Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà tốt? Có chỗ nào tốt?"

"Lui ra."

Tiểu vương gia lại tức giận nữa rồi :"/ Nói là được, cần gì lấy gối lấy chăn, vớ được thứ gì là ném Minh Minh bằng thứ đó chứ. Làm nai nhỏ hoảng sợ chạy mất đó nha.

Rốt cục tiểu vương gia vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày.

Hắn cố ý dặn dò hạ nhân, nếu như Minh Minh muốn vào trong thì không cho vào. Từ đêm hôm ấy tới giờ, cơn giận của tiểu vương gia chưa hề nguôi xuống.

Bực mình bởi con nai ngu ngốc kia một phần. Một phần vì bực cái tên Phúc Hải kia nữa. Dám cả gan chuốc rượu tiểu vương gia hắn. Phen này tội chết có thể tha nhưng tội sống thì khó thoát.

Mà cái tên Phúc Hải kia là người nhạy bén, biết bản thân mình đã quá phận, nên cũng mất tăm mất tích, không dám vác mặt tới chọc máu điên trên người tiểu vương gia làm gì.

Ngược lại, Minh Minh thì vô cùng buồn bã. Cả ngày chỉ biết đứng ngây ngốc trước phòng của tiểu vương gia.

Đám người Lạc Kiệt đều nhìn thấy giữa Minh Minh và Tuấn Dũng có vấn đề. Nhưng ai hỏi gì Minh Minh cũng không nói, chỉ ngoan ngoãn lắc lắc đầu, cái môi mím lại, nhìn như sắp khóc tới nơi vậy.

Đám người Lạc Kiệt lo lắng, đi tìm tiểu vương gia nhà bọn họ. Nhưng hắn đóng cửa không tiếp. Vậy là mọi người đành chán nản, than vãn rần rần.

Muốn cãi nhau thì cãi. Muốn giận nhau thì giận. Đừng tới giờ cơm cả hai đều như cái hầm băng làm mọi người ăn cũng phải nghiêm túc như thượng triều thì quá sức mệt mỏi. Bọn họ sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cuối cùng vẫn là Lạc Kiệt "vì nghĩa diệt thân", đứng lên phá vỡ cục diện căng thẳng. Lạc Kiệt ra tối hậu thư nếu không tự giải quyết thì sẽ đem Tuấn Dũng và Minh Minh nhốt vào biệt phủ. Cách xa mọi người ra một chút.

Sau ngày hôm đó, tiểu vương gia không tỏ ra giận dỗi nữa, mà bắt đầu lạnh nhạt với Minh Minh.

Tiểu vương gia không cấm cửa Minh Minh, nhưng Minh Minh nói gì, hắn cũng chỉ qua loa đáp "ừ" mà thôi.

Không giận nhưng lạnh nhạt, tiểu vương gia à, ngài ác quá rồi nha.

Minh Minh khổ sở trong lòng, biết tiểu vương gia như vậy vẫn là đang giận, nên cũng nghiêm túc suy nghĩ tìm cách để dỗ dành tiểu vương gia.

Khi mẹ giận, cha đã làm gì nhỉ?

Mỗi lần mẹ giận, cha vẫn tươi cười, quanh quẩn xung quanh mẹ, không hề để ý tới mẹ đang làm mặt lạnh.

Lúc ở hình nai, cha sẽ cố ý kéo mẹ tới mấy bụi quả mọng mà mẹ thích. Sau đó không ăn lấy một quả, chỉ đứng đó nhìn mẹ thôi.

Qua mấy ngày, mẹ được cha dỗ xong, hai người lại ân ân ái ái, con cái lúc này chỉ coi như sự cố.

Ai nha, Minh Minh cũng thiệt là tội a~

Sau đó Minh Minh đã hỏi cha mình làm sao để mẹ hết giận, vì đôi khi Minh Minh mải chơi đi lạc tới đêm mới về, mẹ đã rất giận.

Cha của Minh Minh cười nói:

"Mẹ con ấy à, bà ấy một khóc, hai nháo, ba đòi tự tử, bốn là làm lơ ta. Thì ta một tỏ rõ tâm ý, hai sám hối chân thành, ba nháo cùng bà ấy, còn bốn... lớn lên con sẽ biết."

"Là sinh tiểu đệ đệ cho con phải không?"

Minh Minh ngây thơ hỏi.

Cha Minh Minh hắc tuyến đầy đầu, cái đứa nhỏ này, rõ là ngây thơ mà nói chuyện kiểu gì thế. Sau đó cha Minh Minh cười khan hai tiếng, rồi bỏ đi mất.

Minh Minh từ đó cảm thấy, có phải bản thân đã nói sai điều gì không mà cha không tiếp tục nói chuyện nữa. Hay là vì mình quá ngu ngốc nên cha mới không muốn dạy mình.

Ai nha ai nha, bé ngoan thì ra vẫn là bé ngoan. Một lòng muốn học mà không ai dạy bé. Nên khi lớn lên nai nhỏ nhà ta vẫn vừa ngây thơ vừa "hiểu biết" vậy đó hả?

Minh Minh suy nghĩ về những gì cha nói.

Tỏ rõ tâm ý, cũng đã hối lối rồi, nhưng tiểu vương gia không nháo, thế thì làm sao mà cậu nháo cùng hắn được? Thế thì chỉ còn sinh tiểu đệ đệ thôi à :"< nhưng như vậy chẳng phải sẽ lại làm tiểu vương gia giận sao?

Aizzz, thật là điên đầu quá đi mà.

Minh Minh nghĩ nát óc vẫn không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, không nghĩ nữa. Học theo cách làm của cha, tìm đồ ăn ngon cho mẹ. Tiểu vương gia là người, không ăn rau cỏ như cậu, vậy thì Minh Minh sẽ nấu ăn cho hắn.

Có điều trước giờ Minh Minh chưa từng nấu ăn, thế nên làm cho nhà bếp rối thành một đoàn. Bản thân còn không may bị bỏng. Nhìn tới là đáng thương.

May mà những hạ nhân ở đó không có giận, cũng do thường ngày Minh Minh luôn ngoan ngoãn, giúp họ chọn được rau củ vừa tươi vừa ngon nên hảo cảm họ dành cho Minh Minh cũng không ít. Còn giúp đỡ cậu dọn dẹp, băng bó, và dạy cậu cách làm mấy món đơn giản.

Vất vả cả một buổi cuối cùng cũng hoàn thành.

Vậy là Minh Minh nhờ bọn họ mang tới phòng cho tiểu vương gia. Bản thân hồi hộp đứng chờ ở bên ngoài. Hi vọng tiểu vương gia sẽ ăn ngon miệng.

Tiểu vương gia nhìn hạ nhân mang đồ ăn tiến vào, liền hỏi:

"Con nai ngu ngốc kia đâu rồi?"

Hạ nhân đặt đồ ăn xuống bàn, cúi đầu ngoan ngoãn đáp:

"Ngài ấy đang đợi bên ngoài. Đây là đồ ăn ngài ấy đích thân xử lý ạ."

Trong lòng tiểu vương gia lập tức có chút không hài lòng, liền phất tay đuổi người:

"Ngươi lui ra trước đi."

Minh Minh ở ngoài nghe được tiểu vương gia nhắc đến mình, còn chưa kịp vui mừng, đã thấy hạ nhân kia đi ra, nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp.

Vậy là tiểu vương gia vẫn giận cậu sao?

"Minh Minh, mau vào đây."

Minh Minh nghe thấy tiểu vương gia gọi mình, vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa lén la lén lút giấu đi chỗ bị thương trên tay.

Tiểu vương gia nhìn thấy Minh Minh, tâm tình lại càng không vui. Đã tự làm đồ ăn, sao không tự mang vào. Bình thường chẳng phải vẫn luôn quấn lấy hắn sao.

Nhưng tiểu vương gia thấy có gì không đúng lắm. Con nai ngu ngốc này hôm nay không dám nhìn thẳng vào hắn, còn đang giấu tay sau lưng. Rốt cục muốn làm cái gì vậy?

"Ngươi giấu diếm cái gì?"

Tiểu vương gia liếc mắt về phía Minh Minh, hỏi.

Minh Minh có chút hoảng hốt, vội lắc đầu chối:

"Ta không có."

Hừ, tin được mới là đồ ngốc.

Tiểu vương gia trầm giọng:

"Đưa tay ra."

Minh Minh sợ tiếp tục sẽ làm tiểu vương gia giận, nên chậm rãi đưa tay ra.

"Ngươi làm sao vậy?" Tiểu vương gia nhìn bàn tay đang quấn băng đắp thuốc của Minh Minh.

Minh Minh ấp úng trả lời:

"Tại ta không cẩn thận, rót nước sôi vào trúng tay..."

"Rót nước sôi vào tay?" Tiểu vương gia khó tin hỏi lại. Sao lại ngu ngốc đến như vậy được chứ.

Nhưng tiểu vương gia quên Minh Minh không phải là con người hở? Có những chuyện Minh Minh làm sao mà biết. Nếu tôi nói vậy chắc chắc tiểu vương gia sẽ quát tôi im miệng cho coi.

Thế nhưng tiểu vương gia lại cầm lấy bàn tay bị thương của Minh Minh, muốn trách cậu vào câu nhưng khi nhìn khuôn mặt đáng thương đang mếu máo kia, tiểu vương gia lại mềm lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi có đau không?"

Tiểu vương gia, ngài là cái đồ khẩu thị tâm phi. Ngài giận vì lo lắng cho Minh Minh có phải hay không?

Minh Minh nghe xong liền oà khóc:

"Đau lắm."

Tiểu vương gia thấy Minh Minh khóc, liền hoảng hốt:

"Sao thế? Ta làm ngươi đau sao? Để ta gọi đại phu tới giúp ngươi."

Minh Minh càng khóc dữ dội hơn, lao tới chỗ tiểu vương gia:

"Ta đau lắm. Tay đau. Trong lòng cũng đau. Ta thật khổ sở a~" Minh Minh sụt sùi kể lể:

"Chàng không để ý tới ta, ta thực đau lắm."

Tiểu vương gia ôm lại Minh Minh, lửa giận trong lòng cũng tan biến hết. Chuyện đó cũng chẳng có gì, mà sự giận dỗi của hắn làm con nai ngu ngốc này thương tâm vậy sao?

Vẫn là bỏ đi thôi. Trên hay dưới, trong hay ngoài cũng không quan trọng nữa.

"Đừng khóc. Đừng khóc nữa."

Đối với nước mắt của Minh Minh, tiểu vương gia hoàn toàn không có cách đối phó.

"Vậy thì, chàng phải hứa, sau này không được mặc kệ ta nữa."

Minh Minh thút tha thút thít nói. Cái mũi hồng hồng hít hít nhìn đáng thương vô cùng.

"Được rồi. Ta hứa. Được chưa?"

Hứa được rồi. Được chưa để gây sự tiếp hay gì?

Minh Minh thấy tiểu vương gia hứa sẽ không mặc kệ mình nữa, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế này có được coi là nháo cùng hắn không?

Vậy tiếp theo, là đi sinh tiểu đệ đệ... à không, cậu và tiểu vương gia là giống đực, làm sao sinh con được. Chỉ có thể tính là làm thôi.

Minh Minh đè tiểu vương gia xuống giường, thuận thế hôn lên đôi môi ngọt ngào của tiểu vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro