Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, nào. Chuyện này có phải hơi... ép buộc quá không nhỉ?

Tiểu vương gia nhà chúng ta hốt hoảng nhìn thân hình không mảnh vải kia. Trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân không được tiếp tục nhìn nữa, nhưng ánh mắt lại không thể dời đi được.

Tiểu vương gia nhà chúng ta, hình như là nhìn tới sững người rồi đó.

Con nai từ từ tiến tới gần tiểu vương gia, nắm lấy tay hắn, sau đó kéo tay tiểu vương gia, chạm lên má của mình.

Gò má mềm mịn, sờ qua còn có chút man mát.

Tiếp tới là tới cổ.

Sau đó kéo xuống ngực. Cảm giác cũng không tệ lắm.

Làn da của nai nhỏ trơn láng. Lồng ngực có phồng lên một chút.

Tiểu vương gia không nhịn được, ngón tay tự động một chút. Miết qua điểm hồng hào trên ngực nai nhỏ.

Mặt của nai nhỏ càng đỏ hơn, trong mắt che phủ một tầng hơi nước, đôi môi hồng hào khẽ mở.

"A..." nai nhỏ khẽ kêu.

Tiểu vương gia bởi vì âm thanh này mà bừng tỉnh, hốt hoảng rụt tay lại. Vội vã quay mặt đi.

À, mặt của tiểu vương gia cũng đỏ rồi đó. Còn đỏ hơn cả con nai kia nữa kìa. Xem ra...

"Ngươi bày trò gì vậy hả? Thật không ra thể thống gì!" tiểu vương gia lớn tiếng quát.

Mọi người có tin không, hiện tại tiểu vương gia tới tai cũng đỏ lên rồi. Haha.

Bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác khi chạm vào làn da bóng loáng, trơn mịn kia. Cả thêm lúc miết qua nơi đó. Muốn sờ thêm một chút nữa. Nhưng mà...

Tiểu vương gia bối rối rồi.

Nai nhỏ cắn môi, rất oan ức nói:

"Ngươi nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ. Tóm lại, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."

"Chịu trách nhiệm cái quái gì hả? Là ngươi tự ý cởi y phục, tự ý cầm tay ta chạm vào ngươi. Liên quan gì tới bản vương ta mà ta phải chịu trách nhiệm?"

"Nhưng... cái kia. Ngươi... nghịch anh đào của ta. Nhìn đi. Ngươi làm nó sưng lên rồi."

Thế này đúng là tiểu vương gia ăn hiếp người ta rồi. Nó không có ép ngài miết miết gì đó a~

"Ngươi..."

Tiểu vương gia nhìn bộ ngực trắng nõn trước mắt mình, cùng với điểm anh đào đang sưng tấy lên kia, không thể mở miệng tiếp tục phản bác.

Chuyện này... sao có thể trách hắn? Ai bảo làn da của con nai này lại mềm như vậy, sờ lên thích như vậy cơ chứ.

Tiểu vương gia hít sâu một hơi, không trả lời.

Bạn đang đọc tại https://www.wattpad.com/mingchang1703

Nai nhỏ dịch người ra trước mặt tiểu vương gia, dùng hai tay ôm chầm lấy hắn, không chỉ ôm, còn dụi đầu vào ngực tiểu vương gia nữa.

Cảm giác này thật khiến cho tiểu vương gia khó có thể chịu đựng. Thế nên nhanh như cắt, tiểu vương gia đẩy nai nhỏ ra, mấy lời trách mắng đã định thốt ra rồi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang làm nũng kia lại không nói được thành lời.

"Được rồi. Được rồi. Ta biết rồi. Cho phép ngươi ở lại đây. Có điều, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ gọi đạo sĩ tới thu phục con yêu quái nhà ngươi." tiểu vương gia đầu hàng nói.

Nai nhỏ nghe được câu này của tiểu vương gia lập tức vui vẻ. Liền nhanh chóng nhảy lên chiếc giường phía sau lưng tiểu vương gia, nằm xuống, kéo chăn phủ lên người.

"Tướng công, ngươi mau lại đây."

"...???"

Tiểu vương gia nhà chúng ta vì hai chữ "tướng công" mà hoá đá rồi 🤭 còn chưa kịp phản ứng lại, nai nhỏ đã nói tiếp:

"Lên giường ngủ thôi, tướng công."

Chà chà chà... thôi chết rồi. Bữa tối còn chưa ăn, sao lại đã đi ngủ? Nhưng mà tiểu vương gia lại nói:

"Ta?" Tiểu vương gia chỉ vào mình: "Ngươi gọi ta là gì cơ?"

"Là tướng công..."

Còn rất phối hợp kéo chăn e lệ. Làm như tiểu nương tử đang chờ tướng công mình tới ngủ cùng.

Tiểu vương gia có điểm choáng váng, không chủ động mà đi tới bên cạnh giường, nhìn xuống con nai nhỏ:

"Không cho nằm trên giường của ta."

"Vậy ta nằm ngủ ở đâu?" Nai nhỏ mơ màng nói.

Theo tập tính, ban ngày giống loài của nai nhỏ sẽ tìm nơi yên tĩnh, kín đáo và an toàn để ngủ, nghỉ... ban đêm tìm kiếm thức ăn và những hoạt động khác. Nhưng hôm nay không may bị đám người vây bắt nên hiện tại nó đã rất buồn ngủ rồi.

"Ta muốn cùng ngủ với tướng công mà."

Giọng nói ngọt cực kì.

"Ngươi xuống đất ngủ đi." Tiểu vương gia miệng cứng.

Nhưng trọng điểm là gì, tiểu vương gia ơi. Có còn nhớ không ạ? Ngài hay quên trọng điểm lắm đấy.

Nai nhỏ từ trong chăn duỗi người ra, ôm lấy tiểu vương gia rồi kéo xuống giường.

Tiểu vương gia cứ thế mà đối mặt với lồng ngực trắng muốt của nai nhỏ. Còn có hai điểm anh đào kia nữa.

"Ngươi làm gì thế hả?" Tiểu vương gia kéo tay con nai kia ra. Nhưng nai nhỏ rất khoẻ, giằng co một hồi, tiểu vương gia không những không thoát ra được, ngược lại còn bị nai nhỏ ôm xuống giường.

Tiểu vương gia mất đà, ngã đè lên người nai nhỏ. Khuôn mặt thanh tú liền úp sấp vào lồng ngực người ta.

Tôi đã nhắc ngài mà, nai nhỏ chưa có mặc lại quần áo. Nhưng chắc tiểu vương gia không thể nói gì tôi đâu, ngài ấy đang bận mắc cỡ rồi. Mặt đang đỏ hết cả lên kia kìa.

Tiểu vương gia giãy giụa không được, đành bất lực nói:

"Thả ta ra trước đã."

Nai nhỏ thực sự không nguyện ý buông tay.

Tiểu vương gia đứng thẳng dậy, vuốt lại tóc tai cùng quần áo:

"Ta sẽ không ngủ với ngươi."

Nai nhỏ cảm thấy tủi thân, rõ ràng ban nãy còn nói sẽ cho nó ở lại. Còn vuốt ve, cưng nựng nó rất nhiều. Đã vậy lại còn đặt tên. Thế mà hiện tại lại trở mặt xấu xa như vậy.

"Nhưng, nhưng..."

"Không nhưng gì hết." tiểu vương gia ngắt lời.

"Tại... tại sao?"

Tiểu vương gia còn chưa lên tiếng, bên ngoài đã có lời nhắc của thái giám.

"Tiểu vương gia, đã tới lúc dùng bữa rồi. Mời ngài đi theo tiểu nhân ạ."

"Biết rồi." Tiểu vương gia đáp lời xong, liền quay ra nói với nai nhỏ:

"Chẳng tại sao cả, ta đi ăn. Ngươi tốt nhất ngồi yên ở đây. Cấm được có ý nghĩ làm loạn."

Nai nhỏ gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng của tiểu vương gia.

Nó ngồi trên giường suy nghĩ, nhưng bởi vì đã quá mệt mỏi, nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro