Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vương gia cùng Minh Minh đã ở đây sắp được gần nửa năm, hai người cả ngày nếu không phải du sơn ngoạn thủy thì chính là lăn lộn trên giường.

Chuyện trên dưới, trong ngoài từ lâu đã không còn quan trọng với tiểu vương gia. Cộng thêm cuộc sống nhàn nhã tự tại, tiểu vương gia có suy nghĩ muốn ở lại không quay về kinh thành nữa.

Bên cạnh còn có Minh Minh, tuy hắn không rõ là ngốc thật hay giả nhưng hết sức đáng yêu. Tuy có lúc tiểu vương gia bị Minh Minh làm cho tức nghẹn cổ nhưng ít ra Minh Minh luôn thật lòng thật dạ với hắn.

Tiểu vương gia tuy rằng sinh ra trong gia đình đế vương, cũng nhận được nhiều sủng ái từ hoàng thượng cùng các vị huynh đệ khác nhưng vẫn không tránh được việc phải chứng kiến rất nhiều âm mưu, toan tính. Điều đó khiến cho hắn thật mệt mỏi.

Sống trên đời, quan trọng là vui vẻ bình an. Mà hiện tại, tiểu vương gia nhà chúng ta đang thực sự vui vẻ. Cho nên nếu có một cái kết có hậu thì thật là tốt.

"Hoang đường!" Hoàng thượng vỗ bàn, làm cho thái giám đứng cạnh sợ tới nỗi quỳ mọp xuống.

Tiểu vương gia cũng quỳ, hắn ngước đầu lên nói từng chữ: "Phụ hoàng, nhi thần muốn thú Minh Minh. Kính mong Phụ hoàng thành toàn."

Hoàng thượng giọng điệu nghiêm khắc, chất vấn:

"Hôn sự của ngươi, ta đã sớm có tính toán, người cũng đã chọn để ban hôn cho ngươi."

Tiểu vương gia dập đầu trả lời:

"Nhi thần chỉ muốn thú Minh Minh. Không phải Minh Minh, Nhi thần không cần."

Hoàng thượng ngồi lại long ỷ, hừ một tiếng:

"Ngươi bị hắn mê hoặc rồi. Xem ra ta không thể để tên yêu nghiệt này sống sót."

Nghe Hoàng thượng nói như vậy, tiểu vương gia lập tức nóng nảy:

"Hoàng thượng, không thể. Nếu như Hoàng thượng thương tổn hắn, nhi thần..."

"Ngươi dám?" Hoàng thượng nhíu mày.

"Hoàng thượng, quyền sinh sát nằm trong tay người. Nhưng người có nghĩ nhi thần được sinh thì cũng có thể sát không?"

"Nếu nhi thần tứ hôn với con gái tể tướng, ngài không sợ quyền lực sẽ rơi vào tay thần sao?"

"Nhi thần chỉ hi vọng được sống cuộc sống thanh nhàn. Không thích bàn chuyện gươm đao, nhưng như vậy không có nghĩa nhi thần vô dụng. Điều này, chắc Hoàng thượng rõ hơn ai hết."

Đúng. Làm gì có kẻ nào dám dưới mắt rồng làm chuyện xảo trá được.

Trong mắt tiểu vương gia tràn đầy quyết tâm. Nói xong liền dập đầu. Không nghe tiếng của Hoàng thượng quyết không ngẩng lên.

Mãi sau đó, Hoàng thượng mới thở dài, ngài than nhẹ một tiếng:

"Là ta đã chiều hư ngươi."

Tiểu vương gia vui vẻ ngẩng đầu: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng tác thành."

"Đứng lên trước rồi nói."

Hoàng thượng phất phất tay áo. Nhìn cái trán bị dập tới đỏ tấy lên của tiểu vương gia hỏi tiếp:

"Trán ngươi có đau không? Gọi thái y tới đi."

...

Chiếu chỉ ban hôn được hạ xuống rất nhanh, tiểu vương gia vui vẻ, Minh Minh càng vui vẻ hơn.

Cậu đem khuôn mặt rạng rỡ hỏi đi hỏi lại tiểu vương gia:

"Là thật à tướng công? Tướng công muốn thú ta thật sao?"

Tiểu vương gia hừ một tiếng, ghét bỏ nói:

"Vua không nói đùa. Sao hả? Ngươi không muốn nhận thánh chỉ?"

Minh Minh lắc đầu:

"Không có. Ta nhận. Ta nhận mà."

"Muốn gả cho ta?"

Minh Minh ngại ngùng gật đầu:

"Muốn."

Tiểu vương gia nghe mà vui vẻ trong lòng, mặt đã từ từ đỏ lên:

"Cấm ngươi đổi ý."

"Sẽ không, ta muốn ở cạnh tướng công cả đời này."

Minh Minh lao tới ôm tiểu vương gia.

Trong lúc chuẩn bị hôn sự, không thể không tới hỏi sính lễ, thế nên Minh Minh cùng tiểu vương gia quay về nhà của Minh Minh.

Minh Minh vừa về tới liền nhào tới ôm lấy mẹ mình:

"Nương, con nhớ người lắm."

Cha của Minh Minh mỉm cười, dẫn hai người đi vào đại sảnh ngồi, sau đó liền bảo Minh Minh theo mẹ đi chuẩn bị cơm tối.

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người, cha của Minh Minh liền hỏi:

"Vương gia ngài có nhớ ra Minh Minh chưa?"

Tiểu vương gia nghe không hiểu, nhíu nhíu mày lắc đầu.

"Nhiều năm trước, Minh Minh vì nghịch ngợm mà trúng bẫy của thợ săn. Bị đem tới quán ăn làm thịt nai..."

Tiểu vương gia vẫn mịt mờ không hiểu.

"Chính là tiểu vương gia ngày đó thấy nó than khóc, liền không muốn ăn món nai khô xối dầu nữa. Còn bỏ tiền ra chuộc nó thả đi."

À!

Ngày đó là do tiểu vương gia muốn mua con nai về nuôi. Nhưng đến sáng hôm sau trong chuồng chỉ còn sợi dây buộc. Còn con nai kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Tiểu vương gia vì chuyện này mà không vui mấy ngày, nhưng sau đó cũng dần quên đi mất.

Chuyện báo ân là như vậy. Minh Minh thực ra chính là con nai kia.

Thấy tiểu vương gia đã nhớ ra mọi chuyện, cha của Minh Minh nói tiếp:

"Khi nó trở về nhà liền nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Hiện tại đối với nó coi như đã hoàn thành tâm ý. Mong tiểu vương gia yêu thương nó nhiều một chút. Đứa trẻ ngốc nghếch đó, sau này, phải nhờ tới tiểu vương gia chiếu cố rồi."

Tiểu vương gia nghe vậy liền vội vã đứng dậy, cúi đầu trước cha của Minh Minh:

"Nhạc phụ đại nhân, ta đảm bảo sẽ chăm sóc cho Minh Minh."

Cha của Minh Minh nhìn về phía tiểu vương gia, lại hỏi:

"Vương gia là nguyện ý?" Nguyện ý làm vương gia trên vạn người, dưới... hai người sao?

Tiểu vương gia mạnh miệng nói: "Ta nguyện ý!"

Cha Minh Minh nở nụ cười mãn nguyện. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình.

Đúng lúc này, Minh Minh từ ngoài bước vào, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tiểu vương gia cùng cha mình đang cười vui vẻ, liền nheo mắt nghi hoặc hỏi:

"Hai người đang làm gì vậy? Có phải hay không nói xấu con?"

Chỉ là Minh Minh không nhận được câu trả lời thôi.

Lễ thành hôn của tiểu vương gia và Minh Minh được làm rất náo nhiệt, Hoàng thượng cùng các vương tôn quý tộc khác đến chúc phúc cho hai người.

Trước cổng vương phủ còn có phát bánh hỉ, bách tính không phân biệt sang hèn già trẻ, đều được phát như nhau. Mùi vị đến là thơm ngon.

Minh Minh mặc trang phục xuất giá của tân lang được thêu hoa văn rồng hổ. Bình thường đã đẹp, nay mặc hỉ phục còn đẹp hơn rất nhiều.

Tiểu vương gia nhìn mà không muốn dời mắt, lúc bái thiên địa còn suýt nữa bái nhầm.

Bái đường xong, Minh Minh được đưa vào phòng. Còn tiểu vương gia ở ngoài tiếp rượu. Bị đám Lạc Kiệt quậy phá mãi mới thả về phòng.

Trong phòng Minh Minh đã chờ sẵn, khi thấy tiểu vương gia bước vào, liền mỉm cười, nhào vào lòng hắn.

Từ nay, viên mãn đề huề.

Hoàn.

Tung hoa tung hoa. Vậy là bộ cổ trang thứ hai đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người suốt quãng thời gian qua nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro