Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pon giật mình tỉnh dậy giữa đêm sau tiếng sấm rền vang. Ngoài trời chớp giật lóe sáng, nước mưa tạt vào cửa kính đầy nặng nề, dù cách một lớp kính dày vẫn nghe được tiếng ù ù của gió.

"Bão hay gì vậy trời?" Pon bò dậy khỏi giường đi đóng rèm cửa lại.

Uỳnh.

"Ôi mẹ ơi." Pon ôm đầu ngồi thụp xuống đất, nhà cửa rung lắc sau tiếng sấm rền. "Sợ quá." Cậu vội vã chạy lại giường chùm kín chăn lại.

Pon không sợ sấm chớp nhưng tiếng sấm rền dữ dội kèm theo sự rung lắc của căn nhà khiến cậu có chút hoảng hốt. Chiếc đồng hồ trên tường vừa đúng lúc nhảy sang năm giờ sáng.

Bỗng nhiên toàn bộ thiết bị điện trong nhà vụt tắt, mất điện rồi.

Pon co ro ngồi trên giường, tâm trí thì bay toán loạn khắp nơi, những mẩu quá khứ cũ kĩ như mưa rơi nặng hạt quay về.

...

"Anh Pon, chúc BankPon hạnh phúc dài lâu nhé." Tiếng mấy cô bé hét lên trong lần đi sự kiện quảng bá phim.

"Hai anh đẹp đôi nhất luôn."

"Bank có thể làm trái tim với Pon được không? Nhìn bên này đi ạ."

"Á á á á, hai người đẹp đôi nhất."

"Bên này, nhìn sang bên này hai anh ơi."

"Nhìn có ngứa mắt không cơ chứ, chắn hết tầm nhìn của chúng tôi rồi." Tiếng hét từ phía xa vọng lại làm Pon giật mình. Cậu nhìn theo hướng người vừa hét lên nhưng kì lạ là không nhìn rõ được ai với ai cả.

"Ôi lớn đầu rồi còn làm ra vẻ đnág yêu làm gì, gớm chết."

"Eo ôi, mình là người thứ ba mà cứ ra vẻ chính thất ấy nhỉ. Chướng mắt ghê."

"Sao công ty mắt mù vậy? Ghép đôi anh Sai với thằng kia đúng chướng mà, nghĩ đéo gì vậy chứ?"

"Đúng đó, thức thời thì rời đi trước khi quay đi, mắc công anh Nut của tao buồn."

Càng ngày những ngôn từ xấu xí méo mó ùa về.

"Aaaaaaaaa." Pon ôm đầu ngà vật ra giường nhưng do ban đầu cậu đã ngồi ở mép giường nên lại ngã nhào xuống đất. "Đau quá."

Pon ôm đầu nằm dưới đất, nước mắt bất giác lăn dài trên má.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng chỉ muốn làm việc của tôi thôi. Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

Pon khóc nấc lên, giống như chỉ có khóc mởi khiến cậu giải tỏa được cảm xúc của mình lúc này.

...

"Bắt đầu từ tuần tới chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hai tuần tập chung vào cảm xúc cũng như những cung bậc tình cảm của cá nhân và tập thể, ngoài ra các bạn cũng sẽ phải tiếp xúc với bạn diễn của mình như chạm má, chạm tay, ôm, hôn ra sao. Làm sao để cho bạn diễn của mình cảm thấy thỏai mái với những đụng chạm thân mật giữa hai người. Trước đó chúng ta cũng đã có những buổi thảo luận và tôi cũng đã yêu cầu các bạn sẽ phải làm quen với nhau rồi đúng không?" Thầy dạy diễn xuất đang truyền thụ lại những yêu cầu của mình tới nhóm diễn viên.

"Vâng." Tất cả đồng loạt trả lời.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ tập thử trước nhé. Mời Pavel và Pooh tiến lên phía trước."

"Vâng." Hai người đứng lên và có vẻ hơi rè rụt khi bị điểm tên.

"Mời hai bạn đứng đối mặt với nhau, cơ thể thả lỏng." Thầy giáo nói ra yêu cầu của mình. "Giờ nhìn vào mặt đối phương trong tám giây. Hai ba bắt đầu."

Tất cả mọi người đều đnag chăm chú nhìn vào Pooh và Pavel đang nhìn vào mắt nhau nhưng biểu cảm của họ thật kì lạ.

"Phì, ha ha ha." Pooh là đứa bỗng nhiên bật cười phá lên. "Xin lỗi, xin lỗi, là tại em ạ." Cậu nhóc vội vàng rối rít xin lỗi khiến cả đám đang ngồi hóng cũng bật cười theo.

"Ba giây, quá tệ." Thầy giáo quát lên làm nhóc Pooh giật mình, khóe miệng cứng đờ. "Vì sao nhìn nhau lại cười như thế hả? Có gì buồn cười?"

"Xin lỗi thầy." Pooh ủ rũ buông thõng người ra, mặt như sắp bật khóc tới nơi mà lao vào vòng tay của Pavel.

"Em ấy cười là do em, em xin lỗi ạ." Pavel vừa xoa lưng Pooh vừa nói.

"Về chỗ đi, đổi cặp khác." Thầy giáo nhìn vào danh sách của mình. "Sailub và Pon đứng dậy."

"Vâng." Sau khi nghe gọi tên, hai người lặng lẽ đứng dậy tiến tới vị trí chính giữa và nhìn vào mặt nhau.

"Hai cậu có tám giây. Bắt đầu."

Sailub tiến sát về phía Pon hơn, anh nhẹ nhàng giữ lấy hai vai cậu, trong mắt là hình ảnh của đối phương, tiếng tim đập như hòa chung một nhịp.

Thình thịch. Thình thịch.

Thời gian như dừng trôi, chỉ còn lại hai người, mắt đối mắt.

"Ba, hai, một. Hết giờ." Thầy giáo nhìn biểu cảm của hai người gật đầu đầy hài lỏng. "Tốt lắm, không cười, rất tự nhiên. Tốt. Tiếp theo, Nut và Ping."

Pon trở về vị trí của mình, Benz bên cạnh liền bật ngón cái với cậu. "Làm tốt lắm, mười điểm."

"Cám ơn nha." Pon cười gãi gãi vành tai đang đỏ rực của mình.

Lần lượt từng cặp đôi lên thực hành, có những cặp chỉ cần nhìn nhau thôi đã phì cười ngay từ giây đầu tiên khiến cho thầy giáo tức xì khói.

"Pon ới, tối qua nhà anh ăn cơm nhé. Mấy đứa bảo muốn qua nhà anh ăn tối. Em cũng qua nhé?" Sailub khều cậu.

"Ừ, ok." Cậu gật đầu đồng ý.

...

Vì hôm nay Pon không muốn đi xe tới nên lúc về đi cùng xe với Sailub và mọi người.

"Lên xe nhanh thôi mấy đứa." Nut bắt đầu lùa người lên xe, nói rồi như một thói quen anh mở cửa ghế phụ ngồi vào.

"Anh Pon, lên ngồi chung với em đi." Topten kéo Pop và cậu lên xe, theo sau là Michael.

"Ơ kìa, mở ghế sau đi chứ, kéo nhau lên hết trên làm gì? Định ngồi lòng nhau hay gì?" Michael la toáng lên.

"Anh đi cùng p'Ping á, xe bên đó còn rộng mà. Hai đứa lên đi." Cậu cười rồi đi về phía chiếc xe của Ping đỗ đằng sau để lại Michael đông cứng tại chỗ.

"Ơ, sao thế nhỉ?" Nut khó hiểu nhìn hai đứa em cũng đang ngơ ngác đằng sau rồi nhìn Sailub. "Thôi bỏ mẹ rồi, hay do tao?"

"Em nghĩ là không phải đâu. Nhỉ?" Topten nhìn lên vị trí hai người anh đang ngồi.

"Chắc không phải đâu. Cứ về đã." Sailub ngoái nhìn chiếc xe đằng sau trước khi nổ máy rời đi.

"Ơ sao leo lên đây vậy?" Ping với Lee cũng ngạc nhiên khi thấy Pon mở cửa xe leo lên.

"Em tưởng anh đi chung với các anh ấy chứ?"

"Em thấy bên này có hai người nên đi chung á. Sao nào, không cho em đi cùng à?" Pon cười toe toét với anh.

"Nào có, chỉ thấy hơi lạ tí thôi mà." Ping cũng chỉ cười rồi lái xe đi theo.

"Anh Pon hôm nay tuyệt lắm nhé, thầy khen mãi thôi đó." Lee quay snag bắt chuyện với cậu.

"Ôi giỏi gì đâu, chó ngáp phải ruồi thôi mà." Cậu gãi gãi tai.

"Em ngáp phải còn ruồi nào đấy, chỉ anh ngáp với, anh cũng muốn được khen." Ping trêu cậu, bình thường để nói chuyện được với anh cũng khá khó vì Ping gần như là ít nói nhất trong team.

"Anh cũng biết nói đùa đó nha." Cả ba cùng bật cười vì câu nói của Pon.

Cả đoạn đường bọn họ câu được câu không nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Bên này, chiếc xe của Sailub cũng đang tranh luận vấn đề vì sao Pon lại không ngồi cùng họ.

"Em thấy Pon nó không để ý vấn đề ai ngồi đâu đâu. Anh Nut cứ giỏi nghĩ nhiều." Michael chắc nịch nói.

"Ừ, em thấy anh ấy cũng bình thường mà." Pop ngồi giữa cũng tán thành.

"Mày đấy, hai đứa bay kéo nhau lên trước, không đứa nào chịu ra sau ngồi thì Pon nó chả sang bên kia à?" Michael gõ đầu Pop một cái khiến nó ôm đầu la lên.

"Đau em, em quên xíu thôi mà." Pop ôm đầu. "Đằng nào cũng về nhà anh Sailub thì ngồi xe nào mà chả được."

"Ừ, không sao đâu." Dù nói vậy nhưng Sailub không thấy thoải mái một chút nào.

...

"Nào nào lại đây lại đây, đến thử tay nghề của chú Sailub nào mấy đứa." Nut hớn hở bê đĩa gỏi xoài thơm phức từ bếp ra. "Pon, em thử xem, món này của chú Sai được mấy điểm."

Nut đặt thật nhiều đĩa đồ ăn quanh Pon vì cậu rất ít khi tham gia ăn tối cùng bọn họ.

"Cám ơn anh, em sẽ ăn thật ngon ạ." Pon cười nhấc đũa lên thử món gỏi xoài.

"Sao sao? Thấy sao?" Nut háo hức nhìn cậu như thể anh mới là người làm ra món ăn này vậy.

"Ngon ạ, nhưng hơi cay."

"Ớ, cay á? Bình thường mà." Pop ngớ ra nhìn Pon.

"Đâu, để em thử em nào." Lee cũng vươn đũa ra gắp một miếng xoài lấm tấm màu đỏ của ớt và gia vị.

"Không cay lắm, có lẽ do anh Pon không ăn được cay rồi." Pop chép miệng. "Cỡ này là anh Nut không ăn cay được mà còn thích lắm này, ha ha ha."

Thời gian bỗng dừng lại sau tiếng "ha" của Pop.

Michael thiếu điều nhảy lên túm cổ Pop ấn nó vào toilet giật nước cho trôi cái sự ngu xi của nó đi. Topten thì nhìn Pon rồi lại nhìn Nut đầy hàm xúc.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Pon, chờ cậu trả lời.

"Ừ, em thấy hơi cay chút xíu thôi, nhưng ăn được, không sao đâu. Sao mọi người nhìn em dữ vậy?" Pon ngơ ngác nhìn lại.

"Xin lỗi, anh quên mất, để anh làm món gì khác cho em nhé." Sailub bưng đĩa đồ ăn cuối ra và tất nhiên, đa phần đều là những món có vị cay và nhiều gia vị.

"Không cần đâu, em ăn được mà." Pon cười sau đó ăn thử những món ăn khác.

"Vậy để em lấy nước, nếu thấy cay thì anh uống nước cho dịu lại nhé. Hay em lấy sữa cho anh nhé?" Pop vội vàng chạy đi lấy nước đặt cạnh Pon, cu cậy còn không quên lấy thêm một bát nước lọc để bên cạnh. "Cay quá thì anh nhúng qua đây rồi hãy ăn nha."

"Cảm ơn em." Pon cười đáp lại sự ân cần của Pop.

"Nào nào, lại đây, cùng ăn đi nào, em đói rồi." Lee là người phá vỡ sự lúng túng này đầu tiên.

"Nay tập căng quá, tôi cũng đói rồi, ăn trước nhé." Ping cũng phụ họa cho sự đói của mình bằng cách gắp lia lịa đồ ăn.

Sailub ngồi xuống cạnh Pon, và nhìn cậu gắp đồ ăn vào bát mà không nhúng qua bát nước lọc.

"Hơi cay, đừng cố nhé." Anh nhìn cậu.

"Em ăn được, cũng không quá cay đâu. Đừng bận tâm." Pon vẫn cười với anh, vừa ăn vừa trò chuyện với những người khác.

Ở phía đối diện, Nut đá vào chân Sailub như muốn ra hiệu điều gì đó. Anh mấp máy môi "Mau chăm em nó đi, đồ đần."

Bữa ăn tuy có hơi không như ý định ban đầu nhưng qua sự ngại ngùng ban đầu, mọi người đều nói chuyện rôm rả với nhau, Sailub cũng thở hắt ra khi thấy Pon không có ý kến gì về đồ ăn, ngoại trừ việc nó hơi cay.

"Em no rồi ạ. Ăn không nổi nữa rồi." Pon buông đũa và xoa chiếc bụng của mình. "Đồ ăn anh nấu ngon lắm, cảm ơn đã chiêu đãi nhé."

"Em thích là được rồi, lần sau lại đến nhé, anh sẽ nấu những món em thích đề bù lại nha." Sailub nhìn cậu xoa bụng nhỏ bất giác đưa tay xoa đầu Pon.

"Ừ, làm phiền anh rồi." Pon cười.

"Úi úi úi, ship nha ship nha." Michael chụm hai ngón tay trỏ vào với nhau. "Ngọt quá, muốn sâu hết cả răng rồi đây này."

"Mày chỉ giỏi làm quá thôi nha Michael." Pon bĩu môi nhìn Michael.

"Chắc mày với em Ten không ngọt nhỉ, ngày nào cũng biểu diễn mà xà nẹo với nhau, eo ôi, khiếp." Nut nguýt dài nhìn Michael và Topten chụp đầu vào nhau ra vẻ ship này kia.

"Anh ghen à? Ghen thì mau lăn vào vòng tay của anh Ping đi kìa, người ta đang chờ anh đến làm nũng đó. Hahaha." Lee nói rồi tự cười ngặt nghẽo.

...

"Anh đưa em về nhé?" Sailub ngỏ ý muốn đưa cậu về.

"Hả, thôi, không cần đâu, em có xe rồi." Pon khoác túi và cầm áo lên để ra về.

"Anh Pon không ở lại thật à, đang chơi vui mà." Topten nắm tay Pon lắc qua lắc lại.

"Thôi, hôm khác nhé, hôm nay thì không ở lại được rồi. Có chút việc."

"Vậy em để lão Sai đưa về đi, cũng muộn rồi mà." Nut cũng đi ra tiễn cậu.

"Thôi, nhà em ngược đường với mọi người, mất công lắm. Với lại, em có người đón rồi nên không phải đưa em về đâu." Pon khoát tay từ chối.

"Vậy anh đưa em xuống dưới." Sailub cầm theo chìa khóa đi cùng cậu.

"Bye mọi người, về trước nha." Pon vẫy tay chào rồi đi về phía hành lang.

Trong nhà.

"Anh thấy lạ không?" Topten ngồi chình ình trên ghế sofa.

"Thái độ của Pon đúng không?"

"Em thấy Pon có hơi xa cách một chút, nhưng không biết vì sao á." Michael ôm theo một đĩa hoa quả to từ trong bếp ra.

"Hoặc do hai người ít khi tương tác nên cảm giác lúng túng không tự nhiên sao á." Nut khoanh tay dựa tường đầy đăm chiêu. "Hay do anh?"

"Làm gì có. Anh nghĩ nhiều rồi, em thấy anh Pon kiểu im im thôi chứ không nghĩ nhiều đâu."

"Cũng không biết, cứ chờ xem sao." Michael nhanh chóng rủ Topten cùng nhau chơi game.

"Mong là do anh nghĩ nhiều."

...

Trong thang máy.

"Hôm nay xin lỗi em nhé, anh không biết em không ăn được cay. Anh mời em đi ăn hôm khác được không?" Sailub ngại ngùng nhìn cậu.

"Em nói rồi mà, chỉ hơi cay thôi, cũng không phải không ăn được, đừng để ý quá." Pon trả lời anh, tay thì đang bấn điện thoại.

"Em có hẹn à?"

"Cũng không tính là hẹn gì." Pon cất điện thoại vào túi rồi đứng chờ thang máy đang đếm dần số lùi.

"Tuần sau bắt đầu workshop rồi, em có lo lắng không?"

"Cũng có một chút, nhưng chắc sẽ ổn thôi." Pon vỗ vai Sailub rồi thu tay về thật nhanh.

"Chuyện chúng ta phải đụng chạm rồi có những cử chỉ thân mật, anh..." Sailub ngại ngùng nói.

"Tập dần là quen thôi, từ giờ đến lúc chính thức quay cũng còn một khoảng thời gian nữa, cứ thích ứng từ từ là được." Pon thản nhiên nói.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi ra sảnh chờ của tòa nhà. Trước cửa đã có một chiếc xe đen chờ sẵn mà cả hai đều rất quen thuộc.

"Ơ xe của Benz đúng không? Hai người đi với nhau hả?" Sailub nghi hoặc nhìn người vừa kéo cửa kính xuống.

"Hi anh." Benz vẫy tay với hai người.

"Em nữa nè anh Sai." Cửa sau cũng được hạ xuống, Garfield cũng ló đầu ra vẫy tay với anh.

"Sao anh tưởng hai đứa bận mà? Thế mà không qua ăn tối với bọn anh."

"Bọn em bận thật mà. Vừa xong việc tiện đường về đón anh Pon về chung á." Garfield từ tốn đáp lại.

"Thôi bọn em về đây, anh lên đưa anh Nut về đi không muộn." Pon cúi chào Sailub rồi bước về phía ghế phụ leo lên xe.

"Bọn em đi nha, anh lên đi nhé." Benz vẫy tay với anh rồi khởi động xe.

"Ừ, đi cẩn thận nhé." Anh nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời khỏi chung cư nhà mình.

Chiếc xe đã đi xa rồi nhưng Sailub vẫn đứng đó, đầu óc rồi bời vì tình thế hiện tại của hai người. Anh không biết Pon đang nghĩ gì, suy tính gì nhưng anh thấy thật bối rối dù không biết nguyên nhân vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro