Chương 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Minh Minh đã đụng tới địa phương nào, khiến cho khoái cảm của tiểu vương gia như sóng lớn ập tới. Tiểu vương gia run người, rên lên một tiếng, bạch trọc khó nhịn, cứ thế phun ra.

Tiếng rên của tiểu vương gia lọt vào tai của Minh Minh giống tiếng khóc, nguyên do là vì việc này khiến tiểu vương gia không chịu nổi, xấu hổ sao. Nghĩ thế nên Minh Minh nảy ra ý đồ xấu, mỗi lần ra vào đều cố ý đâm tới địa phương mẫn cảm của tiểu vương gia.

"Tướng công~..." Minh Minh ở bên tai tiểu vương gia nhỏ giọng kêu.

Tiểu vương gia nghe thấy xưng hô này, biết là Minh Minh đang cố ý, nên một tay chống đỡ một tay đẩy Minh Minh ra, giọng nói đứt quãng:

"Không... không cho ngươi gọi."

Minh Minh làm như không nghe thấy. Xấu xa ra ra vào vào, còn ở bên tai tiểu vương gia thì thầm:

"Tướng công, của ngươi thật lớn a. Ta... ta không chịu được."

"Tướng công, cầu ngươi làm ta a~."

"Tướng công, nhanh... nhanh a~"

"..."

Sao cứ thấy sai sai vậy kìa? Không biết tiểu vương gia nghe xong sẽ thấy thế nào đây?! 

Tiểu vương gia nghe xong, dĩ nhiên hai má đỏ như máu. Rõ ràng là đang làm chuyện xấu hổ, nhưng vẻ mặt của Minh Minh lại vô cùng thuần khiết. Khiến cho hắn cảm thấy quẫn bách vô cùng.

Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng bùm một tiếng, tiểu hổ mà tiểu vương gia nuôi mấy năm nay đã nhanh chóng lấy lại uy dũng, vươn mình đứng thẳng lên.

Tuy rằng đầu óc choáng váng, nhưng tiểu vương gia vẫn biết là hắn đang bị Minh Minh làm chứ không phải bản thân đang làm người ta.

Ồ thì ra tiểu vương gia nhà chúng ta trong cơn hoan ái, vẫn nhận ra điều cần nhận ra. Nhưng biết làm sao? Chuyện đang làm, không thể dừng lại nữa rồi.

Mấy câu nói kia của Minh Minh làm cho tiểu vương gia có cảm giác vị trí bị hoán đổi, xấu hổ trong lòng bị kích thích càng nhiều, khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

Minh Minh cầm một chân của tiểu vương gia gác lên vai mình. Sau đó thè lưỡi liếm đến phần thịt non mềm ở bắp đùi của tiểu vương gia.

Miệng hổ của tiểu vương gia bị mở ra, khoái cảm trên cơ thể cùng sự xấu hổ trong nội tâm, khiến tiểu vương gia càng thêm choáng váng.

Minh Minh cúi người, dịu dàng liếm đi nước mắt và mồ hôi của tiểu vương gia, thế nhưng tốc độ cùng lực ra vào không hề giảm xuống.

Trước khi mất đi ý thức, tiểu vương gia thầm nghĩ, bản thân thật ngu ngốc, tại sao lại để cho tên yêu tinh kia dụ dỗ thành công được cơ chứ.

Chẳng phải chính tiểu vương gia cũng rất hưởng thụ sao? Sao lại nói người ta dụ dỗ mình. Đúng là không muốn người ta sẽ tìm lí do mà 🥲

Hôm sau, tiểu vương gia cảm thấy toàn thân đau nhức, mí mắt nặng nề mở không nổi. Cuối cùng sau khi đánh vật mãi mới tỉnh lại. Nghĩ tới chuyện đêm qua, tiểu vương gia lập tức nổi điên:

"Minh Minh thốiiiiiiii!"

Sự ngây thơ kia đúng là giả vờ. Nai cái gì chứ. Lên giường có khác gì lang hổ. Hừ. Chắc chắn tên Minh Minh thối kia đã ủ mưu từ lâu.

Nhìn thì thanh thuần đáng yêu. Mà lại dám âm mưu xấu xa như thế. Thật tức chết tiểu vương gia hắn mà.

Tiểu vương gia bực bội, định rời giường đi rửa mặt. Nhưng chỉ hơi cử động, đã khiến cho nửa thân dưới đau nhức điên cuồng. Tiểu vương gia cực chẳng đã, đành nằm lại giường.

"Tướng công." Minh Minh lấp ló cạnh giường, trên tay cầm chiếc khăn rửa mặt cứ vặn qua vẹo lại.

Nhưng tiểu vương gia vừa nghe thấy tiếng Minh Minh, liền quay người vào trong.

Minh Minh có chút hụt hẫng, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:

"Tướng công, chàng tỉnh rồi sao?"

Au: xin phép được đổi xưng hô từ khúc này ạ. Vì 2 người có bước tiến mới rồi.

Tiểu vương gia hừ một tiếng, nếu như không phải hiện tại toàn thân đang đau nhức, chắc chắn hắn sẽ cho Minh Minh một trận rồi.

Minh Minh thấy tiểu vương gia làm lơ mình, liền không vui hỏi:

"Tướng công? Tuấn Dũng? Chàng... là đang không để ý tới ta phải không?" :"<

Tiểu vương gia vẫn không thèm để ý tới Minh Minh. Nhưng chẳng bao lâu, tiểu vương gia đã nghe tiếng khóc.

"Ngươi khóc cái gì thế?"

Tiểu vương gia buồn bực ngồi dậy.

Minh Minh hấp hấp cái mũi, giọng nói vô cùng tủi thân:

"Đêm qua... chàng... chàng..."

"Đêm qua? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc đến à?" Nghe tới chuyện đêm qua tiểu vương gia lập tức nổi nóng.

"Đêm qua thì sao hả? Đêm qua ngươi đã làm cái gì? Bây giờ còn khóc lóc cái gì? Nói cho mà biết. Ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa!"

Tiểu vương gia càng nói, nước mắt Minh Minh càng rơi nhiều hơn. Sau cùng liền ngồi xuống cạnh giường, túm lấy vạt áo của tiểu vương gia mà lau nước mắt.

Này này Minh Minh, cái khăn cậu chuẩn bị cho tiểu vương gia ném đi đâu rồi mà không lau mặt đi. Dùng áo tiểu vương gia làm gì?

Tiếng khóc của Minh Minh làm tiểu vương gia buồn bực, rõ ràng đêm qua như thú dữ, giờ lại khóc như người bị hại vậy. Sao đêm qua không khóc lóc như vậy đi. Hừ!

Minh Minh thấy tiểu vương gia tức giận như vậy càng đau lòng, khóc càng thương tâm hơn. Tiểu vương gia thấy Minh Minh khóc tội nghiệp như vậy, có chút mủi lòng.

"Đừng khóc nữa, nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi đấy."

Minh Minh ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, cái mũi vì khóc mà trở nên hồng hồng. Cậu tiến lại gần hơn, còn dựa vào người tiểu vương gia.

Trái tim tiểu vương gia nảy lên, thế nhưng không muốn đẩy Minh Minh ra.

"Xin... xin lỗi. Xin lỗi tướng công." Minh Minh nhỏ giọng nói.

Minh Minh vừa nói lời xin lỗi, lửa giận trong lòng tiểu vương gia lập tức nguôi xuống, thật ra trên hay dưới hắn không để ý, chỉ vì bị đau, còn bị kẻ cầm thú kia làm hắn xấu hổ, nên trong lòng vẫn chấp nhất.

"Hừ, xin lỗi thì có tác dụng gì? Ngươi đâu có phải chịu đau. Ngươi cái gì cũng tỏ ra không biết, rốt cục đêm qua..."

Đêm qua lại "biết" hết thảy cái gì cần làm như vậy.

Tiểu vương gia ấp úng dừng lại. Chuyện này sao có thể nói ra miệng được chứ.

Minh Minh biết tiểu vương gia vẫn chưa hết giận, đành nhỏ nhẹ trả lời:

"Thì chàng nói sẽ không tha cho ta nếu ta hút tinh khí của chàng mà. Nên... nên..."

"...."

"Nếu mà chàng ở trên, ta... ta liền hút hết... tinh..."

"Nói cho rõ ràng." tiểu vương gia đỏ mặt.

"Ta sẽ hút hết tinh khí của chàng mất, nên là... ta..." Minh Minh cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Tiểu vương gia liền hiểu. Lấy tay vỗ lên trán mình thở dài.

Minh Minh tưởng tiểu vương gia tự trách, liền nắm lấy tay hắn, siết lấy:

"Chàng đừng tự làm đau mình. Được không? Hơn nữa, là do ta được truyền dạy như vậy. Nếu là nữ nhân... thì không đến nỗi. Nhưng chàng..."

Tiểu vương gia mờ mịt. Con nai này, lại nói lung tung khó hiểu.

"Bởi vì người và yêu có sự khác biệt, nếu chàng làm ta, thì... thì ta sẽ hút hết tinh khí của chàng. Giống như bọn thỏ tinh, lâu dần sức khoẻ của chàng sẽ suy kiệt mất."

"Vậy đổi lại là ngươi làm... thì sẽ không sao à?"

"Ưm... sẽ không sao hết. Thậm chí, thậm chí... có thể khoẻ hơn." Minh Minh chắc chắn.

"Khoẻ hơn cái đầu ngươi. Ngươi xem ta có chỗ nào khoẻ hả?" Nghĩ đến toàn thân đau nhức, nhất là địa phương kia, tiểu vương gia phát hoả.

Minh vội vàng thanh minh:

"Huhuhu... không có. Không có mà. Sẽ rất nhanh khoẻ lại mà. Ta xin lỗi, vì ta không có kinh nghiệm. Sau này, sau này sẽ tốt lên mà. Đây. Chàng xem. Da chàng đã tốt lên bao nhiêu rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro