Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pon ới, khi nào em lên lại Bangkok vậy?" Giọng Ping từ đầu dây bên kia đầy chán nản.

"Em chắc thứ sáu sẽ lên lại á anh." Pon bật loa ngoài điện thoại cho tiện nghe vừa xếp những chiếc bánh xinh đẹp mới nướng vào túi. "Có chuyện gì vậy? Nghe giọng buồn thế?"

"Lên rồi đi shopping với anh, tiện phối đồ cho anh với được không? Anh hết đồ mặc rồi á."

"Cũng được, em rảnh thứ bảy và chủ nhật, anh muốn đi vào lúc nào?"

"Vậy hẹn em sáng thứ bảy nhé." Ping trở nên hào hứng hơn. "Anh sẽ mời em đi ăn trưa và đi ăn bánh, anh mới tìm được một quán hay lắm, đảm bảo em thích mê luôn."

"Được được, vậy em cảm ơn trước nhé."

"Ui ơn huệ gì, em giúp anh nhiều việc rồi, mời một chầu tới bến không thành vấn đề gì luôn." Ping bên kia ngày càng trở nên hăng hái hơn. "Em có tiện nghe máy không? Nói chuyện với anh một lúc được không?"

"Ok anh, cứ nói đi, em nghe nè."

Và rồi Pon vừa làm việc của mình, vừa nghe Ping kể chuyện mấy hôm nay anh đã đi đâu, xem những gì đầy hứng khởi, giống như một đứa trẻ mới được phụ huynh cho đi chơi về khoe với bạn vậy. Hai anh em nói chuyện quên trời đất, công việc của cậu cũng hoàn thiện lúc nào không hay.

[Ngày mai anh sẽ về lại Bangkok, khi nào em lên thì cứ tìm anh nhé.]

Tin nhắn của Sailub gửi đến cắt ngang sự chú ý của Pon khỏi câu chuyện Ping làm sao lại bị chó nhà hàng xóm đuổi.

[Ừ, khi nào lên em sẽ nhắn lại.]

[Em có đang bận gì không? Nói chuyện với anh một lát được không?]

"Pon, có đang nghe anh nói không dị?" Ping ý ới gọi cậu khi không thấy Pon cười cùng với mình nữa.

"Em nghe mà. Anh cứ trêu chó nhà đó hoài có ngày nó tuột xích ra cắn thật đấy nhé." Pon cười vì câu chuyện của Ping.

"Anh có trêu gì nó đâu, anh còn làm thân với nó bằng đồ ăn mà sao nó cứ thù hằn với anh vậy chứ. Tức ghê."

[Giờ em còn chút việc, xíu xong em gọi cho anh sau nhé? Chắc khoảng chín giờ được không?]

"Anh cho nó ăn xúc xích nóng với ngô luộc thì nó chả ghét anh à? Nó đâu ăn được như vậy đâu." Pon cười ngặt nghẽo vì sự ngốc nghếch của ông anh trai này.

"Vậy hở, ai biết đâu. Anh ăn gì thì share cho nó luôn mà. Vậy để anh đi xin lỗi nó luôn nhé. Bye em." Nói rồi Ping tắt máy đi chuẩn bị đồ sang xin lỗi chihuahua nhà hàng xóm. Nó tuy nhỏ nhưng vô cùng hung hăng, mỗi lần thấy Ping từ xa là vừa chạy tới sủa rồi cắn ầm ĩ khiến anh nhiều lần giật mình bỏ chạy.

"Ôi thật là." Pon cười ngặt nghẽo với lối tư duy khác người của Ping.

[Ừ, vậy em cứ xong việc đi rồi gọi cho anh, anh chờ.]

"Có chuyện gì vậy ta?" Pon nhìn chăm chú vào tin nhắn mà Sailub gửi cho cậu, cảm giác giống như có chuyện gì đó xảy ra vậy.

"Pon xong chưa con? Nhanh xuống ăn cơm đi." Mẹ gọi với lên từ dưới nhà.

"Dạ mẹ, con xuống ngay đây."

...

[Em xong việc rồi.] Pon gửi tin nhắn cho Sailub sau khi đã hoàn thành hết những công việc của mình.

"Alo, em nghe." Pon nhắc máy ngay khi thấy Sailub gọi.

"Đã xong hết việc chưa?"

"Xong rồi. Sao nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi vậy? Có chuyện gì à?" Pon khá nhạy cảm với tông giọng hiện tại của Sailub.

"Cũng có chút chuyện, muốn nói chuyện với em một lúc, em có phiền không?"

"Không sao, em cũng không còn việc gì nữa. Anh cứ nói đi, em nghe." Pon ngồi ôm gối trên giường, đeo tai nghe nói chuyện cùng anh. Âm thanh trầm ấm của Sailub thông qua tai nghe khiến cậu có chút rùng mình.

"Đã đánh răng chưa? Đấy? Nếu chưa thì anh chờ em được." Sailub dường như rất hiểu Pon.

"Ui đánh răng rồi, em làm xong hết thật rồi mà, sao anh giống hệt anh trai em vậy? Chả tin tưởng người ta xíu nào." Pon nhăn mặt, nghe thấy Sailub cười từ đầu bên kia, tim cậu bất giác đập nhanh hơn, máu bơm lên mặt ngày càng nhanh làm hai má đỏ ửng.

"Ừ, vậy là được rồi, đừng để sâu răng nữa là được."

"Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?" Cậu vội vàng đổi chủ đề để làm dịu đi sự xấu hổ của bản thân.

"Ừ, chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."

"Anh về nhà thế nào? Bố anh không mắng gì chứ?" Sailub từng kể qua cho cậu về gia đình của anh khó khăn thế nào nên mỗi lần về nhà đều rất nặng nề.

"Ông ấy không ở nhà, chỉ có mẹ thôi, nhưng cũng không được thoải mái lắm." Anh thở dài. "Anh định không về nhà nhưng mẹ anh muốn về mấy ngày nên anh về thôi, tiện xem hoạt động quán nữa."

"Bác gái có khỏe không ạ?"

"Mẹ anh vẫn khỏe, bà cũng hỏi thăm về em, còn bảo khi nào mời em về nhà ăn cơm nữa."

"Vậy ạ?"

"Ừ, mẹ anh bảo muốn gặp để cảm ơn em đã chăm sóc anh." Nói rồi anh cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp như gãi vào lòng Pon khiến mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Em có làm gì đâu, anh mới là người chăm sóc em nhiều hơn mà."

"Về nhà em làm những gì vậy? Nướng bánh cùng với chị Punch à?"

"Vâng, em ở tiệm bánh phụ cùng chị, chiều thì sẽ đi này đi kia một chút, tối sẽ làm một vài hoạt động linh tinh thôi. Còn anh thì sao?"

"Cũng như vậy thôi, đa phần anh sẽ ở quán để xem hoạt động ra sao, đi qua công ty của ba một chút, tối về đến nhà cũng khuya mất rồi."

"Cũng vất vả cho anh rồi."

"Hôm trước em định rủ anh đi đâu sao?"

"À, định rủ anh đi mua chút đồ với em, nhưng nãy anh Ping có nhờ em đi mua quần áo chung với ảnh, nên chắc em đi cùng với anh ấy luôn."

"Anh cũng đi cùng nhé?"

"Ừ, được. Vậy..." Pon có chút ngập ngừng.

"Hử? Sao vậy?"

"Vậy thứ bảy anh có muốn đi café với em không? Hôm đó fan club của BTS có tổ chức một buổi triển lãm tại quán café ấy, anh có muốn đi cùng em không?" Pon vội giải thích cho anh nghe.

"Được chứ, anh rảnh mà. Em muốn đi lúc nào?"

"Vậy để em lên rồi em nhắn nhé. Nhưng chắc đi tầm sáng cho đỡ đông nhé?"

"Cứ theo ý em đi."

Cứ thế hai người nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển khác. Quá nửa đêm, Pon đã đổi tư thế từ ngồi ôm gối thành nằm xuống gối ngủ luôn lúc nào không hay.

"Pon."

"..."

"Poni?"

"Khò khò."

Đáp lại anh chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Pon biểu thị rằng cậu đã rất mệt cả ngày hôm nay.

"Nhóc này ngủ luôn rồi sao?" Sailub không vội vàng tắt điện thoại, anh chỉ muốn nghe tiếng của cậu, dù chỉ là tiếng hít thở hay tiếng ngáy nhè nhẹ khi có khi không. Cảm giác này thật lạ lẫm với anh, cái cảm giác trước nay chưa từng có.

"Vậy, ngủ ngon nhé, ai nủ." Anh hôn nhẹ lên điện thoại rồi lưu luyến tắt nó đi.

[Mày đang làm gì thế hả?]

[Đang bận gì mà sao không nhắn lại cho tao?]

[Sailub, gọi lại cho tao khi mày xong việc.]

Nhìn những dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người bạn thân khiến anh thấy đau đầu, mặc kệ Nut vẫn đang gửi một đống tin nhắn sang, anh lặng lẽ tắt điện thoại đi.

...

Chẳng mấy chốc kì nghỉ một tuần đã đến thứ sáu.

"Không ở nhà thêm một ngày nữa sao con?" Mẹ xách theo vài chiếc túi đựng đồ ăn cho anh.

"Thôi, ở công ty còn có chút việc, con phải qua hoàn thiện nốt ạ." Sailub xếp đồ lên xe. "Mẹ lại đưa con nhiều đồ quá, con ăn sao hết được."

"Mẹ chuẩn bị một ít cho Pon, con lên thì đưa cho em nó nữa nhé."

"Vâng." Anh tủm tỉm cười nhìn túi đồ mẹ anh đưa cho Pon, một túi to. "Mẹ mua gì cho em ấy mà nhiều vậy ạ?"

"Mấy đồ ăn vặt thôi, mẹ thấy trên mạng người ta bảo nhỏ thích ăn mấy thứ này nên mẹ làm một ít, với mua thêm cho em nó. Đi quay phim mang theo ăn chống đói cũng được, lại không sợ béo."

"Em ấy sẽ vui lắm đấy ạ." Anh xếp nốt túi đồ cuối cùng vào cốp xe rồi quay lại ôm lấy mẹ mình.

"Ừ, lên đến nơi thì nhắn tin cho mẹ. Ăn uống đầy đủ, lo cho bản thân thật tốt đấy, đừng để mẹ lo. Lúc nào được nghỉ thì mang theo Pon về đây chơi cho biết nhà, nghe chưa?" Mẹ anh cũng ôm lại, vuốt tóc anh.

"Vâng, con rõ rồi mà. Mẹ ở nhà cũng đừng suy nghĩ nhiều, con đang ổn rồi mà, mẹ đừng lo lắng cho con nữa. Nào được nghỉ con dắt mấy đứa em về chơi cùng mẹ nhé, mấy đứa nó đáng yêu lắm."

Sailub thơm lên má mẹ một cái rồi lên xe hướng Bangkok mà đi.

...

"Nhóc sâu răng chuẩn đi đấy à?" Chị Punch từ trong nhà ngó ra thấy Pon đang xách túi du lịch xuống hiên nhà.

"Vâng, hôm nay mấy anh em trong đoàn rủ nhau đi ăn cơm nên em chuẩn bị đi đây."

"Không chờ ăn trưa xong rồi hãy đi, cũng có xa lắm đâu."

"Em còn qua mấy chỗ nữa á chị." Pon đội mũ đeo kính râm lên, chuẩn bị đầy đủ hành trang để về căn hộ của cậu.

"Vậy đi cẩn thận nhé." Punch nhéo cặp má phính của cậu em út một cái. "Có chuyện gì phải nói với cả chị nữa nghe chưa, đừng có im ỉm đi là về chết với tôi đấy nhá."

"Úi đau, em nhớ rồi, nhớ thật rồi, đau đau đau." Pon ôm cặp má bị nhéo đỏ của mình la oai oái.

"Vậy đi đi cho sớm. Nhớ rảnh thì về nhà đấy nhé." Punch xoa má em trai rồi xoa đầu cậu.

"Em biết rồi, thôi em đi nhé." Pon ôm chị gái một cái rồi mới lên xe rời đi.

...

"Anh Pon, đi ăn với tụi em đi." Michael nói ngay khi thấy cậu bắt máy.

"Ăn gì thế?"

"Đi ăn omakase đi, em với Pooh Pavel đang ở gần khu Siam nè, anh qua được không?"

"Ừ, vậy chờ anh xíu được không? Anh xếp đồ về phòng đã rồi qua sau nhé."

"Ok, vậy em gửi tên quán qua nhé, xong thì đến nhanh nha." Michael hớn hở tắt điện thoại rồi gửi định vị qua cho Pon.

Pon nhanh chóng cất đồ đạc về đúng chỗ rồi mang túi xách ra khỏi nhà.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt Sailub hiện ra khiến cậu giật mình.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

"Định qua rủ em đi ăn trưa với mang cho em ít đồ mẹ anh gửi. Em định ra ngoài à?" Sailub nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi.

"Mẹ anh cho em á?" Pon nhìn thấy túi đồ to dưới đất đầy ngạc nhiên. "Nhiều vậy ạ?"

"Ừ, có chút đồ thôi, mẹ anh bảo mang qua cho em để ăn vặt lúc đi quay." Sailub cười bất lực với túi đồ mình mang qua. Quà mẹ anh gửi cũng nhiều, nhưng anh còn mua thêm cho cậu nhiều thứ nữa để cậu ăn vặt ở nhà.

"Ah em quên mất." Pon sực nhớ ra họ đang đứng ngoài hành lang liền lui lại vào trong. "Anh vào nhà đi, để em cầm cho." Pon định cúi xuống xách túi lên thì Sailub đã làm trước.

Sailub xách túi đồ khệ nệ mang vào nhà rồi dặt nó cạnh sofa, căn phòng vẫn còn vương hơi lạnh từ điều hòa cùng mùi hương hoa nhài thoang thoảng khiến tinh thần căng thẳng mấy hôm nay của anh có phần thả lỏng.

"Em định ra ngoài à?" Sailub quay lại nhìn cậu một lần nữa.

Hôm nay Pon mặc một chiếc hoodie đen có những hình đính nổi xinh sắn, quần ngố đen và đôi giày buộc nơ ngược mà cậu yêu thích. Túi xách nhỏ và mũ lưỡi trai là hai thứ không thể thiếu mỗi khi Pon ra khỏi nhà.

"Ừ, mấy đứa nhỏ rủ em đi ăn omakase, anh có muốn đi chung không?"

"Chắc thôi đi, anh sẽ về nhà ăn cũng được." Sailub có chút tiếc nuối vì không thể ăn trưa cùng cậu. Quên mất anh nên gọi điện trước cho cậu mới phải.

"Thôi, đi chung với em đi, đừng nghĩ nhiều." Pon cười rồi nắm túi xách anh đang đeo kéo đi. "Đi đi, anh cũng thích đồ Nhật mà, đi ăn luôn cho vui."

"Không báo trước sợ mấy đứa không thoải mái thôi." Sailub lề rề bước đi theo Pon.

"Mấy đứa nó không để ý thế đâu. Đi cùng em nhé." Không để anh từ chối, Pon kéo Sailub ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại.

...

"Đến rồi đây." Pon hớn hở bước vào quán.

"Còn tưởng anh ngủ trên đường luôn đó." Pooh hớn hở cười khi thấy Pon vào. "Ơ, chào anh Sailub."

Những người còn lại cũng ngẩng lên nhìn về người phía sau Pon, ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Sailub.

"Chào anh, nay hai người đi cùng nhau à?" Michael ngạc nhiên khi thấy Sailub đi cùng Pon. Phải biết rằng số lần Sailub đi riêng với nhóm của họ có thể tính đây là lần thứ hai, ngạc nhiên cũng phải.

"Chào mấy đứa. Hôm nay anh mang đồ lên cho Pon nên em ấy rủ đi chung. Không làm phiền mấy đứa chứ?"

"Cũng không có gì, mau ngồi đi." Pavel cười với anh rồi ngồi dịch lại chỗ Pooh, nhường chỗ cho hai người.

"Lúc anh chuẩn bị đi thì anh ấy đến, dù sao ảnh cũng thích ăn đồ Nhật nên anh kéo đi chung luôn."

"Thôi gọi đồ ăn đi, em mới gọi mấy món lặt vặt thôi, hai người ăn thêm gì thì gọi nhé."

Bữa ăn hôm nay trôi qua không quá khó khăn như Sailub nghĩ, mấy đứa em hoàn toàn nói chuyện thoải mái với anh, không cần phải suy nghĩ quá nhiều giống như khi đi cùng nhóm bạn kia của mình. Nhìn Pon bên cạnh đang liến thắng nói cười với Pooh, anh thấy sự mệt mỏi mấy hôm nay của mình gần như không còn nữa.

/Nếu gặp được em ấy sớm hơn thì tốt biết mấy./

----

Má ôi, mấy nay high với dự án mới của Pon quá mấy bà ôi T^T. Phim đúng gu tôi thích, tính cách của plawan cũng là mẫu tôi thích lắm luôn. Mé, phim trước tạo hình của Jeff không xấu nhưng nhiều lúc bị dìm quá, nay cái trailer thôi đã làm tôi ưng ghê lắm luôn, hóng phim từng ngày luôn á. Bao nhiêu đường nét đẹp của con tôi đều được show ra hết, mặc đẹp nè, mỏ có hơi hỗn tí nhưng thích, phải hỗn thế mới trị được mấy đứa đứa HL á.

Tuy tôi không ưa cái nết của chú với bạn thân chú thật, nhưng tôi cũng mong phim này của em bé với chú lắm, vibe ok lắm luôn, mong chú bớt HL đi thì tôi cũng vẫn support đấy, chửi thì vẫn chửi, đẩy vẫn đẩy nha, cái nào ra cái đó.

Nếu các bà muốn high với tui hoặc 8 nhảm về em bé xinh yêu Pon thì nhắn nha, tui gửi link 8 nhám cho nè ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro