Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui các bà ơi, anh Pon đến rồi kìa."

"Đằng sau là ai kia? Nhìn như anh Sailub đúng không?"

"Nhanh chụp lại, là ai cũng được, chụp lại đi đã."

"Để gọi các chị em khác về ngay, nay người ta đưa nhau đi chơi đồ đó."

"Má ơi, high chết tôi rồi."

Hôm nay Pon hẹn Sailub cùng cậu đi triển lãm với mình, vốn lúc thông báo tổ chứ ở trung tâm thương mại cậu đã định không đi nhưng đã lâu lắm rồi không có sự kiện gì của thần tượng nên dù có ái ngại việc phải xuất hiện ở chỗ đông người thì Pon cũng muốn đi một chút. Đến chụp một vài tấm ảnh thôi cũng được, chọn giờ trung tâm mới mở cửa có lẽ sẽ vắng.

Khi hai người đến, trung tâm thương mại cũng mới đi vào hoạt động, số người đến xem triển lãm chưa có, chỉ có những nhân viên làm việc hối hả đi qua lại. Pon đến gần khu trưng bày giữa trung tâm nhìn ngắm những bức ảnh, vật phẩm màu sắc được bố trí tỉ mỉ mà không kiểm được sự sung sướng trong ánh mắt.

"Để anh chụp ảnh cho." Sailub nhắc cậu khi thấy Pon chỉ mải mê xem những bức tranh với sự háo hức gần như tuyệt đối.

"Vâng, chụp cho em với." Pon đưa điện thoại mình cho anh và đứng vào chỗ cậu muốn chụp. "Chụp cho em đẹp đẹp vào với nhé."

"Ok."

Và rồi mỗi nơi Sailub đều chụp cho Pon rất nhiều bức ảnh, cậu chỉ cần tạo dáng, còn lại anh sẽ lo được hết. Nhìn gương mặt tươi cười của Pon trong điện thoại, anh cũng bất giác cười theo. Trước đây Sailub không biết gì về nhóm nhạc này cả, nhưng khi hai người ở bên nhau, làm quen sở thích của cậu thì anh đã biết được tên của các thành viên, người mà Pon thích, bài hát mà cậu hay nghe. Có hôm hai người còn cùng nhau đi xem buổi biểu diễn chiếu rạp của BTS, Pon đã không giấu nổi sự vui sướng mà hát và nhảy cùng với những khán giả trong rạp.

"Xin chào, anh là Sailub đúng không ạ?" Hai cô bé học sinh tiến lại phía anh đầy rè rặt.

"Chào các em." Anh quay lại và chào hai cô bé.

"Ui là Anh Sailub thật kìa." Hai cô bé quay lại nhìn nhau cười đầy vui sướng. "Anh ở đây vậy anh Nut có đi cùng không ạ?"

"Hả?" Sailub ngơ ra khi nghe thấy câu hỏi của hai cô bé.

"Anh không đi chung với anh Nut ạ? Vậy anh đến đây cùng ai thế ạ?"

"À, anh"

"Anh Sailub ới." Ai đó gọi tên anh từ phía ngược lại.

Sailub theo phản xạ quay về phái tiếng nói phát ra thấy một đám mấy cô nhóc khác đang kéo đến phía anh.

"Ui, anh ơi, bọn em xin chụp cùng anh một tấm được không?" Hai cô bé thấy đám người chuẩn bị kéo đến liền vội vàng xin chụp ảnh cùng anh.

"Được được."

Nói rồi hai cô bé đứng hai bên anh rồi chụp vội một tấm ánh và chạy mất, không để anh kịp nhìn lại tấm ảnh luôn.

"Anh Sailub ới, chào anh." Nhóm mấy cô bé đã đứng trước mặt anh.

"Chào các em."

"Bọn em có chút quà gửi anh và anh Pon. Anh Pon đi đâu rồi ạ?" Cô bé vừa thay mặt các bạn đưa quà vừa nhìn dáo dác xung quanh anh.

"À em ấy đâng đi đổi quà đằng kia. Chắc sắp quay lại rồi, cảm ơn các em nhé." Sailub nhận túi quà từ đám các cô bé và không quên liên tục cảm ơn.

"Anh Pon, lại đây đi anh." Một cô bé trong nhóm nhìn thấy Pon đang đứng từ phía xa liền nhanh chóng gọi cậu lại.

"Xin chào các em. Đi xem triển lãm hả?" Pon cười đến bắt chuyện cùng mấy cô bé.

"Không ạ, em đến từ hôm qua rồi, nãy thấy ảnh mọi người up trên X nên bọn em đến xem có gặp hai anh không thôi, ai ngờ gặp thật." Cô bé nhìn giống trưởng nhóm nói, mấy cô nhóc đằng sau cũng phụ họa theo.

"Bọn em có thể xin chụp cùng hai anh một tấm hình được không ạ?"

"Ui xin lỗi các em, hôm nay thì không được rồi, hôm nay không makeup, không dám chụp hình đâu." Pon vừa cười vừa khéo léo giải thích cho đám các cô nhóc về lý do không thể chụp hình.

Sau đó họ nói thêm vài câu rồi hai người cùng ra về.

...

Trên X.

[Nay gặp hai người đưa nhau đi triển lãm, em chỉ việc tạo dáng, lưu lại hình ảnh hãy để anh. Chú Sai còn chỉ cho anh Pon tạo dáng sao cho đẹp, chụp xong còn đưa cho em xem lại, hai người cười với nhau ngọt lắm luôn á. Tỉu đường chết tôi rồi. *đính kèm bốn tấm ảnh*]

Trả lời: Lúc thấy bài post bảo hai người ở đó tôi cũng muốn đến lắm, tôi ở ngay lầu ba thôi mà chạy xuống không được, trông ảnh cưng quá T^T.

Trả lời: Đây, tôi có ảnh này cơ, chú Sailub đứng nhìn nhỏ Pon đang loay hoay xem mô hình cười tủm tỉm ấy, núm đồng tiền còn hằn rõ sâu luôn á. Này chỉ có thể xuất hiện khi thực sự vui vẻ thôi. Ngọt ngấy quá má ôi. *ảnh*

Trả lời: Nói nghe, lúc Pon đi đổi quà có mấy nhỏ đi ra hỏi Nut đâu, chú không đi cùng hả rõ vô duyên á, trông sấn sổ vào ngứa mắt ghê luôn.

Trả lời: Người ta đi chung với nhau thế này có người ghét lắm ấy nhỉ. Biết sao được, này là hàng official thì gosh ship sao mà đọ lại được, haha, nay vui lạ thường bay ơi.

Trả lời: Hôm qua tôi thấy SailubPon đi ăn chung với PoohPavel và Michael đấy nhưng không chụp được vì họ né cam nhanh lắm.

Trả lời: Đúng á, hôm qua chụp được bóng lưng họ đi chung nữa, tôi có nè *ảnh*

Trả lời: Đáng yêu chetme, tau nguyện đập tiền, thuyền này phải lên cho tau, tau không có gì ngoài tiền luôn đấy. Đưa POS đây, tau quẹt thẻ.

"Anh đừng đọc nữa." Topten lo lắng nhìn Nut đang không ngừng lướt điện thoại đọc bình luận trên mạng. "Đừng tức giận."

"Mẹ nó, nó nói với anh nhà có việc, phải cuối tuần mới lên, giờ thì hay rồi, nó với nhỏ kia đi chung với nhau luôn, vui thật." Nut tức giận ném điện thoại xuống ghế, cũng may anh đang ngồi trên sofa nên chiếc điện thoại đáng thương vẫn bảo toàn được tính mạng.

"Thì gần đến ngày quay phim rồi, hai người họ đóng cặp với nhau, cũng cần đi tuyên truyền thả moment thôi, anh đừng giận vì mấy cái này mà." Pop bị Topten lôi đến cùng để giúp Nut hạ hỏa.

"Mẹ nó, sao cứ phải dính lấy nhau? Công việc thì chỉ dừng ở công việc, gặp nhau ở công ty thôi là được, mắc đéo gì cứ phải đi chung với nhau thế? Hơn nữa, nếu nó đi chung với nhỏ kia cứ nói với anh là được, cần gì né điện thoại của anh? Mẹ nó, càng nghĩ càng tức mà."

Nut không biết vì sao khi thấy Pon và Sailub đi chung với nhau, trong lòng liền thấy bực dọc và tức giận, giống như thể họ đi chung Sailub sẽ không còn quan tâm đến anh nữa vậy. Tuy biết đây là công việc, nhưng tức thì vẫn cứ tức thôi, chẳng phải Sailub nói sẽ ở bên cạnh bầu bạn với anh hay sao? Nay lúc cần thì không thấy mặt là thế nào?

"Hay bọn em đưa anh đi chơi nhé, rủ cả anh Ping và Garfield đi chung, đi mua sắm ok không ạ?" Topten nhanh nhảu gợi ý.

"Không, nay anh không có tâm trạng, muốn ở một mình, hai đứa về trước đi."

"Anh có chắc không?"

"Đi đi, anh cần yên tĩnh, hai đứa hẹn nhau đi chơi thì đi đi." Nut phẩy tay đuổi hai đứa em đi rồi nằm xuống ghế đầy chán nản.

"Vậy bọn em đi nhé, có gì thì cứ gọi, bọn em sẽ qua luôn." Hai người nhìn nhau rồi cũng lục tục kéo nhau ra về.

[Anh đi với anh Pon, anh Nut đang rầu rĩ lắm đấy, có gì anh liên hệ với ảnh sớm đi nhé.] Topten vội gửi tin nhắn cho Sailub trước khi đi chơi cùng Pop.

"Này, có khi nào anh Nut thích anh Sailub không nhỉ? Chứ ghen tuông cỡ này bảo không yêu phí lắm." Pop khều vai Topten hỏi nhỏ.

"Nào ai biết đâu, hỏi thì bảo chỉ là bạn thân bình thường thôi. Nhưng thái độ lạ nhỉ."

"Ừ, kiểu mấy bà vợ hay ghen khi thấy chồng đi với người bạn khác giới ấy."

"Thôi kệ đi, quan tâm chi cho đau đầu ra."

...

"Ăn xong em muốn đi đâu nữa không?" Sailub nhìn Pon đầy chăm chú.

"Chắc không, hôm nay đi nhiều nên giờ em hơi buồn ngủ." Pon gắp nốt đũa mỳ cuối cùng lên ăn, dù cậu đã no rồi nhưng không thể để phí đồ ăn được.

"Ừ, vậy..."

"Hử? Sao vậy?"

"Em có phiền không nếu anh muốn qua nhà em chơi? Anh chỉ là, không muốn ở nhà thôi, nếu em phiền thì thả anh ra quán café cũng được." Sailub không nhìn Pon mà chỉ cúi đầu chọc đũa vào bát rỗng của mình.

"Cũng không phải không được, nhưng em về nhà đi ngủ, anh qua không chán sao?" Pon thấy hơi ngại khi để anh đến nhà còn mình thì ngủ, từ chối thì cũng không nỡ.

"Anh sẽ chợp mắt ở sofa, sau đó thì anh sẽ nấu bữa tối cho em, coi như cảm ơn em cho anh ở nhờ đi, được không?"

"Tùy anh đi, em không thành vấn đề."

"Vậy nhé, cảm ơn em." Sailub đưa tay xoa đầu Pon khiến mấy cọng tóc trên đỉnh đầu cậu rối lên rồi lại vuốt vuốt cho nó về đúng vị trí.

"Ôi, đừng xoa đầu em như cún vậy được không?" Pon đỏ mặt vuốt lại tóc mình.

"Em không phải cún, em là ai nủ của anh." Vô thức Sailub nói ra xưng hô trước nay chưa từng gọi.

"Ai nủ ấy hả?" Pon ngạc nhiên nhìn anh.

"Alan gọi Jeff là ai nủ đó. Từ này chúng ta gọi nhau giống họ được không? Cho quen dần." Sailub vội vàng chữa cháy bằng việc nhắc đến kịch bản của hai người.

"À, ừ nhỉ." Pon gật gù khi nhớ lại trong kịch bản của hai người có xưng hô này. "Ok, cứ vậy đi."

"Vậy nhờ bé cho anh ở nhờ một buổi nha."

"Tùy chú."

Nói rồi hai người nhìn nhau bật cười vì cái xưng hô không giống ai của họ. Tự trong lòng hai người đều có những suy nghĩ riêng của mình về đối phương nhưng không ai thể hiện ra hay hỏi đối phương.

Ting ~ Ting ~ Ting

Đột nhiên điện thoại của Sailub đổ chuông khiến anh giật mình.

Vì điện thoại để trên bàn nên Pon có thể nhìn thấy tên người gọi đến – Nut.

"Em đi lấy nước." Pon chủ động rời đi để Sailub có thể nghe điện thoại thoải mái hơn.

"Không cần..." Chưa kịp nói hết câu Pon đã mang cốc của mình chạy đi.

"Sao vậy?" Chần chờ một lúc Sailub thở dài rồi bắt máy.

"..." Đầu bên kia chỉ im lặng không nói gì, chỉ có tiếng thở dài.

"Giờ tao đang hơi bận, có gì tối nói chuyện sau nhé."

"Mày đi cùng Pon nhỉ? Ẻm không cho mày nghe điện thoại à?"

"Đi cùng nhưng em ấy không như thế đâu, mày đừng nói vậy." Salilub bất giác thấy trán nhức nhức.

"Mày về đi, tao có chuyện cần nói với mày, về luôn đi."

"Có gì tối tao qua sau." Nói rồi anh tắt máy, không để Nut nói thêm bất cứ câu nào cả.

Gần đây Nut khiến anh thấy đau đầu hơn bất cứ lức nào kể từ khi hai người quen biết và chơi thân chung với nhau. Nut dính anh mỗi ngày, chỉ cần anh ở cạnh Pon hay đi tập chung với nhau là Nut lại tỏ ra khó chịu, giận hờn khiến anh không biết phải làm thế nào. Hỏi thì chỉ nói là đang không vui, nhưng là gì có chuyện ngày nào cũng không vui như vậy được. Dù sao còn còn một ngày nữa là quay rồi, không làm rõ mọi chuyện sẽ khiến cho công việc của anh bị cản trở, việc của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

"Anh sao vậy? Đau đầu sao?" Pon quay lại với nửa cốc nước trên tay, giống như cậu thật sự không muốn uống cho lắm.

"Ừ, chắc do điều hòa hơi lạnh. Em có muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Em no rồi, nước này mang về xíu em uống."

...

"Em cứ ngủ trong phòng đi, anh ở ngoài này được rồi." Sailub đẩy Pon vào phòng khi hai người đã đứng dùng dằng mãi về vấn đề ai ngủ ở đâu.

Nhà Pon vốn có hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính và một phòng dành cho khách, gần đây phòng khách bị hỏng điều hòa mà chưa kịp sửa, với thời tiết Bangkok hiện tại dù có nằm không đi nữa thì mồ hôi cũng vã ra như tắm nên cậu không muốn anh ngủ ở đó. Phòng khách có sofa cũng rộng nhưng với thân hình mét tám của Sailub nếu muốn ngủ một giấc thì nằm chéo sẽ khiến cái lưng già nua của anh đau nhức không thôi.

"Hay anh ngủ ở phòng em đi, em nằm sofa được, em nằm suốt mà."

"Thôi vậy thế này đi." Sailub thở dài hạ quyết tâm nhìn Pon. "Anh với em cùng nằm trên giường, mỗi người một bên, em thấy sao?"

"..."

"..."

/Chết rồi, lỡ mồm rồi, ẻm có nghĩ mình có ý đồ xấu với ẻm không? Tôi thề, tôi không nghĩ giừ cả, thật sự đấy./ Sau khi nói xong Sailub cũng muốn tự tát mình một cái, không biết sao anh có thể nói ra câu đó nữa.

"Cũng được, nếu anh không ngại thì chung giường cũng không vấn đề. Em ngủ cũng không ngáy, không đạp lung tung đâu." Pon như gỡ được nút thắt, thoải mái hơn hẳn.

"Ừ, vậy được, làm phiền em rồi."

Sailub đã đến nhà Pon vài lần nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đến chơi, đưa đồ, ngủ lại thì đây là lần đầu tiên. Anh đã nằm trên giường được hai mươi phút, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Pon mới dám thả lỏng bản thân. Quay lại nhìn người bên cạnh đã say giấc, anh bất giác đưa tay vuốt những lọn tóc mềm của Pon, lòng thấy yên tâm hơn. Hơi mát từ điều hòa cùng mùi thơm nhẹ của hoa nhài làm cho Sailub thấy lòng yên bình hơn, cơn buồn ngủ cũng ập đến nhanh chóng.

...

"Tao có chuyện cần phải nói với mày." Sailub nói ngay khi đến nhà Nut.

"Tao cũng cần nói, ngồi đi." Nut mệt mỏi ngồi trên ghế.

Nhìn dáng vẻ uể oải của Nut, khí thế ban đầu của Sailub liền tụt dần, những dự định ban đầu trước khi đến đây giống như vỗ cánh bay hết sạch, anh không biết giờ mình nói ra thì sẽ khiến bạn mình xuống tinh thần đến mức nào nữa. Khó nghĩ ghê.

"Tao biết hôm nay mày đi đâu, tao cũng không muốn hỏi hay nhắc đến nữa. Tau cũng biết việc ghép cặp với mày nó khó khăn như nào vì đây là lần đầu tiên mày tham gia dự án phim này, tao cũng chỉ là vì lo cho mày thôi. Nếu tao làm quá lên, cho tao xin lỗi."

"..." Sailub á khẩu không biết nên nói sao, những gì Nut nói không nằm trong suy nghĩ của anh.

"Tao cũng hiểu mày và Pon sẽ phải làm quen với nhau, đóng cảnh thân mật, hôn nhau rồi còn cả NC nữa, nhưng tao biết, mày là một trai thẳng chính hiệu, mày không quen được với việc phải dây dưa với một đứa con trai khác nên tao muốn mày ở gần tao, quen với việc ở với một người thân quen như tao sẽ giúp mày điều tiết cảm xúc tốt hơn, như thế là sai hay sao?" Nut nhìn anh, khóe mắt ngấn nước.

"Nut, bình tỉnh nào." Sailub tiến đến gần Nut, ôm anh vào lòng an ủi.

"Tao biết mày muốn tốt cho tao, tao cũng rất vui vì mày luôn nghĩ cho tao. Nhưng với tao, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, tao biết phải làm gì mà."

"..."

"Nhưng hiện tại tao ở cạnh Pon cũng tốt lắm, không có cảm gaisc gò bó hay ép buộc gì nên mày đường lo lắng quá, có được không? Em ấy cũng đối xử với mọi người tốt nữa nên mày có thể thoải mái với ẻm một chút đi, đừng như vậy nữa."

"Mày nghĩ tao cố tình xấu tính với em ấy?" Nut đẩy Sailub ra rồi nhìn anh chằm chằm, nước mắt cũng chảy xuống theo cái trừng mắt kia.

"Không phải, ý tao là mày hãy thoải mái với em ấy một chút, rìm hiểu về em ấy thì mày sẽ thấy em ấy là một đứa trẻ tốt, vui tươi và thoải mái, nếu nói chuyện với Pon có thể khiến mày thông suốt hơn. Gần đây mày hay căng thẳng, hay thử nói chuyện với Pon đi, có khi mọi thứ sẽ tốt hơn cũng nên."

"Ừ, để tao xem. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mày về nghỉ đi."

"Mày không sao thật đấy chứ?"

"Ừ, tao ổn, về nhớ đóng cửa." Nói rồi Nut đi về phòng đóng cửa lại.

...

"Gần thây thái độ của cậu như thế không được đâu, phim gần quay rồi, đây đang là thời điểm đẩy tuyên truyền cho phim và couple mà cậu cứ dính chằm chặp lấy Sailub như thế là thế nào? Không muốn đóng thì từ đầu đừng nhận nữa."

"Người mà cậu cần phải đẩy tuyên truyền là Ping đấy, Không phải Sailub, hiểu không?"

"Tin đồn cậu với Pon bất hòa đang ngày một vượt qua tầm kiểm soát của công ty rồi, liệu mà thay đổi thái độ đi, làm không được thì cứ chuận bị tinh thần về vườn đi."

"Còn tiếp tục cái tình trạng này thì cậu cũng không cần đến đoàn nữa, có cả tá người đang chờ thay thế vị trí này, nghĩ cho kĩ vào."

Từng lời nói của quản lý nhắc nhở Nut về hành vi của mình hiện tại, dù muốn hay không thì anh vẫn cần bộ phim này để nổi tiếng, công ty cũng đã chuẩn bị cho anh những dự án tốt hơn sau này. Chỉ vài tháng thôi, nhẫn nhịn vài tháng anh làm được, cái giá của sự nổi tiếng trong tương lai đáng giá hơn.

"Mày làm được mà Supanut, Mày phải làm được." Nut tự sốc lại tinh thần cho bản thân. 

---

Dạo này tư bản dí tôi quá trời, muốn có thời gian rảnh trốn làm múa phím cũng méo có, bật lại tư bản thì không có tiền đi gặp con, buồn quá trời rồi T^T.

Có lỗi chính tả hay lỗi type thì hú giùm tôi với nha, thank nè -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro