Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày với Pon đợt này có vẻ hơi quá rồi đó Sailub." Nut nói chuyện với Sailub khi cả hai đang ở nhà anh.

"Ý mày là sao?" Sailub vẫn đang chú tâm vào màn hình máy tính chơi game.

"Ý là chỉ đóng phim thôi, có cần lúc nào cũng phải đón đưa rồi đi ăn với nhau nhiều vậy không?"

"Thì bây giờ chuẩn bị quay rồi, tao với em nó còn có love scene nữa, nếu không hiểu nhau thì đóng kiểu gì?" Sailub vẫn đang chăm chú vào ván game của mình.

"Thì chỉ cần tập vài lần là được mà. Tao thấy mày sắp sửa lên giường với em nó luôn rồi đấy." Nut tức giận ném gối ôm trong tay vào lưng anh.

"Đệch." Sailub trượt tay khiến nhân vật trong game ngủm luôn. Anh tắt game quay ra nhìn người bạn đang tức giận của mình đối diện. "Mày ăn trúng cái con khỉ gì mà nói năng kiểu đấy thế? Tao với em nó chỉ làm theo những gì được yêu cầu thôi."

"Nếu công ty yêu cầu mày ngủ với nó mày cũng làm đúng không? Mày rẻ mạt thế à?" Nut đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt anh mà quát, viền mắt hồng hồng.

"Mày bị sao thế? Sao tự dưng lại nói những lời khó chịu như vậy?" Sailub cau mày đứng dậy nắm lấy tay bạn thân đang chỉ vào mặt mình. "Có chuyện gì vậy? Nói tao nghe đi. Đừng tức giận như vậy."

"Mày vì em nó bỏ rơi tao, trước đây tao chỉ buồn chán một chút là mày sẽ đưa tao đi này đi kia nhưng giờ mày nhìn tao còn không buồn nhìn, tao khó chịu, tao mệt mày cũng không quan tâm tới tao nữa." Nut bắt đầu nức nở, nước mắt lăn dài trên má. "Mày có biết là tao áp lực lắm không? Tao muốn có chỗ giải tỏa nhưng mày là bạn thân của tao lại vì Pon mà bỏ rơi tao."

Nut khóc nấc lên rồi vớ lấy cái gối lựa còn lại đập vào người Sailub.

"Ôi ôi, tao xin lỗi, lỗi của tao, tao sai rồi." Nói rồi anh ôm lấy Nut, do chiều cao chênh lệch nên anh chỉ có thể ôm lây bạn thân rồi vỗ lưng trấn an.

/Nếu là Pon thì có thể ôm em ấy vào lòng dỗ dành rồi./ Một ý nghĩ khác lạ thoáng lướt qua trong đầu anh.

"Mày tồi lắm, mày không còn quan tâm tao như trước nữa." Nut vùng vằng hất anh ra khỏi người mình.

"Thôi mà, tao xin lỗi, mà." Sailub vội vàng ôm chặt lấy bạn mình. "Là tao sai, tao không để ý đến mày, lỗi tao hết, tao xin lỗi mà. Đừng giận nữa."

"..." Nut vẫn đang khóc nức nở. "Mày cũng biết tao phải tập về cảm xúc nhiều lắm không? Tao buồn lắm chứ. Mày chỉ mải lo cho em Pon của mày, tao khóc muốn ngất mày cũng không quan tâm. Thằng tồi."

"Rồi rồi, tao là đồ tồi, tao xin lỗi."

"Mày bảo mày sẽ ở bên cạnh tao rồi giờ thì sao, mày bỏ mặc tao không quan tâm. Thằng khốn nhà mày." Nut nắm chặt tay đấm vào ngực Sailub.

"Ouch." Sailub rên lên đau đớn nhưng vẫn đứng im chịu đựng và dỗ dành bạn. "Vậy mai tao sẽ đưa mày đi tập, xong rồi về mình đi ăn những món mày thích, đi ăn sabu và uống trà nhé? Được không?"

"Mày không đi với em Pon của mày nữa sao?" Nut quệt hai hàng nước mắt nhìn xuống anh.

"Không đi, tao chỉ lo cho mày thôi, có được không?" Sailub ngước lên nhìn bạn, hai mắt hồng hồng, nước mắt tèm lem trên mặt thì vội với tay lấy giấy lau sạch mặt cho anh.

"Vậy mày có muốn tao đưa mày về không hay ngủ lại đây?" Anh lại vuốt lưng cho bạn.

"Ngủ đây luôn, tao không muốn về nhà đâu, chán lắm." Nut sụt sịt mũi và nhận giấy từ Sailub để lau nước mũi đi. "Mày sẽ không chơi game nữa đúng không?"

Sailub ngoái lại nhìn màn hình game rồi quyết định mặc kệ trò chơi yêu thích của mình để dỗ bạn.

"Không chơi, tao nấu mì thịt bằm tôm cho mày nhé?"

"Ừ, nấu ít mì thôi, tao sợ béo."

"Ok, tao đi làm đây, xong tao gọi." Nói rồi anh cầm theo điện thoại ra khỏi phòng mình.

[Mai anh có việc không qua đón em được.]

[Anh xin lỗi nhé.]

Gửi vội tin nhắn thông báo cho Pon anh liền vội vàng đi nấu mì cho Nut.

[Ok, không sao đâu, em tự đi được ^^.]

Pon gửi lại tin nhắn kèm emoji đáng yêu đặc trưng của cậu sang.

/Thật là đáng yêu quá đi./ Sailub nhìn vào màn hình với cái icon mặt cười của Pon. Anh ấn vào avata của cậu, hình ảnh của Pon rõ ràng hơn, to hơn khiến anh muốn được gặp cậu, nhéo cặp má bầu bĩnh của cậu vài cái cho đỡ nghiền.

"Em ấy thật tốt tính." Anh chạm nhẹ lên màn hình một lần nữa trước khi chuẩn bị đồ ăn đêm cho bạn thân của mình.

...

"Anh Sai, anh Nut, hai anh đến sớm thế?" Pop và Lee chào hai người.

"Ừ, nay không tắc đường ấy mà." Nut vui vẻ bước vào phòng tập theo sau là Sailub và Topten.

"Ơ Topten nữa hỏ?" Pop nhìn thấy cậu bạn đằng sau.

"Chào mọi người. Ớ, chưa có ai đến nữa hỏ?" Topten ngó quanh phòng khi chỉ thấy có mỗi hai người đã đến.

"Anh Benz với anh Garfield đến rồi nhưng lại chạy đi mua café rồi, còn lại chưa đến ạ." Lee lễ phép trả lời lại.

Bọn họ đến tụ tập lại chung một chỗ, câu được cậu không nói chuyện cùng nhau.

Lục tục những tốp người kéo nhau đến, tiếng cười nói ngày một rôm rả hơn. Mãi cho đến sát giờ tập bốn người còn lại là Pooh, Pavel, Pon và Ping mới cùng nhau xuất hiện.

"Sorry mọi người, tắc đường quá giờ bọn em mới tới được." Nhỏ Pooh liên tục cúi đầu xin lỗi ngay khi mới bước vào cửa.

"Nay trên đường có vụ lật xe nên tụi em đến muộn ạ." Pon cũng cúi đầu xin lỗi giáo viên đã vào lớp.

"Em xin lỗi ạ." Pavel và Ping cũng cúi đầu xin lỗi rồi chạy vội vào trong phòng.

"Ủa Ping nay đi chung với ba đứa hả?" Nut tròn mắt nhìn theo Ping khi anh đi qua chỗ mình để cất đồ.

"Ừ, nay tôi đi mua đồ gần chỗ Pon nên rủ em ấy đi cùng luôn, gặp cả Pooh Pavel nên đi chung luôn." Ping cất đồ rồi ngồi ngay sau lưng Nut.

"Ừ." Nut quay lên phía trước không nhìn Ping nữa. Qua gương lớn đối diện anh thấy Sailub bên kia đang dẹp chỗ cho Pon ngồi cạnh mình, khuôn mặt rõ hí hửng làm anh bỗng nhiên bực ngang.

"Các bạn đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay nhé." Giao viên của buổi học hôm nay lên tiếng khi thấy họ đã ổn định chỗ ngồi của mình.

"Như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ có một số đoạn cao trào và yêu câu cảm xúc mãnh liệt. Vậy nên trước hết các bạn hãy ngồi với partner được chỉnh định của mình trước, mặt đối mặt."

Sau yêu cầu của giáo viên, bọn họ lục tục về ngồi với nhau, mặt đối mặt.

"Trước hết hãy nắm lấy tay nhau, nhắm mắt lại và cảm nhận đối phương, hít thở thật sau, thật đều cho tôi nhé."

Mọi người nắm lấy tay nhau, nhắm mắt và điều hòa nhịp thở theo người đối diện.

"Nut, sao cứ lệch nhịp mãi thế?" Giáo viên bỗng nhiên gọi tên Nut.

"Dạ, em xin lỗi." Nut đưa hai tay lên che miệng theo thói quen và cúi đầu xin lỗi rồi vộng vàng quay lại nắm lấy tay Ping.

"Không sao đâu, cứ từ từ thôi. Đừng vội." Ping nhìn anh trấn an. "Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé?"

"Ừ, xin lỗi nhé."

...

"Mời Pavel và Nut tiến lên phía trước và đứng đối diện nhau nhé." Giáo viên lên tiếng sau khi để họ khởi động xong.

"Tôi có một yêu cầu. Hai bạn hãy cho tôi một cuộc đối thoại giữa hai người bạn thân, rất là thân nhưng sau đó hiểu làm khiến hai người tranh cãi, một cuộc cãi vã thật lớn. Hai bên tự thương lượng với nhau và sau 2 phút nữa hay diễn lại cho chúng tôi cùng xem."

"Vâng." Hai người đồng thanh đáp sau đó cùng thảo luận về đề bài của mình.

"Chúng em xin được phép bắt đầu ạ." Pavel lên tiếng sau khi nói qua về ý định của mình cho giáo viên.

"Được, hai bạn có thể bắt đầu, những người khác cũng phải tập trung quan sát vì tôi có thể gọi các bạn lên cùng bất cứ lúc nào." Nói rồi giáo viên gật đầu ra hiệu cho họ.

"Nut, mày đang làm gì vậy?" Pavael đi đến vỗ vai Nut khiến anh giật mình vội vã quay lại và giấu chiếc điện thoại đang cầm ra sau lưng.

"Không... không có gì." Nut mở to mắt nhìn Pavel trước mặt lắp bắp. "Mày, mày đến từ khi nào?"

"Đến đủ lâu để có thể thấy những gì mày đã làm." Pavel nhìn thẳng vào người đối diện, đôi lông mày nhăn tít lại. "Mày lại định hắt nước bẩn gì cho tao nữa đây?"

"Không có, tao không có." Nut vừa nói vừa lùi về phía sau.

"Lại còn chối? Tao coi mày là bạn thân bao năm, mày lại chỉ vì một chút tiền của bọn khốn nạn đấy mà bán rẻ tao?"

"Không phải, mày... mày nghe tao nói." Nut đưa tay nắm lấy cánh tay của Pavel nhưng bị cậu hất ra thật mạnh.

"Tao tin mày thế nào được hả? Tao đã luon tin mày, kể cho mày mọi chuyện, kể cả chuyện tao bị ép chụp những tấm ảnh đấy. Mày thì hay rồi, chính mày, thằng khốn chết tiệt nhà mày lại lấy ảnh tao đem bán lấy tiền."

Pavel tức giận đến mức túm cổ áo của Nut thật mạnh, hai bên thái dương hằn lên những đường gân xanh giận dữ, khuôn mặt đỏ phừng phừng.

"Tao không muốn như vậy, nhưng tao túng quá rồi, tao xin lỗi mày mà." Nut khóc, hai tay túm lấy bàn tay của Pavel mà cầu xin. "Tao xin mày, tha cho tao đi được không? Tao trót dại, tao mới chỉ làm một lần thôi, đúng một lần."

"Một lần ấy hả? Mày còn dám nói một lần?" Pavel đẩy Nut vào tường rồi lấy điện thoại ra đưa vào mặt Nut. "Thế đây là cái con mẹ gì? Mày giao dịch với những ai đừng tưởng tao không biết. Thằng chó."

"Sailub và Pon, mời tiếp tục hỗ trợ." Khi thấy Pavel giơ tay lên muốn đấm vào mặt Nut.

"Pavel, Pavel, bình tĩnh đã." Pon vội vã chạy lên ôm chặt lấy Pavel kéo ra.

"Nut, mày không sao chứ?" Sailub cũng chạy đến đỡ lấy Nut đang run rẩy ở góc tường. "Có chuyện gì từ từ nói, mày định làm gì cậu ấy hả?" Anh quay lại trừng mắt với Pavel.

"Mày còn định bênh nó?" Pavel muốn tiến lại thì bị Pon giữ lấy. "Nếu không phải có mày giúp đỡ thì nó có đem ảnh của tao bán đi không? Chính mày, mày với lũ bbajn chó má của mày đã mua lại rồi up lên mạng xỉ nhục tao."

"Cái gì cơ?" Pon bàng hoàng trước câu nói của Pavel, cậu ngỡ ngàng nhìn về phía Sailub và Nut.

"Không phải, mày nghe tao nói đi." Nut vùng dậy chạy lại phía Pavel và Pon. "Là tại nó, tất cả là do nó." Nut chỉ về phía Pon.

"Tôi làm cái gì?" Pon còn chưa hết bang hoàng nay lại lâm vào cảm giác khó hiểu đầy mình.

"Mày lại còn đổ thừa cho nó?"

"Tại nó, tất cả là do nó, nó..."

Chưa kịp nói hết câu Nut đã bị Sailub bịt miệng lại.

"Mày đừng có nói sằng bậy ở đây."

"Tao không nói bậy. Tại sao chúng mày lại bảo vệ nó? Nó có tốt đẹp gì đâu." Nut quẹt nước mắt rồi quay lại trừng mắt nhìn về phía Pon.

"Lỗi của nó là đã xuất hiện giữa tao với mày, mày tốt với nó, hy sinh cho nó nhiều như thế nhưng nó lại chửng biết gì cả. Mày bị hại cũng là do nó, nếu nó không xuất hiện, mày có bị làm nhục thế không?" Nut quát lớn kèm những tiếng nức nở.

"Tôi, tôi...." Pon lắp bắp. "Tôi không có."

"Mày sảng đúng không? Mắc gì là lỗi tại nó?" Pavel sấn tới túm cổ áo Nut lần nữa mặc cho Pon và SaiLub cố ngăn cản.

"Thằng Nut, mày điên rồi đúng không?" Sailub cố gắng tách hai người ra nhưng không được.

"Nếu nó không quen thằng khốn nạn như mày, thằng nhà giàu khốn nạn là mày cùng đám bạn của mày thì đã không đến nông nỗi này. Mày ngủ với tao rồi ép tao bán ảnh khỏa thân của Pavel cho đám bạn của mày. Ép tao làm đủ thứ chuyện rồi mày lại tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng thằng Pon, nâng niu nó như châu báu. Mày làm thế có còn là con người không?" Nut dùng hết sức mình hất tay Sailub ra rồi thẳng tay tát vào mặt Pon gần đấy.

Chát.

"Đệch mẹ, Nut." Pavel hất Nut ra rồi vội ôm Pon ra sau lưng mình. "Pon, có sao không?"

Cùng lúc Sailub cũng đẩy Nut ra chạy về phía Pon đang sững người bên cạnh. "Pon."

"Mày cút mẹ đi, đám khốn nạn chúng mày tránh xa bọn tao ra." Pavel kéo Pon ra sau mình. "Lũ chúng mày đều bẩn thỉu như nhau, tránh xa bọn rao ra, CÚT NGAY." Hai hàng nước mắt Pavel chảy dài dù cậu đã cố kiềm chế từ lâu.

"Ok, dừng lại." Giáo viên hô to lên ra hiệu cho bọn họ kết thúc.

Cùng lúc đó những thành viên còn lại vội vàng tiến lên an ủi họ. Pavel ôm lấy Pon khóc nức nở trong khi cậu chỉ xoa khẽ lưng và vỗ về cậu em.

"Mặt có đau không?" Benz mang theo chai nước mát tới áp vào má cậu.

"Không sao, chỉ sượt qua xíu thôi." Pon cười trấn an Benz đang cau mày bên cạnh.

Lee Ping Pooh và Michael cũng tới ôm lấy Pavel và Pon.

Bên kia Sailub vội dỗ Nut trong khi Nut kéo áo anh lại để khóc, quanh anh còn có mấy cậu em nữa nhưng ánh mắt thì lại hướng về Pon bên kia. Vì cậu hơi thấp nên thứ duy nhất anh nhìn thấy được chỉ có chỏm tóc rối của Pon.

/Em ấy có đau không? Nut đánh em ấy có vẻ mạnh. Muốn tới xem em ấy quá./ Những câu hỏi cứ nhảy lên trong đầu Sailub, anh muốn tới với cậu nhưng lại vướng bạn thân đang khóc run rẩy bên cạnh.

...

"Mày đưa tao về nhé." Nut lấy túi xách rồi đội mũ lên đầu, che đi nửa khuôn mặt đang mệt mỏi của mình.

"Nhưng..."

"Tao mệt lắm, cần được nghỉ ngơi, mày định để tao ở lại đây à?" Nut lạnh lùng nhìn Sailub.

"Được rồi, tao đưa mày về." Sailub chậm rì rì đi lấy đồ của mình, vừa câu giờ để chờ gặp Pon.

Từ sau màn tiểu phẩm kia họ đã phải ngồi tách nhau ra, không có một phút nào được ngồi gần nhau cả. Nut thì mệt mỏi tựa vào anh, ai hỏi cũng chỉ cười rồi nói không sao đâu nhưng thực ra tâm trạng rất tệ.

"Nhanh lên, lề mề cái gì?" Nut mất kiên nhẫn giục anh.

"Đây, ra đây." Sailub thở dài rồi lấy đồ đi về.

"Hai người về luôn à? Đi cẩn thận nhé." Pon từ wc đi ra đúng lúc gặp họ.

Nut trực tiếp kéo mũ xuống rồi đi qua cậu về phía thang máy còn Sailub nhìn cậu đầy áy náy rồi cũng vội đi theo Nut.

Pon nhìn theo hai người họ rời đi đến khúc ngoặt mới đi vào phòng tập.

...

"Mẹ nó, cha nội kia cố ý đúng không?" Khi chỉ còn lại vài người thân thiết, Benz không nhịn được lại chửi thề.

"Anh cũng nghĩ là Nut cố ý. Gần đây cứ hay làm mặt khó chịu với anh Pon á." Pavel cũng đáp lại. "Nhìn thái độ đúng kiểu thiếu điều viết hẳn chữ lên mặt là 'tao ghét mày' ý."

"Chả biết bị sao luôn ấy, cứ khó chịu với anh Pon hoài." Pooh nằm dài ra sàn nói với lên. "Không chỉ có mình anh Nut mà còn cả anh Topten với anh Pop nữa, thái độ đúng không mê được luôn."

"Mấy đứa lại đang tám gì thế?" Pon từ ngoài đi vào nghe được giọng khó chịu của Pooh liền hỏi.

"Đang nói về cái thái độ của nhà kia đó anh." Michael nhăn mày nói.

"Cũng không phải lần đầu. Thôi kệ đi, không phải mấy đứa bảo tập nhảy còn gì. Tập nhanh anh còn về nhà với mẹ nữa." Pon cười xòa rồi đến vỗ vai mấy đứa em đang bày tỏ thái độ khó chịu của mình.

"Nào thì tập, tập mệt rồi về nghỉ thôi." Pavel mỗi lần nhắc đến nhảy là lại tràn ngập năng lượng như vậy.

---

Mấy nay tui bận quá, sorry để các bà chờ lâu nha :(

Tui chưa check lại chính tả nữa, có gì sai thì note lại giúp tôi với nha, iu iu nà -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro