Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy xin lỗi nha, anh nhập tâm quá." Nut vỗ vai Pon sau khi buổi tập kết thúc.

"Ôi không sao đâu anh, em hiểu mà." Pon giật mình quay lại nhìn Nut cười nhẹ.

"Anh không có ý gì đâu, chỉ là lúc đấy không kiểm soát được thôi. Xin lỗi nhé." Nut đưa tay vuốt má Pon. "Có đau không?"

"Không đâu, em chỉ giật mình chút thôi." Pon hơi hùi lại khỏi bàn tay đang chạm vào má mình. "Em không để ý đâu, thật đấy, anh không phải áy náy với em đâu. Em hơi gấp xíu, em đi trước nhé." Cậu cười với Nut sau đó đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Nut nhìn qua gương, dáng đi của Pon như chú thỏ nhỏ chạy thoát khỏi móng vuốt của diều hâu mà không khỏi thở dài. Anh không ghét người em này, nhưng cũng không muốn vì cậu mà những người xung quanh không còn chú ý đến anh nữa. Ích kỉ hay độc chiếm gì cũng được, đã là của anh thì không nên thuộc về người khác.

"Xin lỗi Pon."

...

Sau buổi tập sóng gió hôm đó, các chàng trai có kỳ nghỉ một tuần trước khi quay phim, mỗi người có một lịch trình riêng cho mình.

"Ôi nhóc cưng nhà mình về rồi này bố nó ơi." Mẹ Pon từ cửa thấy cậu trở về thì vội gọi lớn vào nhà rồi ra mở cổng cho cậu lái xe vào.

Chiếc xe đen lăn bánh vào khoảng sân rộng rồi đỗ lại ngay ngắn.

"Con chào mẹ." Pon xuống xe rồi ôm chặt lấy mẹ làm nũng. "Bé nhớ mẹ muốn chớt luôn á."

"Nhớ mẹ mà không chịu về nhà với mẹ gì cả, mẹ giận đấy nhá." Mẹ gõ nhẹ lên đầu cậu rồi lại đặt lên đó một nụ hôn. "Nào, và nhà cho mát đi."

Tuy đã bảy giờ tối nhưng hơi nóng vẫn bốc lên khiến cho không khí có chút ngột ngạt, nóng bức.

"Con chào bố." Pon cười toe toét với bố đang đứng ở cửa chờ.

"Vào nhà đi, bố vừa chuẩn bị cơm xong. Chắc đói rồi đúng không?" Bố khoác vai Pon cùng đi vào nhà.

"Con nhớ cơm của bố lắm luôn á. Muốn được ăn cơm với bố mẹ mỗi ngày luôn."

"Xem nó kìa, chỉ được cái giỏi nịnh thôi." Chị Punch cười khi thấy đứa em út về nhà. "Mau vào rửa tay rồi ăn cơm nào nhóc út."

Cả nhà bốn người quay quần bên mâm cơm, ai cũng cưng chiều Pon hết mực khiến cậu thấy mọi mệt mỏi gần đây đều như tan biến hết.

...

Cộc cộc cộc.

"Mời vào ạ." Pon vừa nói vừa mang chăn gối từ trong tủ quần áo ra.

"Út cưng về rồi đó à, anh mang quà về cho nè." Anh trai vội vàng vào phòng nhéo má cậu, trên tay vẫn còn xách theo vài túi nilon.

"Úi, đau em anh ôi. Sao anh về muộn vậy? Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, nay công ty phải họp báo cáo nên giờ mới được về. Đi mất dạng không chịu về nhà gì cả, nhéo cho chừa nè." Nói rồi hai tay anh nhấn nhấn vào má em trai hai cái rồi thả ra. "Mua bánh cho này, ăn đi rồi nhớ mà đánh răng cho cẩn thận đấy."

"Người ta lớn rồi mà, anh cứ làm như em ba tuổi ấy." Pon phụng phịu xoa má rồi ngó vào túi bánh anh mua cho. Toàn món cậu thích.

"Đứa nào tháng trước bị sâu răng phải đi hàn lại hả? Nói không biết ngượng gì hết á."

"Cái anh này, nhắc lại chuyện đó làm chi chứ? Chuyện qua từ tám đời nào rồi mà."

"Sao, đợt này có chuyện gì ở đoàn phim không? Kể anh nghe đi." Pom ngồi trên giường nhìn cậu em đang mở những hộp bánh ngọt ra với ánh mắt long lanh. Lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy đồ ăn ngon là nhóc này còn vui hơn được tặng quà đắt tiền nữa.

Pon chợt khựng lại. Nhưng nhanh tôi cậu lại quay về việc lấy bánh của mình.

"Thì... cũng không có gì đặc biệt cả, đợt này em vẫn phải đi workshop chuẩn bị quay thôi." Pon cắn vội miếng bánh.

"Không có thật hả?"

"Ừ, không có."

"Vậy người tên Nut với Sailub thì sao? Em ok hả?"

Pon dừng việc ăn bánh lại nhìn anh trai. Anh cậu vẫn luôn là người hiểu cậu nhất, không có gì giấu nổi anh ấy.

"Anh lại hóng drama ở đâu ra vậy?"

"Anh là trưởng fan club của em mà, có tin gì mà anh không nắm được đâu." Anh nhìn cậu cười đầy bí hiểm. "Sao? Kể anh nghe, cái nào giúp được anh sẽ giúp, còn để nằm viện lần nữa anh sẽ đánh thật đấy."

Pon là con út trong nhà, bình thường bố mẹ và anh chị đều rất chiều cậu, bao bọc cậu. Số lần bị mắng tuy không nhiều nhưng để đến mức bị đánh thì từng có hai lần. Một lần do cậu trong tuổi nổi loạn đã làm những chuyện không hay liền bị anh trai lôi ra đánh một trận, một lần thì do cậu bướng quá đòi nhuộm tóc màu sáng đi học nên bị đánh, sau đó thì không còn sau đó nữa.

"Anh, trên mạng lại nói gì vậy?" Cậu tò mò nhìn anh, miệng vẫn nhai nốt chiếc bánh kem yêu thích.

"Nói nhiều lắm. Nào là SaiNut là chân ái, em chen ngang gia đình hạnh phúc nhà người ta. Anh thấy buồn cười ấy, rõ ràng là em nhận được vai bằng thực lực chứ cậu Nut kia đúng là không hợp vai thật, nhìn đứng với nhau cũng không có vibe gì của cặp đôi cả." Anh trai thở dài. "Không phải anh là anh trai em nên mới nói vậy, truyện anh cũng đọc qua rồi, làm gì có omega nào lực điền còn cao hơn cả Alpha như vậy?"

Khụ khụ khụ.

"Ấy, từ từ, ăn có cái bánh mà cũng để sặc dị." Pom vội ra vỗ lưng rồi với giấy lau miệng cho em. "Èo ơi, bắn tùm lum luôn rồi này, khiếp."

"Anh... khụ khụ.... Anh đọc truyện luôn rồi hả?"

"Cũng đọc rồi, phải đọc qua xem nội dung nó thế nào nữa chứ." Pom thản nhiên đáp "Nhân vật của em trong truyện ngầu ghê, còn em thì..." Anh nhìn cậu từ đầu tới chân rồi lắc đầu.

"Ý anh là sao dị?"

"Ngoài cái bé tí hợp với hình tượng ra thì chưa thấy gì nữa chứ sao hahaha." Tự nhiên Pom phá lên cười. "Em sẽ nhìn thấy tương lai được không? Xem cho anh với."

"Anh cứ trêu em đi." Cậu liếc anh trai một cái sắc lẹm.

"Thôi thôi, nói chuyện chính đã. Ảnh của em với cậu Sailub kia anh cũng đã xem rồi, mấy hoạt động trước nữa cũng xem. Phải công nhận nha, hai đứa đứng cạnh nhau khá đẹp đôi đấy, trông hòa hợp hơn ngày xưa với Bank. Này là nói thật lòng đấy."

"..."

"Nếu xét theo nguyên tác thì cũng một chín một mười. Tính cách cậu ta thì thế nào? Kể anh nghe chút đi, cả người bạn thân Nut nữa. Kể đi, anh hóng với."

Pon nhìn ngưởi anh đang hớn hở của mình đầy hoài nghi. Người này sắp bốn mươi rồi mà như con nít mới lớn thích đi buôn chuyện vậy.

"Sailub ấy hả? Ảnh cũng tốt, bình thường cũng hay quan tâm em lắm, cả mấy đứa em trong đoàn nữa. Ai cũng đối xử tốt với em dù em là người vào đoàn sau cùng. Đợt này đang tập với nhau nhiều nên đa phần buổi sáng ảnh sẽ mua đồ ăn sáng và nước ép hoa quả cho em, tối thì đưa em về hoặc đi ăn đêm rồi về. Gần đây em phải tăng cân cho hợp vai, anh ấy cũng giúp chuẩn bị đồ ăn lành mạnh cho em để có thể mập lên vừa phải chứ không bị béo phì nữa."

"Cũng tốt ha." Pom gật đầu tán thành. "Nhưng anh thấy cậu ta cũng dính bạn thân chằm chặp mà, phân bổ thời gian cho cả hai bên giỏi vậy?"

"Anh Nut anh ấy gần đây gặp vấn đề tâm lý nhân vật nên trở nên yếu đuối lắm anh. Hôm nọ tập thì anh ấy khóc nhiều lắm luôn, xong dỗ mãi mới được với nhạy cảm nên cần anh Sailub ở bên thôi á. Dù sao họ quen nhau lâu rồi nên hiểu nhau lắm."

"Em thấy sao?" Pon nhìn cậu. "Em với Sailub ấy, cứ để thế thôi ấy hả?"

"Em thì phải làm sao? Em không biết." Pon bối rối nhìn anh trai mình.

"Nhỏ ngốc nghếch này." Pom thở dài nhìn em trai. "Nói em phải mạnh mẽ đấu tranh thì em không đồng ý, chuyện gì cũng muốn thuận theo tự nhiên, em có thấy chưa gì đã rối tung thành một nùi rồi không?"

"Nhưng họ là bạn thân với nhau mà, em có thể làm gì đây? Cản không để họ gặp nhau hay sao? Cái này em làm không được đâu."

"Bạn thân thì sao? Các cặp khác anh thấy để chuẩn bị cho phim gần như xuất hiện cùng nhau khá nhiều, còn em với Sailub thì không. Công ty không yêu cầu hai đứa phải tương tác với nhau thường xuyên à? Có mà đúng không?"

"Cũng có nhưng... em không biết nữa, lần này khác với những lần trước nên em cũng bối rối lắm anh. Làm sao cũng không được." Pon không nói với anh trai mình là trong bản phim giữa anh và cậu còn có cảnh hôn và lột đồ, cảnh nóng 100%. Cái này khiến cậu đang rối não vô cùng mà không dám nói với ai hết.

"Pon, dự án này chắc chắn em sẽ phải có mấy cảnh yêu đương với cậu ta không phải sao? Nếu hai người cứ dửng dưng vậy thì dù có nhìn hợp nhau thế nào cũng không ai muốn ủng hộ. Chẳng phải em kì vọng nhiều vào dự án này lắm sao? Nếu nó không nổi, em sẽ quay về nhà làm phụ ở quán và phải tìm một công việc mới, em nỡ để nó xảy ra thật à?" Pom đi tới bên cậu, xoa đầu đứa em nhỏ.

"Anh muốn em thành công, làm sao cũng được phải thành công, hiểu không? Em là em trai nhỏ của anh, nhưng em cũng đã hai mươi tám rồi, nếu lần này không thành công nữa thì đáng tiếc lắm có biết không? Vậy nên em đừng tử tế nhường nhịn nữa? Fan của em thấy em bị bất công họ buồn một anh trai đây buồn mười đấy nhóc ạ."

"Em biết mà. Nhưng mà em làm không được." Pon dựa đầu vào người anh trai. "Em không thể yêu cầu Sailub chỉ chú ý vào em được, không thể đối xử không tốt với anh Nut. Không phải Phật dạy phải hòa ái với chúng sinh sao anh?"

"Haiz, em cứ thế này thì người ta sẽ bắt nạt em mãi đấy. Nghe anh đi, em có thể chủ động hơn được không? Chủ động yêu cầu bạn diễn phải tương tác với em, không thích đụng chạm thì cứ nói, chứ em cứ cam chịu như vậy không được đâu. Nut bắt nạt em đúng không?"

"Hả? Không... không có." Pon bật dậy rồi vội vã lắc đầu lia lịa.

"Vậy là có rồi, em nhận ra mà đúng không?"

"..."

"Pon." Pom nghiêm giọng gọi tên em trai.

"Em biết anh ấy không thích em, không biết vì sao nhưng em có nhận ra chứ." Pon thở dài ngã lại vào vòng tay của anh trai. "Em chỉ làm đúng theo hợp đồng, theo yêu cầu của công ty thôi mà. Trước đây ảnh cũng đối tốt với em lắm luôn nhưng gần đây nó hơi... em cũng không biết nên giải thích sao. Lúc em nghỉ anh Nut không thích em thì ảnh lại đối tốt với em, sau đó lại nhìn em như là muốn đánh em một trận vậy. Em cũng không biết mình đã làm gì sai nữa."

"Em đấy, nếu anh không hỏi em định không nói rồi cứ thể chịu ấm ức một mình đúng không?" Pom gõ đầu em một cái.

"Úi đau đấy nhá." Pon ôm đầu.

"Em lớn rồi, anh chị và bố mẹ không thể ở bên cạnh nhắc nhở em mãi được, cũng không đứng ra thay em giải quyết mọi chuyện. Có những thứ em phải tự mình đứng ra giải quyết thôi. Chuyện trong đoàn em cũng nên thay đổi thái độ đi, anh không bảo em làm việc xấu nhưng em nên đấu tranh cho bản thân mình nhiều hơn, đừng để người ta bắt nạt mình mãi thế. Hiểu chứ?"

"Vâng, em biết rồi."

"Còn chuyện nằm viện thì sao?"

"Sao anh biết?"

"Bạn anh hôm đó cũng nằm viện nên gặp Benz đưa em vào, lúc đấy bất tỉnh là làm sao?"

"Em ăn cay với áp lực công việc nên bị đau dạ dày xíu thôi."

"Đến nỗi bất tỉnh mà là xíu thôi ấy hả?"

"Thì tại căng thẳng đó, chứ cũng chỉ có xíu xíu thôi à." Cậu đưa hai ngón tay để lộ khoảng cách chút xíu làm ví dụ.

"Làm gì thì làm, đừng để thiệt thân với lăn ra ốm như vậy nữa, cả nhà lo lắng đấy."

"Vâng, em biết rồi ạ." Pon cười vui vẻ dụi vào bụng anh trai làm nũng, viền mắt hồng hồng.

"Thôi đi nghỉ đi, anh về phòng đây." Nói rồi Pom cúi xuống thơm một cái lên đỉnh đầu cậu. "Ngủ ngon nhé nhóc út."

"Anh cũng ngủ ngon."

...

Cùng lúc tại nhà Sailub.

"Dạ con nghe đây." Salub thở dài nhìn điện thoại hồi lâu mới chịu bắt máy.

"Lâu rồi con chưa về nhà, hôm nay có về không?"

"Hôm nay còn còn chút việc chưa xong, mai con sẽ về sau mẹ nhé."

"Vậy đi đường cẩn thận nhé, mẹ sẽ chuẩn bị cơm trưa cho con."

"Vâng, con chào mẹ."

Sailub thở dài, vốn dĩ anh đã chuẩn bị cho mình một kì nghỉ xả hơi trước khi bắt đầu lao vào những ngày làm việc miệt mài tới nhưng giờ phải thay đổi kế hoạch thật rồi.

"Ai gọi cho mày thế? Mẹ hả?" Nut từ trong wc đi ra hỏi.

"Ừ, mẹ tao bảo mai về nhà một chuyến."

"Vậy mày sẽ về thật à?"

"Ừ, mai tao sẽ đi về sớm, hay tối nay mày về nhà ngủ đi, mai tao đi sớm đỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mày?"

"Mày muốn tao về đến thế hả?" Nut cau có khi thấy Sailub lấy vali và xếp đồ cần mang đi.

"Tao lo cho giấc ngủ của mày thôi. Đừng nghĩ nhiều."

"Ở lại thêm một ngày thì làm sao? Sao phải vội vàng như vậy?"

"Nut, mẹ tao đã gọi là có việc rồi, không về không được."

"..."

Vì đã quá quen với tính khí thất thường của bạn nên Sailub chỉ tập trung vào việc chọn đồ mang về nhà. Nut nhìn thái độ kiên quyết của anh thì lại trở nên bực dọc. Càng nhìn càng thấy tức.

"Thôi tao về."

"Đi cẩn thận, về tới nhà thì nhắn nhé." Sailub nhìn theo bóng lưng cao lớn của bạn ra khỏi phòng mình, lấy túi xách rồi mở cửa ra về.

Rầm.

Tiếng cánh cửa sập lại đầy mạnh mẽ khiến Sailub giật mình đánh rơi túi đồ skin care.

Haiz.

/Tính khí đúng thất thường mà. Mệt ghê./

Ting ting.

[Tuần này anh có lịch trình gì không?]

"Hử? Nhóc này sao nay chủ động vậy?" Sailub ngẩn ngơ khi thấy tin nhắn từ Pon – người không mấy khi nhắn tin hay gọi điện cho anh nếu không phải vì công việc.

[Nếu bận thì thôi ạ, em chỉ hỏi thôi ^^.]

[Anh sẽ về nhà khoảng ba bốn ngày sau đó quay lại Bangkok luôn.]

[Vậy khi nào anh lên nhắn em nhé.]

[Muộn rồi anh ngủ sớm nha *thỏ ôm mặt trăng*.]

[Chúc ngủ ngon.]

[Ừ, khi nào lên anh sẽ nhắn cho em. Chúc ngủ ngon.]

"Nhóc này thật đáng yêu." Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn từ Pon anh luôn bất giác nở nụ cười bởi những biểu cảm đáng yêu mà cậu hay sử dụng.

...

Với Sailub, gia đình tuy là nơi nuôi dưỡng anh lớn lên nhưng lại không có nhiều kỉ niệm đẹp hay điều đáng nhớ. Gia đình anh có gốc Hoa, bố lại là người làm kinh doanh nên trong quá trình trưởng thành của mình, bố luôn khắt khe và yêu cầu cao đối với mọi mặt trong cuộc sống.

Trước đây khi còn là học sinh ngồi ghế nhà trường, điểm số luôn là yếu tố quyết định xem bố có cho anh thời gian rảnh rỗi hay không. Lớn hơn chút nữa, bố muốn anh học quản trị nhưng anh thấy không hợp nên chọn ngành học khác dẫn đến bố chửi mắng anh thậm tệ đến mức tống cổ anh ra khỏi nhà.

Thời gian khó khăn nhất là khoảng thời gian vừa học vừa làm, có những ngày anh chỉ có thể ngủ được bốn tiếng rồi lại vội đi học, rồi lại đi làm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Tuy mẹ là người hỗ trợ đằng sau, lén chuyển thêm cho anh ít tiền còn lại cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì vì bố anh không cho phép.

Khi anh bắt đầu bén duyên với ngành giải trí thì gặp Nut, khi đó Nut là một cậu trai luôn rạng rỡ mỗi khi xuất hiện, rất nhiều người vây quanh, cậu ấy đã giúp đỡ anh khi hai người làm việc chung cho dự án đầu tiên. Cũng nhờ Nut anh mới có thể xoay sở số vốn đầu tiên mở một quán café nhỏ mà không đòi hỏi anh phải báo đáp, chỉ cần là người bạn ở bên lắng nghe tâm sự. Với anh, Nut giống như cứu tinh cuộc đời, lâu dần trải qua thăng trầm cuộc sống giữa anh và Nut còn thân thiết hơn tình bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Cũng nhờ mối quan hệ của Nut, hai người đều được tham gia chung dự án phim này, sự biết ơn của anh với Nut cũng lớn hơn nhưng tính khí của bạn thân ngày càng thay đổi khiến đôi khi anh cũng hoài nghi về tình bạn giữa hai người. Nut thay đổi hẳn khi Pon là người cuối cùng xuất hiện trong danh sách mười hai diễn viên chính. Anh cũng không lý giải nổi tại sao bạn mình lại thay đổi nhiều đến vậy.

Từ gia đình đến người bạn thân ngày càng khiến anh đau đầu hơn, tốn nhiều sức lực và tâm tư hơn mỗi ngày.

Đôi khi Sailub tự hỏi bản thân mình rằng liệu chọn quay lại giới giải trí sau năm năm vắng bóng có phải là quyết định đúng đắn hay không nữa. Ai đó có thể giúp anh tìm câu trả lời hay không?

---

Má ôi, tôi đang high quá chệ em ơi T^T. Hôm qua con change nó công bố dự án mới của con tôi rồi :(((((((. Đang nghĩ là end tour tháng 8 thì chú với con tôi đường ai nấy đi cơ thì tôi nghe tin nhà lớn từ hôm fmt là chú với nhỏ có job với nhau, cũng không hy vọng gì vào dự án mới cả thì con change nó bồi cho phim mới. Là đóng chính đó T^T

Tuy ghét cái thái độ của chú là thật nhưng cũng phải công nhận vibe của hai người hợp nhau muốn chết, đẹp đôi thí sụt như vậy không có phim riêng thì phí lắm. Thật, thề luôn. Lúc công bố dự án tôi mừng muốn khóc. Nhìn cái tạo hình là thấy phim mới đáng trông mong rồi, tính cách nhân vật, motif phim đúng thể loại tôi thích nữa nên là tôi vui gần chết =)).

Tôi chỉ muốn lảm nhảm vậy thôi á. Đang high quá nên tôi đi gõ tiếp chap mới đây, see you tuần sau nhá ^^

Quên nữa. Tui viết vì sao tôi hay bị lỗi type với sai chính tả rồi. Không biết có ai bị không chứ unikey của tôi kì lạ lắm, gõ đúng rồi nhưng bằng 1 phép thần kì nào đấy nó sẽ bị nhảy chữ sai tè le hoặc nhảy sang 1 từ khác lạ lắm. Nên ai có thấy tôi lỗi type, sai từ thì hú để tôi sửa nha, thank -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro