Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người cũng thắc mắc, tiểu vương gia đã làm gì mà được con nai kia "đòi" báo ân phải không? Được rồi, được rồi. Cừ từ từ nghe tôi kể tiếp xem sao:

Tin được con nai này báo ân thì đúng là thằng khờ đấy. Tiểu vương gia nhà chúng ta nghĩ thế.

Bởi tuy còn trẻ tuổi nhưng kiến thức của tiểu vương gia rất rộng lớn, tiếp thu mọi thứ cũng rất nhanh. Nên đối với những chuyện kì lạ tiểu vương gia chỉ thấy tò mò mà thôi.

Ban nãy con nai kia hoá thành người, tiểu vương gia nhà chúng ta tuy có bị doạ cho giật mình, nhưng vẫn không phải thấy quá sợ hãi. Lúc này, tiểu vương gia còn đang tò mò đánh giá con nai đó nữa kìa.

Con nai này lúc hoá thành người vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn. Da cũng trắng, môi cũng hồng, hai má như hai cái bánh mềm, mắt to tròn, ướt át.

Có điều, tiểu vương gia thấy không vui.

À không đúng. Là tôi dùng từ sai rồi. Nên nói là vì tiểu vương gia thấy con nai kia là "giống đực", không thể kiểm chứng được câu chuyện chí dị như người ta vẫn hay kể, nên mới thấy không vui thì đúng hơn.

Tiểu vương gia hừ một tiếng: "Ngươi là yêu quái tới đây để hút long khí từ bọn ta phải không. Nói mau!"

Nước mắt của con nai lại ứa ra thêm một chút, mếu máo nói: "Ta không có mà." Nói xong còn túm lấy tay áo tiểu vương gia lắc lắc mấy cái.

Tiểu vương gia không tin, giật lại tay áo. Sau đó vung tay chỉ tới một góc tường: "Ngươi đứng ở kia cho ta. Nếu dám tới gần ta nữa, ta sẽ gọi đạo sĩ tiêu diệt ngươi. Cho ngươi hồn bay phách tán. Mãi mãi không thể hồi sinh."

Tiểu vương gia không nói đùa đâu. Dù đang đi tránh nóng nhưng vì đều là hoàng thân quốc thích, tự khắc được an bài rất nhiều. Nhưng mà có phải nặng lời quá không đây?

Con nai cắn cắn môi, nhích từng bước nhỏ về phía tiểu vương gia đang chỉ, oan ức nói nhỏ:

"Nhưng ta thực sự tới báo ân mà."

"Báo ân. Báo ân. Ngươi báo ân cái gì? Ta từng gặp ngươi chưa? Đã từng giúp đỡ gì cho ngươi chưa hả?" Tiểu vương gia nhà chúng ta không hề bị bộ dạng đáng thương kia khuất phục.

"Không cho phép ngươi đứng gần ta."

"Vậy thì... ngồi được không?"

"Ngồi cũng không được. Không được đứng, không được ngồi, càng không được nằm." Tiểu vương gia gắt liền một hơi.

Nhưng mà tiểu vương gia ơi. Ngài có quên cái gì không thế? Sao chưa gì ngài đã nghĩ tới chuyện "nằm" rồi?

"Không báo ân thì không báo ân. Nhưng mà ngươi đã sờ vào sừng của ta. Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm." Nai nhỏ thấy lí do báo ân không thuyết phục được tiểu vương gia liền lập tức đổi sang cách khác.

Tiểu vương gia ngốc lăng. Hình như đúng là hắn đã sờ vào cặp sừng của con nai kia. Nhưng đó là chuyện không liên quan nha.

Bạn đang đọc tại https://www.wattpad.com/mingchang1703

"Trong tộc nai chúng ta, nếu ngươi đã sờ vào sừng của bọn ta thì phải chịu trách nhiệm. Bởi vì sừng của bọn ta giống như Long mão của con người các ngươi vậy." Con nai chu miệng lên nói: "Sờ vào Long mão là mạo phạm. Vì vậy ngươi phải chịu trách nhiệm. Nếu không ta sẽ không thể trở về nữa." Con nai nói xong mắt đã dâng đầy nước, chỉ cần chớp mắt một cái thì ngước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Giống như tiểu vương gia vừa làm gì ăn hiếp đến nó, bây giờ nó là đang tố cáo tiểu vương gia.

Tiểu vương gia nhà chúng ta lúng túng, nhưng mồm miệng vẫn còn kiên cường:

"Ta chỉ là sờ một chút. Cũng là sờ vào lúc ngươi đang ở nguyên hình. Không tính là đang chạm vào Long mão gì gì đó. Ngươi bớt lừa ta đi. Ta không dễ bị yêu quái như ngươi lừa đâu."

Con nai không nói gì nữa. Chỉ ra sức nhìn thẳng vào tiểu vương gia. Nó càng nhìn càng khiến cho tiểu vương gia chột dạ. Mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện rồi a.

"Ngươi... ngươi, không được khóc!" Tiểu vương gia nói ngoài mạnh trong yếu nói.

Thế nhưng tiểu vương gia vừa dứt lời, nước mắt của nai nhỏ đã rơi lã chã. Từng giọt từng giọt lăn xuống theo gương mặt bầu bĩnh của nó. Tiểu vương gia thấy thế, liền trở nên luống cuống:

"Không được khóc. Ta lệnh cho ngươi không được khóc. Thu lại nước mắt của ngươi mau."

Tiểu vương gia, ngài ngang ngược quá.

Tiểu vương gia càng nói, nước mắt của nai nhỏ chảy xuống càng nhiều hơn.

Tiểu vương gia càng thêm luống cuống. Không biết phải làm gì. Cuối cùng, lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn lụa, đưa cho nai nhỏ, ý chỉ nai nhỏ cầm lấy mà lau nước mắt.

Con nai thành tinh cầm lấy khăn tay, lau lau một chút trên mặt. Sau đó đột nhiên ném khăn sang một bên, bắt đầu cởi ra xiêm y của chính mình.

Tiểu vương gia nhà chúng ta trừng mắt, run run giơ tay ra chỉ vào con nai:

"Ngươi... ngươi lại muốn làm cái gì nữa? Lập tức dừng lại cho ta. Nếu... nếu không... ta... ta... bổn vương sẽ gọi người tới thu phục ngươi."

Con nai coi như không nghe thấy lời của tiểu vương gia. Tiếp tục cởi tới áo lót. Khi lớp áo lót này được cởi xong, lộ ra phần trên của nó.

Con nai này thuộc dạng nhìn bên ngoài gầy nhỏ nhưng bên trong rắn chắc. Làn da của nó trắng nõn, ngực lớn, trên bụng có một khối cơ bắp mỏng, đường nét rõ ràng.

(Như hình 😂)

Tiểu vương gia há hốc miệng sững sờ, tầm mắt dính lấy phần lồng ngực của con nai.

Con nai kia biết tiểu vương gia đang nhìn nó, hai má trở nên hồng rực rồi chuyển sang đỏ như máu. Lan tới cả vành tai.

Tiếp đó, nó bắt đầu... cởi quần.

Tiểu vương gia nhà chúng ta vẫn đứng yên, ngốc nghếch mà nhìn nó không chớp mắt. Xiêm y toàn bộ rơi xuống đất, nai nhỏ liền trần trụi trước mặt tiểu vương gia.

Tiểu vương gia à, không phải ngài nên hét lên hoặc ngăn chặn con nai tụt quần xuống sao? Tiền đồ của ngài sao lại thế? À hay ngài đã quá kinh hãi?

Ồ ra là tiểu vương gia nhà chúng ta bị doạ sợ tới sững sờ, tầm mắt bối rối không biết nên hướng về nơi nào.

Cuối cùng, nai nhỏ cũng lên tiếng:

"Vậy... Giờ ngươi nhìn thân thể ta rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro