Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pon không phải không ăn được cay, không hiểu sao dù rất thích ăn uống nhưng chỉ cần ăn hơi nhiều một chút thì sẽ bị đau bụng, nặng xíu thì tiêu chảy hoặc phát sốt. Và tất nhiên, bữa ăn hôm nay hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của cậu.

"Benz, có đang bận gì không?" Nhân lúc đi vệ sinh, Pon vội vàng gọi cho Benz.

"Không bận, vừa xong việc rồi. Sao giọng nghe lạ thế?"

"Qua đây đón anh được không?" Pon ôm bụng. Ruột gan cậu bắt đầu có dấu hiệu cồn cào nhức nhối nhẹ.

"Được, giờ qua luôn, để gọi Garfield đã. Chờ được ba mươi phút không?"

"Được, vậy làm phiền nhé." Pon ôm bụng, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.

"Bớt nói nhảm lại, chuẩn bị dần đi, đến sẽ nháy."

"Cảm ơn."

Pon vội vàng rút giấy bên cạnh lau sạch mồ hôi trên mặt, tạm thời cơn đau bụng đã dịu lại một chút, cậu nghĩ mình sẽ chống đỡ được nếu không nhét thêm bất cứ thứ đồ ăn nào nữa. Như vậy sẽ chờ được đến lúc Benz đến đón mình và tình hình hiện tại sẽ không quá tệ.

"Pon, có sao không? Sao lâu vậy?" Sailub gõ cửa gọi cậu.

"Ra đây." Pon vội vàng giật nước, nhìn trước gương xem có biểu hiện gì bất thường không và chỉnh trang lại mọi thứ thật tốt trước khi mở cửa ra ngoài.

"Làm gì mà mướt mải mồ hôi vậy?" Anh với tay gạt lọn tóc bết lại trên trán cậu ra.

"Không sao, ăn đồ nóng nên toát mồ hôi chút thôi." Cậu cười nhẹ với anh rồi quay trở lại bàn ăn.

Mọi người hết gắp này gắp kia chất vào bát cậu nhưng Pon chỉ có thể nhìn, bàn tay cầm đũa chỉ gắp tượng trưng một chút để không làm mọi người chú ý quá nhiều đến mình, thay vì ăn, cậu chọn nói nhiều hơn.

"Em no rồi ạ, ăn không nổi nữa rồi." Cậu buông đũa, tay xoa nhẹ lên chiếc bụng có dấu hiệu đau nhói trở lại. "Đồ ăn anh nấu ngon lắm, cảm ơn đã chiêu đãi nhé anh Sai, em đã ăn rất nhiều rồi."

Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

Cậu từ chối mọi lời mời ở lại của Sailub và Topten vì chiếc bụng bắt đầu đau nhiều hơn, Ping và Lee đã rời đi trước nên cậu chỉ có thể ở lại chờ Benz tới khiến cho cơ thể bắt đầu rung những hồi chuông cảnh báo.

[Đang đậu dưới sảnh rồi nhé.] Điện thoại của cậu nhảy lên thông báo của Benz.

[Ừ, xuống luôn đây. Chờ xíu nhé.] Cậu vội vàng nhắn lại.

"Em có hẹn à?" Sailub hỏi cậu.

"Cũng không tính là hẹn hò gì." Vừa trả lời anh, tay bên dưới áo khoác của cậu ấn chặt vào bụng để ngăn nó không phát ra những tiếng kêu ùng ục.

/Thang máy có thể nhanh hơn được không? Sắp không chịu nổi rồi./

Pon vừa cố gắng không chú ý đến cái bụng đau của mình, vừa phải nghĩ câu trả lời những câu hỏi của Sailub mà không khiến người nghe nghi ngờ về giọng của cậu đã dần run rẩy.

Ting.

Thang máy mở ra, Pon rảo bước nhanh hơn để sớm lên xe của Benz đã chờ sẵn. Nhưng vì người đàn ông đi cùng đang nói chuyện với Benz mà mình vội nhảy lên xe thì thấy thật lỗ mãng.

/Có thể đừng nói nữa được không?/ Pon nghĩ thầm trong đầu sau khi thấy Garfield nháy mắt với mình thì cậu vội vàng bước nhanh về phái ghế phụ và leo lên.

"Nhanh đi đi." Pon nói nhỏ ngay khi đóng cửa xe lại và cài dây an toàn.

"Vậy bọn em đi trước nhé, anh cũng lên nhà đi ạ." Benz gật đầu ra hiệu với Sailub rồi lái xe rời đi.

"Đau quá." Pon ôm gập bụng lại ngay sau khi qua khỏi chỗ rẽ khu chung cư của Sailub, mồ hôi cậu chảy thành từng vệt dài hai bên thái dương.

"Ăn cay đúng không? Điên hay gì mà lại cố ăn thế hả?" Benz quát lên khi nhìn thấy bộ dạng của Pon hiện tại.

"Thôi đừng nóng, lo lái xe đi đã." Garfield vội vàng nhắc nhở Benz. "Anh Pon, uống thuốc đi, em bóc sẵn cho anh rồi." Cậu vội vàng lấy thuốc và nước đã chuẩn bị ra cho Pon.

"Cám... ơn... em." Pon thều thào nói rồi vội vàng uống thuốc.

"Từ từ thôi, vội quá lại sặc nước bây giờ." Benz vừa lái xe vừa liếc nhìn sang Pon. "Đệt mợ, muốn chết hay gì? Sao lại ăn đến mức độ này hả? Một bữa cơm thôi mà muốn lấy mạng luôn vậy?"

"Anh đưa nước cho em đi." Garfield với qua nhận lấy chai nước trên tay Pon. "Hay đi bệnh viện đi. Để thế nhỡ có chuyện gì thì sao?" Cậu đề nghị.

"Thôi, không cần. Uống thuốc vào sẽ ổn thôi." Pon từ từ ngả người ra ghế, hai chân co gập lại như một phản xạ giảm bớt cơn đau. Cậu tựa cả người vào sát cánh cửa xe, mồ hôi túa ra ngày một nhiều bất chấp điều hòa trên xe vẫn đang phả vào người.

"Có nhất thiết phải đến mức vậy không hả? Đáng không?" Benz chất vấn cậu nhưng vội tăng điều hòa chỗ Pon ngồi lên, tránh không để cậu bị lạnh.

"Thôi, có gì về nhà hãy nói, để anh ấy nghỉ một chút đi Benz." Garfield vỗ vai bạn mình một cái. "Mồ hôi ướt hết áo rồi, để em lau cho không lại cảm lạnh."

Trên xe không ai nói thêm câu nào nữa, Garfield gần như treo người giữa hai hàng ghế để lau mồ hôi cho Pon, Benz thì vừa chú ý lái xe thật nhanh, vừa liếc nhìn Pon đang co quắp bên cạnh, răng cắn chặt vào môi còn mặt mũi thì trắng bệch.

...

"Từ từ thôi." Hai người đỡ hai bên đưa Pon về giường nằm. Sắc mặt cậu bây giờ không còn tái nhợt như lúc trên xe nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, tay vẫn đang ôm lấy bụng trông vô cùng chật vật.

"Để đi lấy túi chườm nóng." Garfield vội vàng đi tìm túi chườm trong tủ nhà cậu và đổ đầy nước ấm. "Nào, đặt lên bụng đi anh." Cậu nhấc tay Pon ra và để túi sưởi vào.

Pon hiện tại không còn sức để nói gì cả, cậu chỉ biết nằm mê man trên giường, bụng dạ như bị thiêu đốt, những cơn buồn nôn trực trào lên nhưng lại không nôn ra được. Dịch chua dạ dày cuộn lên vừa chua vừa đắng nghét kèm thêm vị cay xông ngược lên mũi. Pon bật dậy nôn thốc tháo ra sàn nhà.

"Cái đệch mẹ." Benz vội vàng lấy giấy ăn lau mũi miệng cho cậu. "Đi bệnh viện ngay, như thế này còn bướng là sao hả? Garfield, lấy xe đi." Benz không dám vỗ lưng cho Pon vì sợ cậu sẽ sặc thêm.

"Được, đi ngay đây." Garfield vội vàng lấy chìa khóa rồi chạy thẳng ra cửa.

"Không, không muốn." Pon nói trong cơn ho sặc sụa, giờ đây mũi cậu cũng chỉ còn cảm giác cay xé của ớt, nước mũi ràn rụa, nước mắt tèm lem kèm theo là những cơn co thắt từ nội tạng bên trong.

"Mày điên à, như này rồi còn không chịu đi cái đéo gì?" Nói rồi Benz xốc chăn lên, bế thẳng Pon ra ngoài.

"Đừng nói với ai." Pon chỉ kịp run rẩy nói với Benz trước khi mất dần đi ý thức.

"Cái đệch, lại còn thế nữa." Benz lúc này đã cáu đến chửi thề loạn lên rồi. Chẳng may bị fan nghe được chắc họ sẽ lên đủ các tít báo về việc sụp đổ hình tượng mất.

Cũng may nhà Pon ở tầng ba, trước khi hai người ra đến thang máy thì Garfield đã bấm nút cho cầu thang chạy lại còn bản thân lao vội xuống hầm gửi xe qua lối thang thoát hiểm. Đến khi xuống đến sảnh thì xe vừa đậu tại cửa.

Chiếc xe lao vun vút đi trong đêm, Pon vừa ôm bụng, chốc chốc lại nôn khan trong vô thức, mồ hôi nhễ nhại, đến thở còn khó chứ đừng nói là giãy dụa không chịu đi viện.

Pon nằm truyền nước trong bệnh viện, khi cấp cứu cậu đã được sơ cứu và truyền cho một liều thuốc giảm đau kèm an thần mới có thể nằm nghỉ một cách tử tế.

"Sao lại phải hành xác như thế chứ? Đúng ngu xi mà." Benz tức giận chửi thề.

"Nào nào, bớt chửi lại đi. Đây là khu cấp cứu đấy." Garfield nhắc nhở cậu.

"Nhưng tức, đậu má nó nôn cả ra miếng ớt to vãi linh hồn như thế, trong mũi cũng dính ớt, nếu chẳng may dị vật gì kẹt lại ở mũi thì sao? Bác sĩ cũng bảo may nó ăn chậm nhai kĩ nên mới không bị sặc nghiệm trọng, chứ đưa đi muộn có thể chết ngạt rồi đấy." Benz vừa đi qua đi lại vừa càu nhàu.

"Thôi thôi, cũng đến kịp rồi, người thì cũng qua cơn nguy kịch rồi, bình tĩnh lại đi đã." Garfield kéo cậu ngồi xuống ghế chờ trong phòng riêng. "Nói khẽ thôi cho anh ấy ngủ."

"Đệch mẹ, nếu nó không gọi mình tới thì sẽ thế nào hả? Chậm chút nữa thôi là lớn chuyện rồi." Benz vẫn không khỏi bực tức. "Đệch mẹ, đéo hiểu bị cái gì nữa luôn."

"Thôi nào, đừng chửi nữa, người đáng bị nghe chửi ngủ rồi, giờ cậu chửi tôi nghe, cậu tự nghe có ích gì chứ." Garfield xoa lưng cho Benz để làm cậu nguôi giận.

Ting ting. Ting ting

Tiếng tin nhắn vang lên khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động. Trên đầu giường, chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên và phát sáng.

[Em về nhà chưa?]

[Anh mới biết em không ăn được cay, một lần nữa thực sự xin lỗi em.]

[Anh rất áy náy, mong rằng có thể tạ lỗi với em vào lần sau.]

[Em thích ăn hải sản đúng không, vậy sau chúng ta cùng đi ăn nhé. Anh biết một chỗ ngon lắm.]

[Đảm bảo không cay.]

"Đệch mẹ, sến đụ. Ăn uống đéo gì tầm này nữa. Đi àm lo ăn năn đi." Benz cau mày nhìn từng hàng tin nhắn nhảy lên trên điện thoại của Pon. "Tao có nên nhắn lại là cảm ơn ý tốt của anh, nhưng nhờ bữa cơm của anh em nằm con mẹ nó ngay đơ trong phòng cấp cứu rồi không?"

"Benz, ai mà nghe được là bị phốt thật đấy nhé. Đừng chửi thề nữa, nghe đau đầu lắm." Garfield đưa tay day trán vì partner mới của mình đã văng tục cả tối nay rồi. "Đừng trả lời gì cả, tắt mạng đi, đừng để nó nhảy thông báo nữa."

Ting ting

[Chúc em ngủ ngon.]

"Vâng, phúc đức nhà anh, em ngủ thẳng con mẹ nó cẳng rồi, quý hóa quá." Benz tức giận tắt hết thông báo trên điện thoại của Pon đi.

"Benz, về nhà trước đi, tôi ở đâu trông cho, sáng mai rồi hãy vào."

"Thôi, tôi ở đây cho, ông về đi, mai còn phải đi làm bài test còn gì. Về nghỉ đi."

"Nhưng tôi sợ ông ở đây không kiềm chế được lại xông vào bóp cổ anh Pon thì sao?" Garfield trêu cậu để làm dịu bầu không khí xuống.

"Không đâu, tôi đâu có điên đến thế. Muốn bóp thì phải chờ người ta tỉnh đã." Benz cười, cơ mặt đã giãn ra một chút. "Về đi, mai nó tỉnh thì tôi sẽ đưa về nhà sau. Ông đi xe tôi về cũng được, mai tôi đi taxi về."

"Ok, vậy tôi đi trước, mai nếu xong sớm sẽ qua đón hai người về, bắt taxi làm gì, bớ phải xe có mùi rồi người kia lại mắc công say xe á." Nói rồi cậu cầm chìa khóa xe của Benz ra về.

"Đi cẩn thận nhé. Mai gặp lại."

...

"Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?" Benz từ ngoài đi vào nhìn cậu.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn Benz." Pon định chống người ngồi dậy nhưng cả người bủn rủn nên đành thôi. 

"Không đỡ mới là lạ, truyền thuốc cả đêm thế cơ mà." Benz khinh bỉ liếc cậu. "Cháo vừa mua về rồi, ăn một chút đi để còn uống thuốc."

"Vâng."

"Biết sai nên ngoan nhỉ. Sao không cứng đầu như hôm qua lúc mà cố ăn cay hay nhất quyết không chịu đi viện ý."

"Tại không tiện từ chối thôi với nghĩ uống thuốc là tốt rồi nên mới vậy."

Benz kéo chiếc bàn nhỏ trên giường lên cho cậu rồi mới đặt bát cháo lên. Mùi thơm của cháo cháo trứng thơm ngào ngạt, bên trên còn rải thêm ít tôm rim màu cam đẹp mắt.

"Rồi lần sau cũng lại không tiện từ chối xong nằm viện tôi không lo cho đâu."

"Yên tâm, không có lần sau đâu mà."

"Để đấy tôi bón cho." Benz cầm lấy bát và thìa đút cho cậu vì nhìn có chút không chịu được. "Rồi còn hai ngày nữa bắt đầu workshop rồi mà như này thì làm ăn gì nữa? Hay xin nghỉ ốm, nghỉ thêm hai ngày rồi hãy tham gia sau? Đằng nào cũng chưa có gì quan trọng."

"Không cần đâu mà. Mai kia là khỏe lại rồi." Pon vừa nuốt cháo vừa nói.

Cốc cốc.

"Mời vào."

"Anh Pon ới." Nhóc Pooh mếu máo chạy ào vào phòng ôm lấy Pon, theo sau là Pavel.

"Tình hình sao rồi anh?" Pavel cau mày nhìn Pon.

"Sao hai đứa lại đến đây vậy?" Pon ngạc nhiên nhìn hai người mới đến.

"Garfield gọi cho em bảo đến đón hai người vì nó bận không về kịp. Tiện qua đón nhỏ Pooh được tan học sớm luôn."

"Anh sao lại đến nông nỗi này vậy?" Pooh ôm Pon không buông tay.

"À người ta không ăn được cay nhưng bị kéo vào động toàn người ăn ớt thay cơm. Xong cố chịu rồi tái phát viêm ruột thừa, trào ngược dạ dày thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng." Vừa nói Benz vừa đưa nước cho Pon uống.

"Benz, không cần đá xéo nhau như vậy chứ." Pon bất lực cười ngại.

"Anh không ăn được thì từ chối chứ, cố ăn làm gì hả?" Pavel cũng nhăn mày khó chịu. "Hội dấy không biết anh không ăn cay được à? Quen nhau bao lâu rồi mà không tinh ý thế?"

"Thì anh cũng không biết sẽ như vậy, mới thử thì cũng không đến nỗi nào, ai biết lúc sau lại thành thế." Pon cười khổ.

"Partner của anh cũng không biết điều này luôn? Hai người không đi nói chuyện hay trao đổi gì với nhau trước à?"

"Đúng á anh? Sao những cái tối thiểu vậy lại không biết được chứ? Em với anh Pavel một tuần phải gặp nhau ít là ba ngày, nói đủ thứ chuyện về nhau cho đối phương biết đó anh." Pooh cũng thấy kì lạ.

"Cũng có nói, nhưng quên thôi, với lại hôm qua thực sự không cay lắm, ăn thử cũng được nên theo số đông luôn. Đâu thể vì một mình anh mà thay đổi hết được."

"Thế này sao thành partner được hả anh?" Pavel ái ngại nhìn cậu. "Thực sự như này lúc làm việc với nhau sẽ khó khan lắm đấy."

"Từ từ rồi sẽ quen thôi ấy mà."

"Ý là quen với việc một tuần nằm viện một lần hay gì? Này, bỏ cái kiểu suy nghĩ cho người khác như vậy đi Pon. Nghĩ cái gì cũng không được như thế." Benz nóng nảy nói. "Hai người xác định là sẽ phải dính lấy nhau trong vòng hai năm nhưng những điều tối thiểu như ăn được gì hay dị ứng gì phải nắm được chứ, lúc phỏng vấn thì trả lời sao hả? Nếu mày không nói thì tao sẽ nói thẳng với ông chú kia cho, có muốn không?"

Benz lấy điện thoại ra gọi thì bị cả Pavel lẫn Pon ngăn lại.

"Từ từ thôi Benz, đừng nóng." Pavel cản lại.

"Thôi mà Benz, hứa đấy, đây là lần duy nhất xảy ra loại chuyện này mà, sẽ không có lần sau, đừng tức giận nữa, nhé." Pon cũng vội ôm tay Benz lại. "Ui."

"Nằm im đi, giãy cái gì mà giãy thế anh." Pooh đỡ cậu nằm lại giường. "Lại đau bụng đúng không? Thuốc đâu rồi anh? Anh Benz đừng mắng anh Pon nữa, ảnh đau bụng nữa rồi kìa."

"Đấy, vừa ăn xong còn chưa uống thuốc nữa. Pavel đưa thuốc cho người ta uống đi, tôi đi làm thủ tục ra viện đã, đứng đây thêm xíu nữa chắc tôi bóp cổ nó quá."

...

"Anh nằm nghỉ đi nhé." Pavel đỡ Pon nằm lên giường, và đắp chăn cho cậu.

"Cảm ơn em, mấy đứa vất vả vì anh quá."

"Ơn huệ gì giờ này, chúng ta còn phải đi với nhau lâu dài nữa, có gì cứ nói với bọn em là được, đừng ngại."

"Ừ, vậy anh sẽ tận lực nhờ vả mấy đứa em nhé." Pon cười nhìn cậu em cao lớn trước mặt.

"Pon, có một số chuyện em có thể hiểu được, nhưng em không đồng tình với cách làm của anh đâu. Nhẫn nhịn là tốt nhưng không phải cái gì cũng nhịn rồi cho qua như thế. Không thích gì, không muốn cái gì thì anh phải nói người ta mới biết được, cứ giữ trong lòng mãi thế không phải cách hay đâu."

"Anh chỉ nghĩ rằng những gì có thể bỏ qua được thì không cần phải quan trọng hóa nó lên thôi. Nhường một chút cũng không sao mà."

"Anh dở ơi à? Anh nhún nhường thì ai cũng lấn lướt được lên đầu mình hết. Em biết anh thiện lương nhưng như vậy ở trong giới này ai cũng chèn ép anh được cả thôi." Pavel có chút mất kiên nhẫn với thái độ của Pon hiện tại.

"Nhưng anh..."

"Nghe này." Pavel cắt lời cậu. "Anh tốt tính, nhún nhường gì cũng được nhưng anh thấy anh cam chịu như vậy thì thứ anh nhận lại là gì? Không phải công ty cũ chèn ép hợp đồng à? Hình tượng muốn theo đuổi là gì nhưng cuối cùng cũng vì nhường nhịn và khuất phục anh nhận được cái gì?"

"..."

"Em với mọi người đều muốn tốt cho anh tuy không phải tất cả, nhưng bọn em sẵn sàng hỗ trợ anh để giúp anh tốt lên chứ không phải để anh cứ đụng chuyện là trốn vào một góc như vậy. Nếu anh không muốn đóng cặp với anh Sailub thì nhân lúc còn rút được thì nhả đi. Còn nếu nghiêm túc với việc này thì phải thẳng thắn với ông ý đi, càng sớm càng tốt. Chuyện như hôm qua không thể để xảy ra thêm một lần nào nữa."

"Anh biết rồi mà." Pon cúi đầu không nhìn vào Pavel trước mặt.

"Pon, em biết anh thực sự nỗ lực như nào, anh cũng là người cuối cùng vào đoàn này, có những chuyện nếu không nói ra thì không ai để anh vào mắt đâu. Anh hiểu đúng chứ?" Pavel tiến tới ôm Pon vào lòng mình. "Em cũng muốn qua dự án này anh sẽ thành công, chúng ta đều thành công. Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận vào, đừng cả nể cùng không phải nhường nhịn gì. Chưa đâu vào đâu đã bị công kích như thế, vậy sau này anh sẽ chịu đựng thế nào? Đừng trốn một góc nữa, cứ thẳng thắn nói với anh Sai về việc anh nhận thấy thế nào đi, được không?"

"Anh sẽ cố gắng, cảm ơn em."

"Anh vẫn còn có bọn em ở bên cạnh, cần gì thì cứ nói, bọn em sẽ giúp, đừng để như hôm qua nữa, ai cũng lo lắng lắm, được chứ?"

"Ừ, anh biết rồi." Pon ôm lấy Pavel, gục mặt vào vai cậu nhóc. Trước nay chưa có ai đối xử với cậu tốt như mấy đứa em này dù thời gian học quen nhau chưa lâu.

...

Ding dong. Ding dong.

"Ơ, anh Sailub ạ?" Pooh ngạc nhiên khi thấy Sailub đến.

"Ủa sao em lại ở đây? Pon đâu?" Sailub cũng ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc mở cửa.

"À em đến chơi thôi, anh vào đi."

"Ơ anh đến chơi à?" Pavel ngạc nhiên khi nhìn thấy Sailub vào nhà.

"Ừ, anh nhắn tin cho Pon từ tối qua mà không thấy em ấy trả lời, gọi cũng không nghe, sợ có chuyện gì nên qua xem."

"Giờ anh ấy vừa ngủ mất rồi."

"Em ấy mệt sao?" Sailub lo lắng nhìn vào cửa phòng đang đóng kín khi bây giờ mới là hai rưỡi chiều.

"Cũng có chút chuyện. Anh có vội gì không? Em có mấy câu muốn nói với anh." Pavel giữ anh lại và hướng đầu về phía dãy ghế sofa.

"Được."

"Để em đi lấy nước cho."

"Em không muốn nhiều chuyện, cũng không muốn lòng vòng gì cả. Chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài thì cứ thẳng thắn với nhau đi. Nếu em nói gì khiến anh phật lòng thì cứ nói nhé." Pavel nhìn thẳng vào Sailub đối diện.

"Được, anh không phải người nhỏ nhen gì, em cứ nói đi."

Pooh mang cho anh một cốc nước rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Pavel rồi ngồi im nhìn anh.

"Pon không ăn được cay, không thích ăn thịt, anh biết chứ?"

"Anh... cũng mới biết gần đây. Em ấy hôm qua bị sao ư?" Sailub lo lắng nhìn Pavel nghiêm nghị đang nhìn mình đầy dò xét.

"Anh có thể hỏi trực tiếp anh ấy khi anh ấy dậy. Nhưng em muốn nhắc anh một việc. Anh nếu nghiêm túc với việc ghép couple này thì làm cho tử tế vào, cái gì cần quan tâm thì nên chú tâm vào. Bạn diễn của anh là ai, người đi cùng anh trong thời gian tới là ai thì nên tập trung vào người đó. Không phải đến mức phim giả tình thật hay gì, chẳng qua là cái gì cần được ưu tiên thì nên ưu tiên đi. Anh không làm không có nghĩa là mọi thứ không liên quan đến anh đâu. Chuyện như hôm qua, những bài đăng ác ý đấy nếu không phải vì anh và anh Nut thể hiện quá rõ ràng như vậy thì cũng chả đến nỗi nào đâu."

"Bọn anh chỉ là bạn."

"Em biết, bọn em đều biết nhưng người khác họ không nghĩ thế đâu, nhất là mối quan hệ của hai người, ai nhìn vào cũng thấy nó không bình thường nên cũng mong anh suy nghĩ nghiêm túc hơn và chú ý hành động nơi công cộng nữa."

"Anh nên để ý đến cảm nghĩ của anh Pon một chút đi ạ. Anh ấy im im vậy thôi nhưng nhạy cảm lắm, không giống vẻ ngoài chút nào đâu, nếu muốn hiểu anh ấy hơn thì anh nên kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn." Pooh cuối cùng cũng lên tiếng làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Anh đã biết, anh sẽ nói chuyện lại với Pon. Có lẽ bọn anh chưa đủ hiểu nhau nên mới có chuyện này xảy ra." Sailub vuốt vuốt sống mũi. "Cũng cảm ơn hai đứa đã nói cho anh biết, anh sẽ chú ý hơn."

"Vậy trông cậy cả vào anh rồi. Chiều nay anh có thời gian không?"

"Cũng không có việc gì. Sao vậy?"

"Pon không khỏe, giờ em phải đưa nhỏ Pooh về đi tập bóng, nếu anh có thời gian thì ở lại trông anh ấy hộ em, chiều tối Benz qua thay rồi. Anh ở lại được chứ?" Pavel vừa nói vừa đứng dậy lấy đồ ra về.

"Được, cứ giao cho anh."

"Vậy em đi trước. Bye."

"Chào anh, em đi trước nhé."

Nói rồi cả hai người đều vội rời đi vì có vẻ như nhỏ Pooh đã trễ buổi tập.

...

Pon tỉnh dậy khi bụng cậu bắt đầu réo òng ọc vì đói.

"Mấy giờ rồi ta?" Pon mơ màng thò tay xuống gối tìm điện thoại trong khi mắt vẫn còn chưa mở hẳn.

"Năm rưỡi chiều rồi." Tiếng từ cửa phòng vọng vào.

"Muộn dữ vậy rồi sao?"

"Ừ, dậy đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi." Sailub bê khay cháo vào đặt lên bàn. "Ngồi dậy được không?"

"Hả? Sao lại là anh?" Pon mở bừng mắt ra, cơn buồn ngủ bay sạch khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. "Sao anh lại ở đây?"

"Em cứ dậy trước đi đã." Sailub vội đỡ cậu dậy. "Uống chút nước ấm làm dịu cổ đi, lạc cả giọng rồi."

Sailub đỡ Pon dậy và giúp cậu uống nước ấm mà mình đã chuẩn bị từ trước, vừa uống cậu vừa nhìn anh chằm chằm.

"Anh nhắn cho em từ tối hôm qua nhưng không thấy em nhắn lại, sáng gọi cũng không được nên qua xem sao. Gặp Pavel với Pooh vội đi nên anh ở lại luôn, nãy Benz cũng ghé qua một chút thấy em vẫn ngủ nên nhỏ về rồi."

"Ừ"

"Vậy ăn cháo luôn nhé. Ăn xong thì chúng ta nói chuyện với nhau một chút."

"Vậy ra ngoài đi." Mói rồi Pon đứng dậy khỏi giường, cậu muốn bê khay bát thì bị Sailub giữ lại.

"Anh mang ra cho, em ra trước đi."

---

Chương này có vẻ dài nên chắc các chương sau sẽ lâu hơn vì sếp tui đợt này yêu cầu thời gian làm việc gơi gắt, không vừa làm vừa gõ được :(. Nhưng sẽ cố dành thời gian để viết và up sớm ha ^^. 

P/s: Tui có đọc còm của mọi người á, sau những sự kiện vừa rồi thì HE hơi khó, hoặc sẽ HE theo cách mà mọi người đều vui thôi chứ HE kiểu eo nhao đến về sau thì tui làm không được, bản thân tôi cũng không muốn dù là đâu cũng không. Nếu ai đang trông chờ họ có thể eo nhau thì không có đâu nà ^^"

p/s nữa: Lịch đăng tui set cố định thứ 2 và thứ 4 nhé, tuần nào mà chạy chương được nhiều thì chắc sẽ có thêm ngày thứ 7, vậy héng ^^. Cám ơn mọi người đã theo dõi tui lần nữa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro