Chương 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vương gia vốn dĩ uống cũng nhiều, cứ thế lên kiệu trở về. Trên kiệu lắc la lắc lư, khó lắm mới nhịn được cơn buồn nôn xuống. Lúc đỡ hơn, đã thấy mình ở trong phòng từ khi nào. Bên cạnh còn có nai nhỏ nữa.

Tiểu vương gia chưa kịp mở miệng hỏi han tình hình của nai nhỏ, thì Minh Minh đã tiến lại gần, hôn lên môi hắn. Hai người cứ thế hôn tới lúc ngã lên giường vẫn không dừng lại.

Tiểu vương gia trong cơn choáng váng, phát hiện môi Minh Minh đã rời khỏi miệng hắn, bắt đầu lướt xuống dưới, hôn qua cằm rồi trượt xuống, hôn lên hầu kết.

Hô hấp của tiểu vương gia càng thêm hỗn loạn, hắn đưa tay xoa tóc Minh Minh, cất giọng gọi tên Minh Minh. Cái tên mà hắn đã đặt cho con nai nhỏ của mình.

"Minh Minh! Ah, Minh Minh!"

Minh Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đôi môi hồng hào, phủ ánh nước ám muội mà tình sắc, cất lên âm thanh động lòng người:

"Tướng công, cho ta được không?"

Tiểu vương gia nghe xong, cứ nghĩ là Minh Minh tự mình chủ động tới hầu hạ hắn, quả là yêu tinh biết cách dụ dỗ người ta, vậy thì không sai đi.

Au: :)) có nhầm không?

Tiểu vương gia gật gật đầu, Minh Minh lập tức nở nụ cười, cúi đầu một lần nữa hôn xuống.

Y phục đã bị cởi ra từ khi nào, làm lộ ra làn da đậm màu khoẻ mạnh của tiểu vương gia. Ngón tay Minh Minh nắm lấy điểm mềm mại trên ngực hắn, khẽ nghịch ngợm một chút, nơi đó liền run rẩy dựng đứng lên, đáng yêu vô cùng.

Tiểu vương gia thấy như có ngọn lửa trong lòng không kìm được bốc lên, cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ.

Minh Minh thay đổi động tác, cậu đưa tay tìm kiếm điểm anh đào của tiểu vương gia, sau đó dùng ngón tay gảy lên nơi đó tới khi nó cứng lên, liền vui vẻ nói:

"Tướng công, ngực của tướng công đáng yêu quá."

"Ngươi nói linh tinh gì thế?"

Tiểu vương gia lần đầu nghe được những lời này, cả người càng thêm ngứa ngáy, tê dại.

Minh Minh coi như không nghe thấy những gì tiểu vương gia nói, mỉm cười cúi đầu, ngậm lấy điểm anh đào đã dựng lên của tiểu vương gia.

Âm thanh nhấm nháp vang cả căn phòng. Làm tiểu vương gia mềm nhũn cả người, trầm giọng thở dốc.

Được một lúc, Minh Minh dừng lại, tạm rời khỏi người tiểu vương gia, vừa vội vã cởi y phục của bản thân xuống, vừa nói với tiểu vương gia:

"Tướng công, ngươi thật ngon a~."

Tiểu vương gia ngại ngùng, khẽ nghiêng nghiêng mặt nhìn sang nơi khác. Minh Minh thấy vậy, liền dùng tay, kéo cằm tiểu vương gia, buộc tiểu vương gia phải nhìn cậu:

"Nhìn ta."

Tiểu vương gia nghe lời, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Minh Minh.

Minh Minh hài lòng, liền nắm lấy tay tiểu vương gia, chạm lên vị trí trái tim của mình. Cảm giác nơi đó đang nảy lên những nhịp dồn dập. Minh Minh dần buông lỏng tay, để tay tiểu vương gia tự do khám phá.

Hắn sờ tới điểm hồng hào của Minh Minh, bắt chước động tác trước đó của Minh Minh mà vuốt ve nơi đó. Minh Minh thở dốc, tiếng thở dốc này khiến cho tiểu vương gia càng thêm kích thích.

Minh Minh cúi người, dán môi mình lên cái người đang làm loạn kia, tiếp tới, cậu lướt môi trượt theo một đường thẳng xuống bụng dưới. Cố ý cách một lớp quần lót, chạm tới nơi đang dựng lên của tiểu vương gia.

Tiểu vương gia lớn lên khoẻ mạnh, tiểu hổ cũng không kém cạnh.

"Tiểu hổ của tướng công đáng yêu lắm." Minh Minh mỉm cười.

Chà chà... Tiểu vương gia vô cùng xấu hổ, hổ nhỏ lại càng hoá lớn. Minh Minh dùng bàn tay mềm mại, cởi ra chiếc quần lót vướng víu, để lộ tiểu hổ đang không ngừng biến hoá, vuốt một mạch từ đầu tới đuôi.

Tiểu vương gia bị vuốt tới đầu óc tê dại, ánh mắt mông lung, động thân đẩy hổ nhỏ của mình vào tay Minh Minh, Minh Minh một tay vuốt ve tiểu hổ, tay khác không yên phận lại sờ tới hang động phía dưới của tiểu vương gia.

Nhận ra động tác của Minh Minh, tiểu vương gia rùng mình, hoảng hốt hỏi:

"Minh Minh, ngươi làm gì?"

Minh Minh bày ra vẻ mặt vô tội:

"Tướng công, chẳng phải ngươi đồng ý cho ta làm sao?"

Vừa nói vừa mút lấy ngón tay của mình. Tiểu vương gia nhìn thấy cũng nhũn cả tim. Thế nhưng, Minh Minh nói xong liền cho ngón tay cậu xông thẳng vào khám phá hang động ẩm ướt kia.

Tiểu vương gia khó chịu, bắt đầu ra sức giằng co, nhưng lại bị Minh Minh đè xuống.

Ngón tay được Minh Minh thấm lấy nước miếng, khi xâm nhập vào hang động cũng không khó khăn lắm. Càng vào sâu, bức tường thịt càng hẹp lại, cắn chặt lấy ngón tay của Minh Minh.

Tiểu vương gia không vui, nghiêng mặt không nhìn Minh Minh nữa. Còn dùng giọng hờn dỗi mắng:

"Ngươi cút ra ngoài cho ta."

Thế nhưng Minh Minh lại không nghe lời, ngón tay vẫn tiến vào rồi lại lùi ra khỏi hang động của tiểu vương gia:

"Tướng công, nơi này cắn ta chặt quá. Ta không cút đi được."

Ôi, Minh Minh à. Cậu là nai hay là lươn hoá thành đấy? Mồm miệng đúng là linh hoạt.

Tiểu vương gia vừa hờn vừa xấu hổ, hắn co người lại theo bản năng, nơi đó liền cắn chặt lấy ngón tay Minh Minh hơn lúc trước.

Hơi thở của Minh Minh càng thêm nặng nề, cực lực nhịn xuống ý định tấn công thẳng vào nơi đó. Cậu hít thở sâu, bình tĩnh lại dùng thêm một ngón nữa mở rộng cho tiểu vương gia. Động tác thập phần thật cẩn thận, làm mãi cho tới khi bên trong tiểu vương gia chứa được tổng cộng ba ngón mới dừng lại.

Lúc tiểu vương gia giằng co với Minh Minh đã dùng hết sức lực, nên hiện tại không còn sức phản kháng, chỉ có thể để cho Minh Minh tách hai chân mình ra, đặt nai nhỏ của cậu vào miệng hang động của hắn.

Minh Minh nghịch ngợm, đưa đầu của nai nhỏ cọ qua miệng hang của tiểu vương gia mấy lần.

"Tướng công, cho nai nhỏ về nhà được không?"

Tiểu vương gia còn chưa kịp nói không, nai nhỏ đã nhanh nhẹn xông vào trong. Tiểu vương gia bị đau tới toát mồ hôi lạnh.

"Cút. Ngươi mau cút ra. Ưhmm..."

Minh Minh cúi xuống hôn lên lên của tiểu vương gia, sau đó vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt như châu như ngọc, mềm mỏng dỗ:

"Tướng công, ngươi chịu khó một chút. Sẽ không đau nữa. Sẽ rất thoải mái."

Giọng Minh Minh dịu dàng, nhưng động tác thì không dịu dàng chút nào. Nai nhỏ vẫn đang chen vào bên trong, từng chút một sâu hơn.

Tới lúc Minh Minh đưa được toàn bộ nai nhỏ vào hang, mới tiếp tục nhìn xuống tiểu vương gia, lúc này đang bị đau tới trên trán toàn là mồ hôi.

Minh Minh lại đặt một nụ hôn xuống môi tiểu vương gia, sau đó bắt đầu chuyển động thân dưới.

Tiểu vương gia dần quen với cảm giác này nên vô ý thức há miệng, phát ra một tiếng rên rỉ.

Minh Minh như được khích lệ, càng động nhanh hơn, tiếng thân thể va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro