Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thích hợp để nghe một câu chuyện Liêu Trai. Vì vậy, hãy để tôi kể cho mọi người câu chuyện về một con nai rừng đi báo ân.

Chuyện là:

Có một tiểu vương gia họ Vương tên Tuấn Dũng.

Năm ấy, tiểu vương gia cùng các vương gia quận chúa rời kinh đi tránh nóng. Hắn cưỡi bạch mã đi trên con đường nhỏ trong núi. Xung quanh nào là thị vệ cùng thái giám và cung nữ.

Mặc dù là đi đường trong rừng núi, nhưng khuôn mặt của tiểu vương gia đã sớm bị nắng chiếu tới đỏ lên. Tới chỗ cây lá xum xuê râm mát, huynh trưởng Lạc Kiệt của hắn giơ roi ngựa, ý chỉ dừng tại chỗ này nghỉ ngơi.

Tiểu vương gia nhà chúng ta xuống ngựa, một đường đi tới chiếc ghế dựa lót lông hổ đã được chuẩn bị sẵn. Phía sau còn có thị nữ phe phẩy quạt cùng một thái giám dâng trà ướp lạnh.

Tiểu vương gia ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Sau khi nhuận họng, hắn hỏi kẻ hầu, bao lâu nữa sẽ tới nơi. Thái giám vừa rồi dâng trà, liền lên tiếng trả lời, phải đi hết khu rừng, còn thêm mười dặm nữa sẽ tới.

Tiểu vương gia nghe tới đây liền nhíu mày lại. Hắn đã mệt lắm rồi. Muốn sớm được nằm xuống một chiếc đệm thật êm.

Thái giám thấy nét mặt của tiểu vương gia không vui, liền kể cho hắn nghe một câu chuyện chí dị.

Trong dân gian lưu truyền rằng, ngay tại khu rừng này, có một chàng thư sinh lên kinh ứng thi, khi đi qua nơi này, đã cứu được một con thỏ khỏi bẫy của thợ săn. Đêm đến, con thỏ này hoá thành một thiếu nữ, đến gõ cửa phòng trọ của chàng thư sinh, nói nguyện làm kẻ hầu để đền đáp công ơn cứu mạng.

Chàng thư sinh tốt bụng cười đáp không cần đa lễ như vậy. Nhưng thỏ tinh nhất quyết muốn đi theo hầu hạ chàng. Thư sinh không nỡ cự tuyệt, đành để thỏ tinh đi theo mình. Cuối cùng, chàng thư sinh công thành danh toại, trở về liền thú thỏ tinh làm nương tử. Hai người phu thê hoà thuận, sống đến đầu bạc răng long.

Nghe xong tiểu vương gia liền bĩu môi: "Chẳng có gì thú vị."

Đối với hắn, câu chuyện chí dị này quá nhạt nhẽo. Không có đạo sĩ, pháp sư hay hoà thượng nào tới trừ yêu sao? Người và yêu có thể sống đơn giản thế sao? Thật quá dễ dàng.

Ấy ấy, tôi thật sự muốn hỏi tiểu vương gia, ngài còn muốn thế nào? Muốn câu chuyện bi đát như thiện nữ u hồn hay thanh xà bạch xà? Nhưng tôi không dám. Tôi sợ tiểu vương gia nổi giận.

Thái giám hiểu ý chủ nhân, hắn cười nói: "Vậy để tiểu nhân kể thêm chuyện khác cho ngài?"

Tiểu vương gia thiếu kiên nhẫn, phất tay, ý muốn không cần kể thêm nữa.

"Ta nghe thấy tiếng nước chảy, ở đây gần suối sao?"

Thái giám liền trả lời: "Đúng vậy, suối ở ngay phía sau kia ạ."

"Vậy ta đi tới đó một chút." Tiểu vương gia nói xong, liền đứng dậy.

Thái giám vội đi theo hắn, nhưng tiểu vương gia liền nhắc nhở: "Không cần đi theo."

Bạn đang đọc tại https://www.wattpad.com/mingchang1703

Tiểu vương gia đi men theo lối mòn, tới được bờ suối. Nước chảy róc rách, thi thoảng còn có bọt nước bắn lên, không khí cũng mát mẻ khiến hắn thoải mái không ít.

Đứng ngắm nhìn một lát, tiểu vương gia thấy đủ liền quay về. Khi về tới nơi hắn thấy Lạc Kiệt cùng Khiết Đức đã bắt được một con nai nhỏ. Nó đang đứng run rẩy giữa đám người.

Tiểu vương gia tiến lại gần, nói với Lạc Kiệt: "Huynh bắt được nó ở đâu vậy?"

"Nó đi lạc tới đây. Ta liền tóm được."

Vừa mới nghe câu chuyện chí dị về thỏ tinh báo ân xong, lại có con vật này chạy tới. Cũng thật trùng hợp đi. Chỉ có điều. Nó là một con nai.

"Tuấn Dũng, ngươi xem, liệu nó có biến thành người không?"

Hồng thái y - Hồng Thiên Dật, cũng là bạn của Lạc Kiệt vương gia đứng cạnh mấy vị vương công quý tộc nghĩ. Con nai đó không may đi lạc, các ngươi ham vui mà bắt nó lại. Nghĩ sao cũng không muốn hoá thành người. Nếu có thành người thật, có lẽ là để chửi người thì đúng hơn. Nhưng hắn không nói ra điều đó, chỉ nhìn sang Lạc Kiệt.

"Ta thấy màu lông của nó rất đẹp. Màu vàng nhạt như ánh ban mai vậy. Vậy để ta đặt cho nó cái tên Minh Minh (*) đi."

(*) Minh trong trong sáng.

Đoàn người huyên náo một lúc rồi tiếp tục lên đường. Cũng không quên mang theo con nai mới bắt được kia.

Tới chiều muộn, đoàn người mới tới nơi.

Trong phủ viện có sẵn người. Là vương gia khác  đang chờ bọn họ: Thuỵ Thư vương gia cùng phi tử Trí Đình của hắn.

Thuỵ Thư thấy Lạc Kiệt, Khiết Đức cùng Tuấn Dũng đường xá xa xôi còn đem theo một con nai, liền bước tới xem thử. Nhìn ngắm một hồi, hắn đột nhiên nở nụ cười:

"Ha ha... thư sinh người ta cứu được thỏ cái. Mấy ngươi lại bắt nai đực. Để xem nó có biến thành người tới đá các ngươi không."

Thuỵ Thư vương gia, ngài một câu nói đúng vào vấn đề rồi đấy. Mọi người có biết Lạc Kiệt, Khiết Đức và Tuấn Dũng trả lời thế nào không? Tất nhiên là không thể nói gì được nữa rồi, thế nên:

Lạc Kiệt vùng vằng định nói gì đó, nhưng lại bị Thiên Dật kéo đi. Khiết Đức mới đó đã không hiểu đi đâu mất.

Còn tiểu vương gia nhà chúng ta liền không vui, cáu kỉnh nói: "Chúng ta yêu thích con nai đó đấy, thì sao hử? Nó còn có sừng, có thể làm thuốc đó thì có sao."

Nói xong liền làm mặt xấu với Thuỵ Thư và Trí Đình, sau đó dắt con nai, về phòng.

Trong phòng, tiểu vương gia gỡ dây buộc cổ của con nai ra rồi tỉ mỉ ngắm nghía.

Mình nó điểm thêm đốm nâu trên bộ lông vàng óng ánh như ánh mặt trời, mắt tròn như hạt nhãn. Nó không còn sợ sệt như lúc sáng nữa. Mà trông rất hiền lành, dễ thương.

Đôi tai mỏng, to đang vểnh lên. Đặc biệt là cặp sừng. Trông giống như nhánh san hô vậy. Bốn chiếc chân vừa dài vừa săn chắc. Có lẽ nó chạy khoẻ lắm đây. Vậy mà không hiểu sao lại bị đám Lạc Kiệt và Khiết Đức bắt được.

Tiểu vương gia sờ sờ mũi con nai, sau đó thân thiện nói:

"Đừng sợ. Ngươi đi lạc có phải không? Ta sẽ sớm đưa ngươi về nhà. Nhưng trước hết cứ ở lại với ta đi đã."

Con nai mở lớn mắt, rồi đột nhiên biến thành một thiếu niên, cầm lấy bàn tay đang sờ lên mũi mình của tiểu vương gia.

Tiểu vương gia nhà chúng ta sợ hết hồn, nói: "Ngươi... ngươi là yêu quái?!"

Thiếu niên môi hồng da trắng, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ, khiến người ta không nỡ nạt nộ. Y nhìn tiểu vương gia, trong chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống.

Y nắm lấy tay tiểu vương gia, dụi dụi vào nó rồi oan ức nói:

"Ngài đã giúp ta. Ta sẽ báo ân cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro