Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì mình nói chuyện với nhau nhé?" Sailub lên tiếng sau khi đã nhìn thấy Pon ăn cháo và uống thuốc đầy đủ.

"Được, anh muốn nói về cái gì trước?"

"Về chuyện tối qua đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà em lại đến cơ sự này? Vì bữa tối qua đúng không?"

Pon thở dài nhìn xuống dưới bàn, hai tay đan vào nhau, cậu đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào để người nghe không cảm thấy áy náy về chuyện đã xảy ra. Đúng là do ăn cay nên bị đau bụng là thật, nhưng bác sĩ bảo cậu bị như này là do căng thẳng trong thời gian dài mới khiến các triệu chứng nặng như vậy, không phải sao?

"Em không cần phải nghĩ từ tốt đẹp nào để nói giảm đi cả, cứ nói thẳng với anh đi." Sailub kéo ghế lại gần cậu hơn, đặt một tay lên hai tay cậu. "Không phải chúng ta cần hiểu về nhau hơn để những chuyện như hôm qua không xảy ra lần hai cơ mà. Nếu em không nói, anh biết phải làm sao cho được?"

"Thôi được rồi." Pon rút tay lại. "Hôm qua sau khi từ nhà anh về thì em bị đau bụng, không hẳn em không ăn được cay chẳng qua đợt này chuẩn bị workshop rồi nên hơi căng thẳng chút nên bệnh viêm dạ dày tái phát thôi. Không có gì nghiêm trọng cả."

"Vậy là đã có dấu hiệu từ lúc ở nhà anh rồi đúng không?" Sailub nhíu chặt mày lại. "Sau đó em nhờ Benz tới đón về, rồi hai đứa nó đưa em đi cấp cứu?"

"..."

/Mày đúng con trâu già vừa đần vừa ngu mà Sailub./ Anh tự chửi thầm trong đầu hàng chục lần mà không dám nhìn thẳng Pon. Bao nhiêu tự tin khi đến đây dần mất sạch.

/Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rồi đây./ Pon thấy đầu mình bắt đầu có dấu hiệu đau một bên rồi.

Cả hai người đồng thời giữ im lặng, không biết nên mở lời tiếp thế nào.

"Pon." Sailub là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này trước.

"Ừ, nghe đây." Pon giật mình đáp lại khi Sailub hơi lớn tiếng với cậu.

"Trước tiên anh muốn xin lỗi em trước, xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra. Anh có tìm hiểu về em nhưng chỉ thấy em không thích ăn thịt với rau, không nghĩ đến việc em không ăn được cay như vậy. Này là lỗi của anh. Anh sẽ chú ý hơn về việc này." Sailub nhìn thằng vào Pon.

"Không phải như anh nghĩ đâu." Pon không biết cậu phải nói sao để Sailub có thể hiểu được nữa. "Em..."

"Không, là do anh, anh là một partner chưa đủ tốt, anh đã nghĩ là những gì anh biết về em nhiều rồi nên quá chủ quan. Em có thể cho anh một cơ hội để trở thành partner tốt nhất của em được không?" Anh định nắm lấy tay cậu nhưng nhớ ra Pon vừa rụt tay lại nên bàn tay chuẩn bị đưa ra lại rụt lại, tự mình nắm lấy tay mình.

"Là em không nói thôi, đừng tự trách như vậy." Pon vỗ nhẹ lên vai anh. "EM cũng chưa biết rõ về anh lắm mà, nên anh không cần như vậy đâu."

"Anh xin được tìm hiểu lại được không? Cho anh một cơ hội nữa nhé?"

"Vậy, cùng làm quen lại với nhau nhé." Pon đưa tay ra trước mặt Sailub rồi nở một nụ cười thật tươi. "Xin chào, em là Pon."

"Xin chào, anh là Sailub. Rất vui được làm quen với em." Nói rồi anh nắm lấy tay cậu.

...

Trên trang X nọ.

[Nhìn đi, này thuyền bè gì nữa, là chiến hạm đó. Cái công ty làm dự án này mù hay sao lại ghép anh Sai với Pon chứ, sai trái hết sức. Nhân lúc phim còn chưa quay thì chị em đẩy giúp cái thuyền này cho công ty nhìn thấy và đổi couple cho hai chú đi. Đẹp đôi thế này mà bắt tách, đúng ngu.]

Trả lời: Đằng ấy đnag ghen tị vì anh nhà không được đóng chung với chú Sai hỏ. Đẹp đôi thì làm được gì, cũng chỉ có cái danh mà thôi.

Trả lời: Đẹp đôi đến mấy cũng chỉ là thuyền ma thôi. Tức không? Mầy càng tức tau càng vui, lêu lêu lêu.

Trả lời: Lấy anh tao ra để làm bàn đạp nghĩ hả hê lắm hả? No no, các em còn non và xanh lắm, bọn tao sẽ không vì thứ thuyền ma như mày mà chịu thua đâu. Chờ đấy mà xem.

Trả lời: @Thana_Pon: đứa nào làm anh buồn, em tới nái với chúng nó luôn. Lên, chị em ơi, bảo vệ anh Pon của chúng mình thôi.

Trả lời: Khiếp, làm như ai cũng sân si như đằng ấy đấy, chiến hạm thì sao, có được cấp chứng nhận official không? Có được đóng hun nhao công khai không? Có được ôm nhau chít chít khanh khanh ta ta không? TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ!!!! TỨC CHẾT MÀI ĐI NÈ, MUA HAHAHAHA.

Hàng trăm bình luận phản bác lại khiến cho bài post một lần nữa lại dậy sóng.

...

"Ơ, hai anh hôm nay đi chung ạ." Lee thấy Pon xuống khỏi xe của Sailub thì tiến tới chào hỏi. "Anh Pon đã thấy khá hơn chưa?"

"Chào Lee, anh đã khỏe hẳn rồi nè." Nói rồi Pon tiến lại khoác tay Lee cùng đi vào phòng tập.

"Chào anh Sai." Cậu lễ phép chào người anh còn lại rồi cùng Pon đi vào trong.

"Ừ, vào thôi." Anh gật đầu chào lại cậu em mình rồi chờ cho hai người vào trước anh mới đi sau.

"Ê, để cửa cho tao với." Tiếng Nut vang lên từ xa. Anh vội vàng chạy tới chỗ Sailub. "Thằng khỉ kia." Vừa nói Nut vừa thở hổn hển do phải chạy nhanh tới.

"Gì thế, vừa đến đã mắng tao vậy?" Sailub khó hiểu nhìn bạn mình.

"Sao không qua đón tao hả? Biết tao chờ lâu lắm không? Không qua thì phải nhắn để tao còn biết đường đặt xe nữa chứ. Báo hại tao tí nữa thì đến muộn á trời." Nut vừa thở vừa bắn một tràng trách móc với bạn.

"Tao nhắn mày là tự đi rồi còn gĩ nữa." Anh mặc kệ Nut đang đứng chống nạnh cạnh cửa mà đi thẳng vào trong.

"Lúc nào? Sao tao không thấy?"

"Từ tối qua rồi, do mày không để ý đấy."

"Vậy mày làm gì mà không đi chung với tao chứ?" Nut phụng phịu đi sau bạn.

"Đi đón Pon chứ đâu." Nói rồi anh kéo Nut đi vào phòng tập.

"Chào mọi người." Sailub cười khi thấy mấy đứa em đang đu hết lên người nhau thành một đoàn dưới đất.

"Chào anh. Hự, nặng quá." Đám thanh niên vẫn đang nằm đè lên nhau một cách khó hiểu, mặc cho Michael nằm dưới giãy dụa muốn thoát ra.

"Làm chi mà đèn lên thằng nhỏ trông tội vậy?" Nut cũng ngó nghiêng đám em trai.

"Tại ảnh tài lanh đóng vai Tony rồi đòi mọi người gọi là bố nên mới bị vậy đó má." Topten ngồi vắt chéo trên ghế liếc xéo Michael.

"Ping đâu rồi Ten? Chưa đến hả?" Nut ngó quanh phòng tìm Ping.

"Ảnh đến rồi mới cùng anh Pon vừa ra ngoài cửa sau rồi má, có chuyện gì ấy."

Sailub cũng nhìn theo hướng hai người với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

...

Bắt đầu chuỗi ngày workshop chuẩn bị cho bộ phim, mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, dần dần giữa các thành viên dần có sự gắn kết hơn.

"Anh Pon nay đi ăn sabu với bọn em không?" Topten khoác vai Pon hớn hở rủ.

"Sabu hả?" Pon lau mặt ướt đẫm mồ hôi của mình, trong đầu vẫn đang quay cuồng sau bài tập vận động vừa rồi.

"Đi ăn sushi đi, ẻm không thích ăn thịt lắm đâu." Sailub đứng gần đưa nước cho Pon.

"Nhưng anh Nut bảo muốn đi ăn shabu á, tầm này muộn rồi sợ không có hàng đồ nhật nào mở á anh." Topten phụng phịu. "Sabu đi, ngay gần đây luôn mà."

"Ừ, sabu cũng được." Pon đưa lại chai nước cho Sailub rồi vỗ vai Topten. "Để anh hỏi mấy đưa kia nữa. Tập xong đi đúng không?"

"Vâng anh. Nãy em hỏi cả anh Benz với Garfield rồi, hai ảnh có đi á."

"Ăn thật đấy hả?" Sailub hỏi lại Pon với vẻ mặt khó hiểu.

"Em vẫn ăn được mà, nếu không thích em sẽ từ chối luôn á." Pon nhe răng cười với anh rồi chạy đi kiếm mấy đứa em của mình.

...

Tại quán sabu.

"Ôi đói chết mất thôi." Michael vội vàng cầm đũa lên ngay khi người máy giao đồ ăn đến bàn họ.

"Từ từ đã, ai mà chả đói anh ôi, anh cứ làm như ăn hết được cả con bò luôn vậy." Lee cười ngặt nghẽo khi thấy Michael vội vàng thả thịt vào nồi ngay khi khay thịt được đặt xuống.

"Không nhanh là nhỏ Top nó ăn hết đấy, nó về bây giờ là không còn gì để ăn đâu." Michael mặc kệ thằng em đang cười mà nhanh tay cho hết topping vào hai nồi lẩu trước mặt.

"Em đang làm gì vậy Michael? Nước sắp tràn ra ngoài luôn rồi kìa." Pon đi lấy nước quay về, đặt xuống trước mặt cậu em háu ăn một cốc nước lớn.

"Em làm món thịt tình eo cho anh đó. Ngồi đi, em gắp cho anh." Michael vội vàng gắp thịt chin vào bát cho Pon mà không quan tâm gì đến Sailub cũng vừa đi lấy nước về và Lee đang ngồi đối diện.

"Trời má, mày cẩn thận không fan thấy là hình tượng sụp đổ tè le đó nha." Sailub nhìn cậu em khinh bỉ.

"Nhìn bàn bên cạnh tao nhã bao nhiêu, nhìn mày như chết đói dị á." Pavel mặt đầy hoang mang nhìn thằng bạn. Tuy đã quen với nhau một thời gian rồi nhưng nếu ăn uống này đúng khiến cậu nhiều lúc phải bó tay luôn.

"Nhanh ngồi vào đi, Pooh nữa, lại đây anh lấy thịt cho, nhanh lên." Michael vẫn tay gắp thịt vào bát mọi người rồi lại tiếp tục thả một đợt thịt mới vào.

"Từ từ thôi, nhỡ sống thì sao?" Pon vội cản Michael lại. "Để anh vớt bên này cho, em cứ từ từ ăn đi."

"Vậy giao cho anh nhé. Em đói lắm rồi á." Michael không khách khi vội xử đẹp bát thịt trước mặt.

"Ảnh kêu không ăn nhanh anh Ten qua cướp mất đó. Ha ha ha." Lee bật cười nhìn Michael.

"Ai, ai nói xấu gì tôi." Topten từ sau vách ngăn bên cạnh đứng lên nhòm sang. "Michael lại nói xấu gì tôi hả?"

"Không không, không nói gì hết." Michael ngóc đầu dậy vừa nhai vừa nói.

"Em cứ ăn đi, kệ nó. Đừng mải chăm cho nó làm gì." Sailub gắp cá cho Pon kèm một ít thịt bò. "Có muốn ăn thêm gì không để anh gọi thêm luôn?"

"Anh cứ gọi thêm đi, cá, tôm và mấy viên thả lẩu nữa, không cần hỏi ảnh đâu." Pavel không để pon kịp lên tiếng đã nói luôn.

"Anh có định từ chối đâu." Pon liếc mắt nhìn Pavel đang nhìn mình đối diện.

"Anh Sailub cứ gọi thêm đi, chỗ này không đủ cho anh Michael luôn ấy chứ." Lee hớn hở gắp tranh thịt với Michael.

"Ok, để anh gọi thêm. Nhỏ Pooh muốn thêm xúc xích không?"

"Dạ có, anh cho em 2 phần nhé, cho anh Pavel thêm rau nữa, 3 phần rau." Nói rồi nhỏ liếc anh trai iu bên cạnh một cái rồi nhoẻn miệng cười.

"Êu ơi, ngọt ngấy dị mày ôi." Michael và Topten bàn bên cạnh đều làm vẻ mặt muốn ói nhìn Pooh.

"Anh ơi, thêm viên thịt cho em nữa, ngon quá." Lee vội gọi thêm. "Gọi nhiều nhiều vào cũng được."

"Ui P'Sai như ông bố của tụi nhỏ vậy á." Nut đứng lên ngó sang bàn bên canh. "Mấy đứa đừng chỉ mải ăn, chăm sóc cho bạn anh với nhé." Nut nháy mắt nhìn Pon.

"À vâng, em có mà." Pon ngẩng đầu lên nhìn Nut sau đó đưa nước và bát đồ ăn cậu đã chuẩn bị cho anh. "Anh ăn đi, đừng chỉ gọi đồ mãi thế nữa."

"Ừ, anh gọi xong rồi ăn." Sailub không ngẩn đầu lên khỏi điện thoại đang chọn món mà chỉ đưa tay lên xoa đầu Pon.

Nut chưng hửng, nụ cười đang treo trên môi liền thu lại nhìn mấy người bàn bên rồi ngồi xuống chỗ mình. Không hiểu sao tự nhiên thấy ăn không vào nữa.

"Sao thế?" Thấy Nut ngồi xuống mà không ăn uống gì Ping liền hỏi thăm.

"Không có gì, P'Ping cứ ăn đi." Nói rồi Nut cầm đũa lên nhưng chỉ chọc chọc vào bát. Mấy an hem ngồi cùng bàn đang cười nói ghẹo nhau cũng dừng lại nhìn nhau.

Trái ngược với khung cảnh im lặng của bàn bên, bên này Michael sau khi lấp được cái dạ dày trông rỗng của mình thì cậu đã thả chậm tốc độ ăn lại mà nói chuyện với mọi người.

"Xin chao các anh." Một giọng nói rụt rè chen vào giữa câu chuyện cười ngặt nghẹo của Lee làm cả đám vội dừng lại mà nhìn về phía cô gái nhỏ đang cầm điện thoại dè dặt đến gần họ.

"Em chào các anh, em là fan của các anh ạ. Em chỉ muốn qua xin chụp một bức ảnh thôi được không ạ?" Cô bé đứng cách bàn họ một đoạn. Hai tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nếu để ý còn thấy tay cô bé có hơi run lên khi thấy họ nhìn về phía mình.

"Ui được chứ, nhưng chỉ một tấm thôi nhé." Pooh mỉm cười thân thiện với cô bé mong giúp cô bé bớt căng thẳng hơn.

"Vậy cảm ơn các anh, em sẽ chụp một tấm thật đẹp ạ." Cô bé hớn hở cười rồi đưa điện thoại lên. "Ừm, các anh có thể xích về phía trên một xíu không ạ?"

"À được em." Sailub ngồi dịch lên phía trên tiện tay khoác vai Pon và kéo cậu sát về phía mình. "Lee với Michael cũng dịch lên đi này."

"Dạ ok rồi ạ. Em chụp nha." Cô bé vừa nhìn điện thoại vừa cười toe toét. "3 2 1 smile."

"Em cảm ơn các anh rất nhiều ạ, anh đẹp lắm." Cô bé chạy lại rồi đưa bức ảnh mình chụp được cho họ xem lại.

"Cám ơn em, ảnh đẹp lắm." Pavel là người đầu tiên khen cô bé và đưa ngón cái lên đầy tán thưởng.

"Vậy em không làm phiền các anh nữa, em xin phép về đây ạ. Các anh ăn ngon miệng nhé." Nói rồi cô bé cúi đầu chào họ rồi vội vàng chạy ra cửa đi về. Ra đén cửa còn vài cô nhóc đang chờ sẵn, họ líu ríu với nhau rồi mới kéo nhau ra về.

"Không nghĩ đến muộn rồi mà mấy cô nhóc này còn đi ăn vậy luôn á." Lee gật gù cảm thán rồi tiếp tục vớt thịt vào bát.

"Mấy nhỏ này mới học lớp mười thôi mà đã về muộn vậy luôn, bố mẹ không lo lắng sao?" Michael gãi đầu.

"Thôi ăn lẹ đi còn về, sắp một giờ rồi đó." Pavel nhắc mọi người tiếp tục ăn khi thấy anh em có vẻ đã dần no sau hai lượt thịt vừa ra.

"Anh no rồi, không ăn nữa đâu." Pon buông đũa và uống chút nước lọc.

"No thật không đấy?" Pavel nhìn Pon. "Anh Sai sờ hộ em bụng anh ấy với." (Tui tui tui, để tui sờ cho >3<)

"Úi, đừng mà." Pon vội co người lại khi Sailub đưa tay ra chạm vào bụng cậu. "No thật mà."

"Ăn thêm ít nữa đi, viên tôm thịt nhé, anh lấy nhiều cho em rồi này." Sailub vớt nốt mấy viên thịt nhỏ vào bát cho cậu. "Ăn đi, ăn hết chỗ này thì không bắt em ăn nữa đâu."

"Ừ." Pon đỏ mặt cúi vội xuống nhìn chằm chằm chằm vào bát của mình.

/Anh ấy làm gì vậy chứ? Còn định sờ bụng mình nữa. Béo lên mất rồi, sờ nắn chi hoài à./

Khi nãy lúc chụp ảnh chung Sailub đã kéo cậu sát vào mình, tay của anh trượt từ vai xuống eo cậu rồi đặt ở đó cho đến khi cô nhóc kia đi khuất bóng. Tay anh ấm nóng nhéo nhẹ eo cậu, nơi đó đã bắt đầu hình thành chiếc bụng thứ hai do yêu cầu của vai diễn. Đạo diễn nói cậu quá gầy, cần phải ăn thêm cho mập xíu thì vai Jeff mới đẹp nên Sailub thường hay đưa cậu đi ăn.

"Em không béo, không béo tí tẹo nào nên cứ ăn đi, no thì mình về." Sailub ghé vào tai cậu nói nhỏ.

Lạch cạch.

Pon giật mình ngẩng mặt lên và dùng tay tay ôm tai, điền này khiến cậu đánh rơi đũa xuống đất và bát thì bị hất đổ.

"Ui cẩn thận." Sailub vội rút giấy chặn dòng nước lẩu đang có dấu hiệu chảy về phía cậu và dựng chiếc bát dậy.

"Sao đấy? Bị sao vậy?" Bốn người cùng bàn cũng ngơ ngác nhìn theo hai người.

"Không... không có gì, anh sơ ý làm rơi đũa thôi." Pon nói rồi vội cúi xuống giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình đi.

"Sao tai anh đỏ dị Pon? Má cũng đỏ nữa." Lee ngồi cạnh cậu gần nhất có thể nhìn được tình hình nhanh nhất.

"Mắc gì ngại ngùng vậy? Đổ bát thôi mà, không sao đâu anh." Michael cũng trấn an Pon vì nghĩ cậu ngượng khi làm đổ bát.

"Ừ, anh không sao. Mọi người cứ ăn đi." Pon ngại ngùng gãi sau tai.

"Xong rồi, sạch sẽ rồi, anh lấy lại cho em bát khác nhé." Sailub với tay qua chỗ Lee để lấy bát và đũa mới cho cậu.

"Thôi... thôi, em no rồi, không ăn nữa đâu." Pon giữ tay anh lại rồi lại thả ra nhanh chóng. "Anh cứ ăn đi, em no thật rồi ấy."

"Ừ, vậy chờ anh xíu nhé." Sailub cười nhìn cậu rồi tiếp tục quay trở lại chiến đấu với nồi lẩu trước mặt. Anh cứ tủm tỉm cười nhìn cậu mãi cho đến khi bàn bên cạnh ý ới gọi nhau ra về anh mới thôi cười.

...

Trên trang X nọ.

[Biết gì không, hôm nay tôi đi ăn sabu ở M gặp nhà bốn người cùng hai anh hàng xóm đi ăn với nhau bao cưng đấy. Chú Sai ôm P'Pon nhà tôi cứng ngắc, đập tơi tả con thuyền bạn thân luôn nha. Hí hí hí, không biết chú làm gì mà anh tôi mặt đỏ lự luôn ấy. Đáng yêu <3. *đính kèm 3 ảnh*]

Bên dưới dòng trạng thái là ba bức ảnh, một tấm chụp chính diện sáu người và hai tấm được chụp từ ngoài vào, Pon đang cúi mặt xuống ngại ngùng còn Sailub thì nhìn cậu cười đầy nuông chiều.

Trả lời: Ủ ôi, người đâu mà đáng yêu thế.

Trả lời: Cả sáu người đều cưng chết tui òi, ship ship ship.

Trả lời: Bàn bên cạnh là người ấy hả? Khuôn mặt chù ụ thế *Mặt cười khoái chí*

Trả lời: Ui nghe đâu đây có mùi giấm chua loét kìa, thấy người ta tán nhau nên khó chịu ấy hả? Tau cười sướng nha bay.

Trả lời: Sao anh Sai lại để anh Nut của tôi ngồi một mình vậy? Công lý đâu? Không gả nữa, tôi mang anh tôi về.

Trả lời: Nay thuyền SaiPon cắm phản lực hả? Uống trợ lực đúng không?

Trả lời: Á á á á á á ~~~~~~~~

---

Sorry các bà, tôi bị hậu fmt nên giờ mới có thời gian gõ tiếp á. Đi về lụy nhỏ Pon quá không dứt ra nổi luôn. Nhỏ xinh lắm, cưng lắm, lúc nói với nhỏ là fan Việt thương nhỏ lắm thì nhỏ còn nói "Xin chào" cơ. Thử hỏi cưng như thế sao mà không yêu cho được á T^T.

Chương này cảm giác ngắn ha, hẹn chương sau bù cho dài thật dài nè ^^. Nay nhỏ Pon cũng lên live tiktok nữa, cưng lắm nên chương tới sẽ là màn cưng nựng em bé Pon từ phía các anh em trong đoàn nha ^^

À nếu có thấy lỗi type hay sai chính tả ở đâu thì hú tôi với nha, nay vội không có thời gian check á T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro