Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
“Cắt. Cắt. Cắt.” Đạo diễn không hài lòng mà quát lên. “Làm cái kiểu gì thế hả? Có hôn nhau thôi mà cũng làm không xong thế này thì quay chụp cái gì nữa? Còn bao cảnh đằng sau nặng hơn nữa thì quay thế nào? Hả? Có làm được không?”
 
Sailub và Pon đều cúi đầu nói xin lỗi. Hôm nay có lẽ là ngày không thuận lợi với họ vì riêng cảnh hôn nhau thôi đã phải quay đi quay lại tám lần rồi.
 
“Xin anh cho bọn em mười,… không, hai mươi phút được không ạ? Em sẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhất định một lần là quay xong.” Pon ngại ngùng xin lỗi đạo diễn.
 
“Xin anh cho bọn em một cơ hội làm lại ạ. Xin lỗi anh rất nhiều.” Sailub cũng ngượng ngùng xin lỗi, tay nắm lấy tay Pon.
 
“Lo mà điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi, đừng làm tốn thời gian của người khác nữa. Các cậu đi chuẩn bị lại máy quay và bối cảnh, hai mươi phút nữa quay lại.” Nói rồi đạo diễn bực mình rời đi.
 
Sailub cũng nắm tay Pon đi về phía phòng thay đồ gần đó.
 
Trong phòng chỉ còn lại hai người, cách biệt với không gian yên tĩnh bên ngoài, cả hai ái ngại nhìn nhau. Trong buổi workshop cho phân cảnh này, họ đã tập với nhau rất nhiều lần, từ môi chạm môi ra sao, ôm nhau ở trong tư thế nào sẽ cho hiệu ứng hình ảnh tốt nhất nhưng đạo diễn lại yêu cầu học phải hôn nhau như một cặp tình nhân thật sự, điều này đúng là vượt qua khả năng của Pon khi cậu chưa từng yêu ai trước đây chứ nói gì đến hôn nhau thắm thiết.
 
“Giờ phải làm sao?” Sailub nhìn vào môi của Pon bị anh hôn nhiều lần đã có chút sưng lên và chuyển từ đỏ sang hồng, son màu cũng bị lem quanh viền môi.
 
“Em không biết nữa.” Pon bối rối gãi đầu.
 
“Vậy thử lại lần nữa khi xung quay không có ai không?” Sailub thử đưa ra đề nghị của mình vì khi hai người tập với nhau xung quanh đều có rất ít người hoặc không có ai.
 
“Được.” Pon hít một hơi dài chuẩn bị tâm lý trước khi bắt đầu hôn Sailub. “Anh tới hay em tới?”
 
“Gì mà anh tới hay em tới. Nghe như chuẩn bị lâm trận oánh nhau vậy.” Anh bật cười vì sự khẩn trương của Pon. “Để anh, em cứ thả lỏng đi.”
 
Pon hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, trấn tĩnh bản thân. Cậu không muốn để mọi thứ xung quanh làm mình bị ảnh hưởng.
 
Sailub cười nhẹ rồi tiến đến gần Pon. Anh từ từ nắm lấy bàn tay của Pon, đan mười ngón tay lại với nhau rồi đưa lên trước mặt mình, anh thơm nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi áp má mình lên đó dụi nhẹ.
 
Thịch thịch thịch.
 
Tiếng tim đập ngày một nhanh trong không gian im ắng.
 
“Ai nủ, em có muốn thử với anh không?”
 
“Thử cái gì cơ chú?”
 
“Thử đến bên anh.”
 
Nói rồi anh đưa hai tay cậu vòng ra sau ôm lấy cổ mình, hai tay anh cũng yên vị trên vòng eo nhỏ của cậu, kéo gần khoảng cách lại với nhau. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, nụ cười nhẹ trên môi anh khiến cậu không còn lo lắng nữa, hai người họ mặt đối mặt nhìn nhau.
 
“Tin tưởng anh.”
 
Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.
 
Không biết ai là người bắt đầu trước, từ cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước tiến dần đến viễn cảnh hai chiếc lưỡi nóng hổi chạm vào nhau, cạy mở khớp hàm để tiến sâu hơn nữa. Đôi bàn tay hữu lực của anh siết chặt lấy vòng eo của cậu, kéo cậu gần như dính sát lấy anh không một kẽ hở. Một tay cậu chống lên bàn để giữ cho cả hai không ngã ra phía sau, một tay vò rối tóc gáy của anh.
 
Pon chủ động dứt ra khỏi nụ hôn sâu khiến cậu như muốn ngộp thở. Sau khi dứt ra, cậu vội vàng hít vội vài ngụm không khí, đôi mắt to tròn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt ướt át.
 
“Chú, chúng ta không tìm hiểu nhau chút sao?” Cậu nũng nịu nhìn người trước mặt.
 
“Vội gì, thời gian còn dài, để mai cũng được.” Nói rồi anh lại kéo cậu vào một cái hôn nóng bỏng khác để bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn của họ. Một tay siết chặt vòng eo thon, tay kia không quên đỡ sau gáy để cậu không bị quá ngả về sau, nếu muốn trốn chạy lần nữa cũng không trốn thoát được.
 
Môi lưỡi quấn quýt, da thịt cận kề, áo khoác trên người từ từ rơi xuống từng cái một kéo từ cửa phòng đến giường ngủ lớn giữa phòng. Bàn tay nóng hổi của anh chu du trên da thịt trơn bóng mịn màng của cậu, khám phá từng tấc da thịt.
 
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của đối phương, bờ môi hồng căng mọng ánh lên tia sáng le lói hắt vào từ cửa sổ. Nhẹ nhàng chạm vào má cậu, anh vẽ theo từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, từ cái trán cương nghị, cặp lông mày, đôi mắt tròn, sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm mà anh thích nhất. Cậu nhẹ nhàng dụi má vào bàn tay anh để che đi sự ngượng ngùng, anh cười thơm lên hai má cậu, rồi lại nhấn nhá trên đôi môi mềm. Nụ hôn trượt xuống má, xương hàm, cần cổ, mỗi một nơi anh đều hôn xuống rồi mút nhẹ, để lại những đốm hồng li ti trên da cậu. Một tay vẫn kê dưới cổ, tay kia không yên phận hết chu du từ tay, sang ngực rồi lại đến bụng mềm, nấn ná tại đó, cảm nhận xúc cảm mềm mại, đàn hồi đến khi cậu thấy phiền đẩy tay anh ra anh mới chịu buông tha cho vùng nhạy cảm của cậu.
 
Bờ môi anh lướt xuống đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, hôn nhẹ lên rồi ngậm lấy nó mút nhẹ. Người dưới thân rùng mình một cái rồi co người lại vì khoái cảm ập tới, hai chân cậu kẹp chặt lấy hông anh, hai tay thì vội giữ đầu anh lại, nửa đấy ra, nửa như muốn ghì đầu anh lại tiếp tục chơi đùa tại nơi đó. Tạm buông tha cho hạt đậu bé của cậu, anh rướn người lên để nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu thêm lần nữa.
 
“Chú, nếu quen em chú sẽ không có tương lai đâu.” Cậu giữ anh lại khi anh định hôn cậu lần nữa.
 
“Chuyện của tương lai cứ để người lớn lo. Con nít con nôi chỉ cần quan tâm đến hôm nay là đủ rồi.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn người bên dưới đầy âu yếm.
 
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, không vội vàng gấp gáp, chỉ đơn giản là môi chạm môi, mơn trớn nhau. Bàn tay hai người vuốt ve phần cơ thể trần của đối phương, mỗi một nơi đều mang theo lửa nóng thiêu đốt da thịt. Nụ hôn dần sâu hơn, nóng bỏng hơn, môi lưỡi quấn quýt vào nhau, không ai muốn rời ra.
 
“Nhóc con, hợp tác chút đi.” Anh rời môi cậu ra để nhắc nhở đứa nhỏ bên dưới khi tay cậu đang nắm lấy tay anh.
 
“Hợp tác thế nào ạ?” Cậu ngơ ngác nhìn anh, khi hai đôi môi rời nhau ra còn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.
 
“Làm theo anh là được.” Nói rồi anh kéo tay cậu đặt lên vai mình, đặt môi hôn lên môi cậu, bàn tay to lớn mang theo những vết chai vuốt nhẹ từ vai xuống tay, rồi đến eo và hông cậu. Thật nhanh gọn anh xoay người cậu lên trên để cậu ngồi trên người anh khi hai người vẫn đang hôn nhau.
 
Thuần thục nâng người dậy, để cậu khóa ngồi trên người anh rồi nhanh chóng cởi khuy quần, rồi khóa quần của cả hai.
 
“Ok, cắt.” Đạo diễn từ xa hô lên qua loa cầm tay chuyên dụng, nghe thôi là biết ông đã hài lòng đến mức nào.
 
Để diễn viên có không gian và hiệu quả khi quay cảnh tình cảm thì đoàn phim chỉ setup máy quay các góc mong muốn, sau đó mọi người đều đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người. Tuy vẫn là có máy quay và người nhìn nhưng còn tốt hơn là mọi người đều ngồi và nhìn học chằm chằm.
 
Hai người giật mình buông nhau ra, khi hai đôi môi tách nhau ra còn vương theo tiếng task khiến người nghe đỏ mặt. Pon vội vàng leo xuống khỏi người Sailub và được phủ lên một tấm khăn tắm lớn, che đi cơ thể trần của mình. Hai má cậu đỏ lựng, vành tai cũng đã đổi màu từ trắng sang phiếm hồng.
 
“Xin lỗi, em nặng lắm đúng không?” Cậu gãi tai nhìn Sailub đang ngồi trên giường.
 
“Không có đâu.” Anh cũng gãi tai để che đi ngượng ngùng của mình. Khi tiếng của đạo diễn cất lên, anh còn có chút bực mình vì bị cắt ngang.
 
“Làm tốt lắm, mau chuẩn bị chuyển cảnh thôi.” Đạo diễn từ ngoài phòng chạy vào vỗ lên lưng Pon. “Lần này làm tốt lắm, cảnh sau cứ thế mà phát huy nhé.” Trên mặt ông không giấu nổi sự vui mừng khi cảnh quay đạt yêu cầu. Không, đúng hơn là vượt cả yêu cầu ấy chứ.
 
“Vâng ạ.”
 
Đối với cảnh quay sau họ đã làm tốt hơn, chỉ ba lần cho các góc quay khác nhau là xong. Đến khi xem lại những cảnh quay vừa rồi, cả Pon và Sailub đều đỏ mặt và không dám xem lại. Cả hai thậm chí còn không dám nhìn mặt nhau vì cứ nhìn là lại thấy ngại không chịu nổi.
 
“Hôn cũng hôn rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa?” Nut từ đằng sau đi tới nhìn hai người.
 
“Vậy xong rồi em xin phép đi thay đồ trước ạ, mọi người đã vất vả nhiều rồi ạ.” Pon lễ phép cúi đầu chào đạo diễn và những người xung quanh. “Anh Nut, em đi trước nhé.” Nói rồi cậu quấn chặt khăn tắm che người lại rồi chạy về phòng thay đồ, nước từ tóc và người nhỏ theo từng bước chân của cậu.
 
“Tao tưởng mày về rồi mà?” Sailub ngạc nhiên khi thấy Nut vẫn còn ở lại sau buổi quay.
 
“Ừ, định về nhưng vẫn muốn ở lại coi xem chơi chơi thôi.” Nut cười đưa thêm cho Sailub một cái khăn tắm để anh lau người.
 
“Xong rồi vậy mày về nghỉ sớm đi nha, tao đi thay đồ đã.” Nói rồi anh vỗ vai Nut rồi cũng đi thay quần áo.
 

 
Do đa phần cảnh quay trong một tuần của họ đều ở trong căn biệt thự của nhân vật Alan nên đoàn phim quyết định thuê một khách sạn ở gần đó, vừa tiện để đồ cũng tiện cho việc quay phim luôn. Phân cảnh nào có nhiều diễn viên thì sẽ tập trung quay trước để, ai xong cảnh sẽ về để quay ở những phân cảnh khác.
 
Pon về đến phòng khách sạn liền vội vàng đi tắm vì sau đó Sailub cũng sẽ về nên cậu muốn tắm rửa thật nhanh để anh không phải chờ lâu sau khi thay đồ ở phòng trang phục.
 
Vừa tắm cậu vừa nhớ lại những gì xảy ra ở cảnh quay hôm nay. Đây không phải lần đầu cậu hôn một ai đó nhưng đến mức kịch liệt như vậy đây là lần đầu tiên. Khóe miệng bỗng truyền đến một trận đau rát khiến Pon chú ý đến một vết xước nhỏ bên miệng. Chạm tay lên miệng, cảm giác hai đôi môi chạm nhau, cuốn lấy nhau khiến Pon thấy rạo rực, từng cái hôn nhỏ vụn rơi trên môi đến sự giao triền của lưỡi, rồi…
 
Lắc đầu, Pon xả nước thật lạnh vào người để xua tan những hình ảnh vượt mức tưởng tưởng của cậu lại.
 
“Chỉ là yêu cầu công việc thôi, không phải thật. Tỉnh táo lên, mày phải tỉnh táo lên. Thanapon, phải chuyên nghiệp, không được nghĩ vớ vẩn.” Vừa rung mình vì lạnh vừa tụng kinh khiến cho mọi xao động trong lòng Pon lắng xuống. Qua một lúc lâu, cậu mới tắt nước, lau người và mặc vội đồ đi ra ngoài.
 
“Xong rồi đó hả?” Sailub đã về phòng và ngồi xem kịch bản ở sofa giữa phòng khách.
 
“Anh về rồi, mau đi tắm đi, em đã mở sẵn nước nóng rồi đó.” Nói rồi không hiểu sao trong đầu Pon lại hiện lên ý nghĩ như cô vợ nhỏ đợi chồng về làm cậu giật mình ôm tim sợ hãi.
 
/Mày điên hả Pon, cái gì mà vợ nhỏ, cái gì mà chồng chứ, điên hay gì hả thằng này./
 
“Sao vậy?” Sailub tiến về phía cậu, áp tay mình lên má Pon. “Sao lạnh vậy? Không tắm nước nóng sao?”
 
“Hả? À, có, nhưng em rửa mặt bằng nước lạnh thôi.” Cậu vội né khỏi tay anh. “Anh đi tắm đi.”
 
“Không vội, em qua đây trước đi.” Sailub kéo tay Pon về phía chiếc ghế sofa anh vừa ngồi rồi ấn cậu xuống. “Ngồi đây, anh sấy tóc cho.”
 
Không đợi Pon cự tuyệt Sailub đã tiến hành công việc mà anh đã chờ đợi đã lâu – sấy tóc cho Pon. Từng lọn tóc ẩm ướt trượt qua kẽ tay mang lại cảm giác rất mới lạ. Tóc của Pon mềm và sợi tóc mảnh hơn anh rất nhiều, giống như con người cậu vậy, mềm mại và đáng yêu.
 
Hai người không ai nói câu gì, chỉ mải đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân. Pon không chú ý đến việc Sailub đã chuẩn bị hết từ việc xoay ghế hướng ra cửa số cho cậu ngồi, chuẩn bị sẵn máy sấy tóc rồi chờ cậu ra. Sailub không chú ý đến thái độ có phần khác lạ của Pon khi cậu bước ra từ nhà tắm, ánh mắt cậu nhìn anh có vài phần khác biệt so với bình thường, chỉ là cả hai đều không nhận ra mà thôi.
 
“Xong rồi.” Sailub tắt máy sấy đi khi lọn tóc gáy cuối cùng của cậu đã khô, anh vuốt lại những sợi tóc chỉa ra xong xuôi rồi như thói quen thơm lên đỉnh đầu cậu, hít mùi hương thơm mát của sữa tắm rồi mới cầm theo khăn lau đầu của cậu vào nhà tắm.
 
“Ừ, cảm ơn anh.” Pon đưa tay vuốt tóc, nơi anh vừa hôn qua có chút cảm xúc không rõ ràng lắm. “Lại hôn người ta rồi, thật là.” Cậu lẩm bẩm tự nói với chính mình.
 
Sau khi sạch sẽ thơm tho và chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị tốt mọi thứ cần thiết cho ngày mai, Pon leo lên giường, nằm gọn về phía bên kia giường, đắp chăn ngủ. Giờ đã là một rưỡi sáng, ngày mai chín giờ cậu cần dậy để chuẩn bị cho cảnh quay, nếu không ngủ thì mai cậu chả dậy nổi, lại còn thêm quầng thâm mắt nữa, sẽ bị mắng cho coi.
 
Khi Sailub ra khỏi phòng thì Pon đã rơi vào trạng thái ngủ nông rồi. Cũng không có gì lạ cả, cậu vốn là người đi ngủ sớm và dậy sớm, giờ cũng đã muộn hơn giờ ngủ nhiều rồi nên anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
 
Sau khi tắt hết đèn điện dư thừa trong phòng, anh cũng lên giường nhưng không cảm thấy buồn ngủ lắm. Đặt tay lên môi, nhìn sang người bên cạnh đang quay lưng lại với mình, anh lại thấy kì lạ. Lần đầu tiên hôn một người con trai mãnh liệt như vậy, khi môi hai người chạm nhau lần đầu, đúng là không có cảm xúc gì vì đơn giản chỉ là tập luyện tạo cảm giác cho nhau, không phải là cảm xúc của Alan và Jeff, cảm xúc của anh và Pon lúc đó, không biết nữa, không quá ấn tượng. Nhưng khi cả hai nhập tâm vào vai diễn thật sự, dùng cảm nhận của Alan để cảm nhận, anh chỉ muốn hôn cậu lâu thật lâu, muốn dùng răng nanh của mình miết lên đôi môi căng mọng của cậu, để lại dấu ấn trên cơ thể cậu.
 
Càng nghĩ nhịp tim càng tăng cao, bộ phận nào đó cũng rục rịch phản ứng, hô hào cần được yêu thương nhiều hơn. Sailub rón rén chạy thật nhanh vào wc để hạ hỏa, thật may là Pon không bị anh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.
 
Ngoài trời bỗng nổi trận gió lớn, cơn mưa bất chợt ghé qua khiến cho không gian yên tĩnh bị xáo trộn. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống đập vào cửa kính ngày một nhiều hơn, tiếng cửa sổ của nhà quanh đó quên đóng đập ầm ầm, gió rít từng cơn, chớp nháy sáng cả một vùng trời.
 
Oành.
 
Đi kèm tiếng sấm vang dội là toàn bộ đèn đóm tắt ngúm, tiếng đồ vật va chạm với nhau, chiếc giường rung lắc nhẹ dù cho đang có người nằm bên trên.
 
Sailub vội vàng từ trong nhà tắm đi ra, xung quanh chỉ còn một màu tối đen không nhìn rõ, nhờ có ánh sách chớp nháy từ bên ngoài anh mới nhìn thấy Pon đang co thành một ngọn núi nhỏ trên giường.
 
“Pon, Pon, làm sao vậy?” Anh chạy nhanh đến bên cạnh cậu, muốn kéo chăn ra nhưng Pon nhất quyết không chịu. “Anh đây, có chuyện gì xảy ra vậy?”
 
“…”
 
“Pon, anh ở đây rồi, ra đây được không?” Sailub cảm nhận được người Pon đang run lên bên dưới chăn.
 
Oành.
 
Một tiếng sấm vang dội nữa chạy đến làm căn phòng rung rinh tiếp, chó nhà hàng xóm xung quanh sủa inh ỏi, một vài đứa trẻ khóc toáng lên.
 
Pon hất chăn ra ôm chặt lấy Sailub khiến anh có chút nghẹt thở.
 
“Anh ở đây, bình tĩnh nào.” Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, một tay thì ôm lấy vòng eo của Pon. Bộ đồ ngủ của Pon có chút ẩm ướt, mái tóc hơi dài cũng bết lại và dính vào da vì mồ hôi.
 
“Sợ quá.” Pon mấp máy môi, mắt vẫn nhắm chặt và người thì vẫn run rẩy.
 
“Có anh ở đây rồi, đừng sợ.” Ôm lấy Pon vào lòng, anh xoa lưng và trấn an tin thần cho cậu.
 
Mưa ngoài trời dần nhỏ lại, không còn những cơn gió giật ầm ầm lay động cây cối nữa. Khi Pon đã ngừng run rẩy Sailub ôm cậu ngã xuống giường, họ vẫn ôm lấy nhau, vỗ về nhau. Điều hòa đã được anh chỉnh lại phả ra những cơn gió mát ru ngủ cả hai.
 

 
“Em thấy sao rồi?” Sailub thay khăn ướt trên trán Pon, thấy cậu tỉnh anh liền đưa cốc nước ấm cho Pon nhấp một ngụm trước.
 
“Đau đầu quá.”
 
“Ừ, đau chứ, em bị sốt mà.”
 
“Sốt á?” Lúc này Pon mới chú ý đến sự mát lạnh trên trán của mình. “Vậy làm sao mà đi quay được bây giờ?” Pon muốn ngồi dậy nhưng bị Sailub ấn lại giường.
 
“Anh xin nghỉ giúp em rồi, cứ nghỉ đi, mặt tái nhợt thế này, muốn quay cũng không nổi đâu.” Anh áp tay lên má cậu vuốt ve.
 
“Nhưng như vậy là không tốt, đạo diễn sẽ rất tức giận.”
 
“Em ốm mà, cứ nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều, đạo diễn cũng không trách gì em đâu. Nghỉ ngơi cho tốt, mai khỏe lại rồi mình quay bù sau.”
 
“Nhưng…”
 
“Không nhưng nhị gì cả, anh cũng báo rồi, em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, nhé.” Anh cắt lời cậu. “Lát nữa chị quản lý sẽ qua đây, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được, ok?”
 
“Ừ, cảm ơn anh.” Nói rồi cậu kéo chăn lên tận cổ, ánh mắt có phần không rõ ràng nhìn Sailub.
 
“Vậy mới ngoan. Anh đi trước, có gì cần mua hay muốn ăn thì nhắn, trưa về anh mua cho.” Rồi như một phản xạ quen thuộc, anh cúi xuống hôn lên trán cậu qua lớp khăn rồi lại đổi chiều chiếc khăn đắp lên trán cậu. Cái lạnh khiến Pon rùng mình một cái.
 
Pon nhìn theo bóng dáng Sailub ra khỏi phòng, hai bên thái dương giật giật khiến cậu không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Những nghi vấn, câu hỏi trong đầu đều được bỏ qua vì có muốn nghĩ cũng không nổi.   
 

 
Nhóc Pon vì giận dỗi bố mẹ vì chỉ khen mỗi anh chị học tốt mà không khen mình nên cậu nhất quyết không đi ăn mừng cùng gia đình. Cậu hậm hực ở nhà xem hoạt hình yêu thích nhưng lại chả cảm thấy vui gì cả, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bố mẹ ấy thế mà không dỗ mình, năn nỉ mình đi chung, cứ thế cả nhà để lại cậu bé mười tuổi ở nhà.
 
“Mọi người cứ đi ăn đi, con ở nhà vẫn vui nhé.” Pon lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.
 
Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến cậu bất giác rùng mình. Cửa sổ va đập vào khung uỳnh uỳnh, báo hiệu một trận mưa sắp sửa kéo tới. Pon vội vã đi đóng hết cửa sổ phòng lại, đến khi cánh cửa cuối cùng trong nhà được đóng kín cũng là khi cơn mưa lớn ập đến. Bé Pon quấn chăn ngồi trên ghế xem tivi nhưng chốc chốc lại thấy giật mình vì tiếng sét giật bên ngoài, những ánh chớp giật sáng một vùng trời tối đen.
 
Oành.
 
Một tiếng sấm nổ khiến cho cậu sợ hãi, nhà cửa rung rinh, ly tách thì va vào nhau lách cách, điện cũng chớp nháy theo sau. Pon sợ hãi quấn chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt đang dáo dác nhìn xung quanh đầy đề phòng.
 
Òanh.
 
Tiếng sấm thứ hai khiến điện trong nhà tắt phụt rồi lại tự động bật lên. Pon run rẩy co cụm người lại, trong đầu hiện lên những cảnh tượng trong phim kinh dị mà hôm trước vừa xem cùng anh chị.
 
“Không, chỉ là phim thôi, chúng không có thật, không có thật.” Cậu bé chum chăn che kín người, lần này mắt cũng không lộ ra ngoài. Càng sợ những cảm giác, xúc giác càng được đẩy lên cao, cậu nghe thấy tiếng lách cách từ cửa truyền đến, rất nhỏ nhưng lại khá rõ ràng từ hướng cửa chính.
 
Cửa sổ dù đóng kín nhưng vẫn bị gió giật tung ra, tiếng gió rít ù ù từ bên ngoài, tiếng mưa nặng nề va vào mái hiên khiến Pon sợ hãi.
 
“Mẹ ơi, anh chị ơi, Pon sợ quá.” Pon mếu máo khóc trong chăn.
 
Oành oành oành.
 
Ba tiếng sấm rền vang kéo theo đèn đóm tắt ngúm, căn nhà rung lên bần bật. Thông qua chiếc chăn mỏng Pon có thể nhìn thấy bên ngoài một màu tối đen. Trái tim bé nhỏ đập điên cuồng khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài, to hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu bé hoảng sợ hất chăn ra định chạy lại chặn cửa nhưng vì quá cuống nên chạy được một bước liền vấp phải chăn mà ngã sóng xoài ra đất.
 
Oạch.
 
Thân hình mũm mĩm của cậu va mạnh xuống đất, cằm đập mạnh xuống nền nhà đau điếng, cùng lúc đó cửa nhà mở toang ra.
 
“Aaahhhhhhh.” Pon sợ hãi hét lên rồi co rúm người lại. “Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, ba mẹ ơi, anh chị ơi.”
 
“Pon, sao thế con?” Bố mẹ từ cửa chạy vào ôm lấy Pon nhưng do quá sợ hãi cậu chỉ la hét đầy hoảng loạn và giãy đạp khi thấy có người chạm vào mình.
 
Hôm đó Pon được đưa đi bệnh viện khâu vết rách ở cằm, anh chị cậu cũng bị mắng một trận nhớ đời vì tội cho cậu bé xem phim kinh dị. Trải qua ngày hôm đó Pon có nỗi sợ với những ngày mưa bão kèm sấm chớp, nỗi sợ này Pon chưa từng nói với ai kể cả bố mẹ hay anh chị trong nhà. 

---

Wattpad lại chặn vpn rồi bà con, up có chương chuyện thôi mà phải đổi ti tỉ bước, cáu ghê 😥. Up trên điện thoại nên tui chưa check được mỗi type, nếu có thì hú để tôi sửa nhé. Thank 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro