi.

Hai người còn đang giằng co, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Là đám người Lạc Kiệt, Khiết Đức và Thuỵ Thư xông vào. Như phát hiện có vấn đề, mấy người liền hứng thú lên tiếng:

"Tuấn Dũng a Tuấn Dũng."

"Chuyện gì...đây???"

Tiểu vương gia hết hồn, nhanh chóng kéo chăn lên phủ kín đầu Minh Minh. Sau đó bình tĩnh, lạnh mặt nói với mấy vị vương gia:

"Mau ra ngoài đi."

Mấy vị vương gia đương nhiên thấy chuyện vui như thế làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Cả đám người không thèm để ý tới lời của tiểu vương gia, mà càng thêm hứng thú. Đứng trước giường cười cợt lên tiếng:

"Tuấn Dũng, ngươi tối qua kêu mệt ra là vì vận động mà mệt." Này là Khiết Đức nói.

"Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này đấy." Này là Lạc Kiệt nói.

"Ta ở đây trước, thế mà còn chưa biết. Ngươi mới tới mà đã thật nhanh nhạy. Người này là kiếm ở đâu ra?" Thuỵ Thư cũng đã lên tiếng.

Tiểu vương gia lạnh lùng nói: "Không liên quan tới các ngươi."

"Sai lại không liên quan tới bọn ta được chứ."

"Bọn ta đều là anh của ngươi đấy. Đều rất quan tâm tới cuộc sống của ngươi."

"Phải phải phải. Để bọn ta xem qua một chút."

Tiểu vương gia còn chưa kịp nói gì, Minh Minh từ trong chăn chui ra, híp mắt cười với đám vương gia đang ồn ào.

"Ồ!!!"

"Tuấn Dũng, ngươi chơi lớn a."

"Màu tóc như vậy. Là người ngoại bang sao?"

"Bất quá thực sự xinh đẹp a~"

"Nói mau, Tuấn Dũng, ngươi tìm thấy người ở đâu."

"Chuyện không phải như các ngươi nghĩ đâu." Tiểu vương gia cố gắng giải thích.

"Không phải? Không phải mà sáng sớm lại ở trên giường ngươi?!"

"Phải phải phải, định lừa ai hả?"

"Thật ra y là..." Tiểu vương gia không biết nên giải thích thế nào cho đúng.

Thế nhưng nai nhỏ thấy thấy tiểu vương gia muốn phủi đi quan hệ giữa hai người liền lên tiếng gọi:

"Tướng công."

Ngón tay còn kéo ống tay áo của tiểu vương gia.

Đám người đang xem náo nhiệt liền kinh ngạc. Mà tiểu vương gia cũng vô cùng kinh ngạc.

Nai nhỏ lại cất tiếng gọi thêm lần nữa:

"Tướng công."

"Tướng... tướng cái gì mà công. A, không đúng, tướng công cái gì mà tướng công. Ai là tướng công của ngươi??!!"

Tiểu vương gia nhà chúng ta kích động, lúng túng phun tào. Còn đám ba người kia đã bĩnh tình lại, đứng xung quanh xem náo nhiệt. Tình cảnh này thật đúng là...

"Ngươi chính là tướng công của ta, ngày hôm qua ngươi, ngày hôm qua ngươi còn..."

Cái chăn còn đột nhiên rơi xuống, lộ ra phần thân trên không mặc gì của nai tinh.

Lạc Kiệt hưng phấn, miệng thì hỏi người trong chăn nhưng mắt lại nhìn sang tiểu vương gia không chớp:

"Hôm qua? Chuyện hôm qua... là sao vậy."

"Tướng công nhìn ta. Còn sờ sờ ta nữa."

"Sờ khắp người."

"Hôm nay còn muốn..."

"Trời ơi. Tuấn Dũng a Tuấn Dũng, ngươi thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc." Khiết Đức lắc đầu nói.

"Cả đêm rồi còn sáng nay... ai nha..." Thuỵ Thư đế thêm vào: "Tuổi trẻ giàu tinh lực."

Tiểu vương gia tức đến nỗi đỏ hết cả mặt. Thế nhưng lại khiến cho đám vương gia kia một phen cười lớn. Họ cho rằng tiểu vương gia nhà chúng ta ngại ngùng.

Thuỵ Thư dừng một chút, liền nói với nai nhỏ:

"Đừng sợ. Đừng sợ. Bọn ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi chống lưng. Nó dám để ngươi chịu uỷ khuất, ta sẽ báo lên hoàng thượng."

"Đúng vậy. Đúng vậy. Bọn ta đứng về phía ngươi."

"Nhưng mà, ngươi tên gọi là gì?!"

Nai nhỏ ngẩng đầu nói:

"Là Minh Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro