Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình thực tế kết thúc thì mọi người cũng đã biết vai diễn cũng như bạn diễn của mình là ai. Tất nhiên Sailub và Pon thành một cặp, Pavel và cậu nhóc Pooh cũng thành một đôi, đặc biệt hơn là Ping và Nut cũng thành cặp dù cho trong truyện thì ngay cả một cái chạm mắt họ cũng không có.

Lúc biết Nut cũng tham gia dự án đã thấy vui lắm rồi và tất nhiên khi lọt top mười hai diễn viên của phim anh mừng như điên vì sau bao năm mới lại được đóng chung với bạn thân. Ban đầu mọi người trong đoàn ai cũng trêu anh với Nut sẽ thành một cặp vì sự ăn ý của cả hai dành cho nhau nhưng sau khi tham gia dự án thì anh chỉ cười thôi vì biết chắc hai đứa sẽ không thể nào thành đôi được. Nực cười lắm chứ, ai lại ship hai đứa bạn thân thành một cặp yêu nhau chứ, nhìn thẳng thôi đã thấy ngại rồi chứ đừng nói phải thể hiện love scenes chứ.

Ấy thế mà ông trời thật giỏi tạo ra những tình hống dở khóc dở cười mà.

Trong một hôm cả đám đang túm năm tụm ba lại để đọc kịch bản thì mấy đứa nhỏ Pop và Topten lại chụm lại xem cái gì đó rồi liếc nhìn anh với Nut như thể có phát hiện động trời nào đó vậy.

"Anh Sai ới, lại đây em bảo xíu." Pop nhỏ giọng gọi anh.

"Có chuyện gì thế?" Anh nhìn hai đứa đang lén lút đầy hoài nghi.

"Có gì vậy? Hóng với." Lee ngồi giữa ló đầu ra hóng.

"Hóng nữa ạ." Nhỏ Pooh cùng Pavel từ ngoài đi vào cũng đòi hóng.

"Thế đợi em kết nối với màn hình nha." Nói rồi nhỏ Pop vội vàng kết nối điện thoại với TV gần đó để tất cả cùng xem.

Trên màn hình là một video clip được cắt ghép tỉ mỉ, chỉ vỏn vẹn khoảng hai mươi giây tổng hợp những lần anh và Nut đi chung với nhau, anh làm tài xế và ông bạn thân thì ngồi yên vị trên ghế phụ. Hai người thoải mái đùa giỡn, cười nói vui vẻ và tạo dáng chụp ảnh.

"Có gì đâu, cái này bọn anh tự up mà, mấy đứa cũng đi chung thì lạ gì nữa?" Nut khó hiểu nhìn mấy đứa trẻ.

"Anh không đọc caption à?" Michael có lẽ là đứa nắm được ý chính nhất trong đoạn video nọ.

"Ừ, nhìn lượng comment, retwitter và share đi, nó hot lắm đấy." Garfield trầm tĩnh nhất cũng lên tiếng sau khi xem đoạn video.

[Nhìn đi, này thuyền bè gì nữa, là chiến hạm lướt đi tằng tằng luôn đó. Cái công ty làm dự án này mù hay sao lại ghép anh Sai với Pon chứ, sai trái hết sức. Nhân lúc phim còn chưa quay thì chị em đẩy giúp cái thuyền này lên cho công ty nhìn thấy và đổi couple cho hai chú đi. Đẹp đôi thế này mà bắt tách, đúng ngu.]

Bên dưới là hàng loạt comments đồng tình, có những cái còn đính kèm ảnh hai người vừa mua café vừa cười với nhau, cái thì là đoạn gif hay người cùng đeo hai chiếc túi giống hệt nhau.

"Áu, bọn anh chỉ đi chung thôi mà, tình bạn trong sang thôi sao họ lại có thể thêu dệt như thế nhỉ?" Sailub ngớ người ra khi hàng dài comment kèm hashtag yêu cầu công ty phải đổi bạn diễn cho anh.

"Nếu không phải em biết hai anh thế nào thì em cũng sẽ nghĩ thế đấy." Topten lo lắng nhìn anh rồi đánh mắt về phía Pon đang ngồi cuối dãy bàn xem kịch bản.

"Bọn anh thật sự không phải như vậy." Anh hoảng hốt nói khi thấy Pon cũng đang nhìn về phía này.

"Hả? Em có nói gì đâu." Pon ngạc nhiên nhìn anh rồi lại bình tĩnh khi nhìn những thứ trên màn hình. "Em tưởng hai người đã quen với việc này rồi chứ?"

"Nhưng họ làm anh khó chịu. Đùa thôi thì không sao nhưng họ nói em như vậy là không được." Nut ném kịch bản đang cầm xuống bàn. "Cần phải làm rõ vấn đề này mới được."

Nói rồi Nut tìm tài khoản up bài và trả lời cho bài đăng đó.

"Các anh cứ bình tĩnh đã, đừng vội kích động mà. Từ từ rồi tìm cách giải quyết sau." Lee vội vàng can ngăn Nut nhưng không được.

"Hiểu lầm thế này thật tai hại mà." Sailub day trán.

"Anh Pon không sao đúng không ạ?" Pooh đi đến bên cạnh Pon, vẻ mặt cực kì căng thẳng.

"Cũng không phải lần đầu nên anh không để ý đâu." Pon vẫn trả lời bình thản như vậy khiến cho cả đám ngơ ra theo.

"Sao nhỏ đấy bình tĩnh quá vậy?" Ping nói nhỏ với Sailub.

"Trước đây anh Pon cũng có đóng couple với người khác mà, các anh quên à?" Topten tròn mắt nhìn mấy ông anh của mình. "Thấy bảo trước đây anh Pon cũng bị chửi.... nhầm, bị nói vì chuyện ghép đôi này rồi á."

"Anh không để ý lắm." Sailub gãi gãi sau tai. "Để về tìm hiểu sao. Nhưng đúng nghe khó chịu thật."

"Không đọc kịch bản hay sao mà túm tụm làm gì đó?" Người bên tổ chế tác quay lại sau khi kết thúc cuộc họp gấp cắt ngang buổi thảo luận của mấy anh em.

Mọi người ngồi lại ghế và tiếp tục xem kịch bản của mình nhưng không ai đủ tập chung đến nội dung đang xem.

[Ê, tối về ông thử nói chuyện với em nó đi.] Nut nhắn tin riêng cho anh.

[Cũng định thế đây, nhìn ẻm có vẻ không để tâm lắm nên đang không biết nên nói chuyện hay không nữa.]

[Đồ đần, không thể hiện không có nghĩa là không để tâm. Cứ nói với em nó trước đi.]

[Ừ, tối về sẽ nói.]

...

"Em đã về đến căn hộ chưa?" Sailub gọi điện cho Pon.

"Cũng về rồi, đang chuẩn bị ăn tối." Pon cùng với tiếng va chạm của đồ vật vang lên bên kia điện thoại.

"Em có phiền không nếu anh đến xin ké cơm?"

"Ừ... cũng không phiền lắm. Anh đến đi, đằng nào cũng đang có Benz, Garfield và PavelPooh ở đây."

"Anh Sai hỏ, qua đây ăn lẩu với tụi em nè." Tiếng lanh lảnh của nhỏ Pooh cũng vang lên ngay sau đó.

"Ok, vậy anh ghé mua thêm ít đồ mang tới."

/Sao bọn họ lại qua nhà em ấy nhỉ?/

...

Mở cửa cho anh là nhỏ Pooh mới gặp cách đây không lâu, khuôn mặt nó hớn ha hớn hở như con golden vậy.

"Anh mua gì nhiều vậy? Anh Nut đâu ạ?" Pooh vừa giúp anh xách đồ vào, vừa ngó ra sau anh tìm người.

"Nut ở nhà cậu ấy chứ? Sao lại hỏi vậy?"

"Thì nãy em thấy hai anh đưa nhau về rồi lại thấy anh bảo qua đây nên em mới hỏi, tưởng đi chung nhau á." Vừa đi Pooh vừa giải thích cho anh thắc mắc của nhỏ.

"Anh đến rồi hả? Anh Nut không qua cùng à?" Benz từ trong bếp mang nồi ra.

"Không, cậu ấy về nhà rồi."

/Sao ai cũng hỏi về Nut vậy nhỉ? Không đi chung thì thấy lạ vậy sao?/

"Anh ngồi đi, bọn em chuẩn bị sắp xong rồi." Garfield cùng Pavel bê đồ từ trong bếp ra xếp lên bàn.

Lúc này bỗng dưng anh cảm thấy mình thật không phù hợp với bầu không khí ở đây. Không biết tại sao, chỉ là cảm giác không hòa nhập được với mấy đứa em như ngày thường. Thật kì lạ.

"Anh ới, anh Sai mang theo nhiều đồ lắm, mình bày ra thế nào vậy?" Pooh hớn hở xách túi vào khoe với Pon.

"Ừ, cứ bày ra đĩa, xem có rau gì thì nhặt với rửa nhé." Tiếng Pon vọng ra từ nhà bếp, không biết cậu đang tất bật làm gì nữa.

"Có cần anh giúp gì không?" Sailub chuẩn bị xắn tay áo lên phụ giúp.

"Úi không cần đâu anh, bọn em cũng sắp xong rồi." Benz từ nãy đến giờ vẫn ra ra vào vào bếp bưng đồ ra bày.

"Sao hôm nay mấy đứa lại qua đây tụ tập vậy? Không thấy rủ ai hết cả." Sailub trả vờ trách móc mấy đứa em.

"Ơ, em thấy mọi người đều bận việc riêng nên bọn em mới tụ nhau lại thôi à." Pavel ngồi xuống cạnh anh, tay nghịch mấy cọng rau trước mặt, phen này có nhiều rau để ăn rồi.

"Lúc sáng đến thì Micheal bảo bận về ăn cơm với bố mẹ, nhỏ Pop với Topten hẹn nhau đi ngắm quần áo, anh Ping thì có lớp dạy kèm, Lee đáng nhẽ cũng đến nhưng nhà có việc nên không qua." Pavel vừa nói vừa nhớ xem mình đã điểm tên những ai. "Anh với anh Nut thì hẹn đưa nhau về nên em cũng không hỏi. Nhỏ Pooh kêu thèm ăn lẩu nên bảo qua nhà anh Pon ăn rồi tiện xem đá bóng luôn."

"Ra là vậy."

"Đến rồi đây, mọi người mau ngồi vào bàn đi." Pon bê từ trong bếp ra một con cá đã được sơ chế cẩn thận ra.

"Hôm nọ em được cho con cá mà to quá một mình ăn không hết, may mà mọi người bảo muốn qua ăn lẩu nên mới có dịp giải quyết hết luôn." Pon đặt con cá xuống chính giữa bàn, bên cạnh là nồi lẩu cũng đang bắt đầu sôi.

"Nóng không?" Benz nắm tay Pon lật lên xem vì đĩa cá khá to và trông có vẻ nóng.

"Không sao đâu, ngồi xuống ăn đi mấy đứa." Pon rút tay lại, vui vẻ lùa mấy đứa em lại bàn ăn.

"Ăn thôi em đói lắm rồi, mời các anh ăn cơm nhé." Pooh hồ hởi lấy đũa gắp thịt cá vào nồi. "Nhìn ngon ghê á, anh Pon nấu ăn đúng số một luôn á." Vừa ăn nó vừa không ngớt lời khen lấy khen để chọc cho Pon và mọi người cười không ngớt.

"Anh có muốn uống chút rượu mơ không?" Pavel mở nắp chai rượu ra rót cho mỗi người một chén.

"Có, cho anh một chút với." Sailub đưa chén ra cho cậu.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với những trò chọc cười của Pooh và những pha cãi nhau tay đôi của Pavel với Garfield về việc ship BenzGarfield hay GarfieldBenz. Benz chỉ cười lắc đầu rồi lo nhúng thịt cho Pon, chăm sóc partner của anh tận tình từng chút một. Còn Pon sẽ cười thật tươi đến híp cả mắt lại với những trò đùa của mấy đứa em.

/Sao trông họ có vẻ hòa hợp thế nhỉ?/

Đó là suy nghĩ duy nhất của Sailub khi nhìn những đứa em đang vui vẻ pha trò với nhau.

...

"Để anh giúp cùng với." Sailub vội vàng bê chồng bát đũa bẩn vào bồn rửa. "Để anh rửa cho nhé."

"Thôi, ai lại thế, anh cứ ra ngoài ngồi đi, em làm được." Pon đẩy anh ra khi thấy anh mở chốt của vòi rửa bát.

"Đúng đó anh, để đó em rửa được, anh cứ ra ngoài ngồi đi." Benz cũng bê đồ bẩn vào.

"Không sao đâu, bình thường anh cũng hay rửa bát ở nhà Nut..." Nói chưa hết câu anh liền dừng lại, bầu không khí bỗng dưng như dừng lại. Anh cũng không biết tại sao mọi người đều có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy.

"À." Pon chỉ khẽ thốt lên một từ đơn như vậy. "Ở đây thì không cần đâu, anh cứ ra ngoài đi, để em rửa là được, ai lại để khách đến chơi phải rửa bát chứ."

"Anh già như vậy chỉ cần ngồi nghỉ thôi, để em rửa cho, em biết bát úp chỗ nào nè." Nhóc Pooh một lần nữa phá giải bầu không khí gượng gạo hiện tại.

"Để anh phụ cùng Pon được không? Mấy đứa cứ ra chuẩn bị bánh và hoa quả cho buổi đá bóng nhé?" Anh nói vậy chỉ muốn được ở cùng Pon một chút để giải thích.

"Vậy hai người rửa nhé." Benz đẩy Pooh ra khỏi bếp.

"Em đừng rửa, để anh làm là được, em đã nấu ăn rồi mà." Sailub mở vòi nước để tráng qua những chiếc bát còn dính gia vị chưa kịp tan hết.

"Ừ." Pon quay ra lau lại bàn bếp vừa sử dụng.

"Pon."

"Ừ, có chuyện gì?"

"Về cái bài đăng hôm nay, anh muốn nói rõ với em một chút."

"Em cũng đã nói là em không quan tâm mà." Pon vẫn tiếp tục lau sạch bàn bếp yêu thích của cậu.

"Em là partner của anh, chúng ta sẽ đi cùng nhau trong một đến hai năm tới, hoặc có thể lâu hơn nên anh cũng muốn nói rõ chuyện này luôn." Anh dừng lại một chút để sắp xếp từ ngữ sao cho cậu dễ hiểu. "Anh với Nut là bạn thân với nhau cũng được gần mười năm rồi, việc đi lại chung hay gì cũng không phải là mới nhưng gần đây fans cứ làm quá lên như vậy, anh cũng không biết tại sao nữa."

"Ừ, em biết."

"Anh cũng đã xem bình luận rồi, một số người nói những lời khó nghe về việc chúng ta là một cặp, muốn anh với Nut là một đôi, chuyện này là không thể. Anh với cậu ấy chỉ là bạn, không hơn, bọn anh cũng không muốn thành một cặp với nhau. Anh với cậu ấy chỉ là bạn, co quan tâm đặc biệt chút thôi, không có ý gì khác."

"Ừ, em cũng có nói gì đâu. Chuyện trên mạng thì cứ để kệ họ đi."

"Nhưng anh để tâm." Sailub vội vàng nói, cũng dừng việc rửa bát lại. "Anh không thích cách họ nói về em giống như em chen ngang vào anh và Nut như vậy, là em phù hợp với vai diễn này, em cũng đã nỗ lực hết mình để giành được vai chứ không phải do bất cứ mối quan hệ nào kéo lên cả. Cả anh và Nut đều hài lòng với sự sắp xếp của công ty, anh muốn được đóng cùng với em. Em hiểu ý anh mà, phải không?"

"Ừ, rồi sao nữa? Em đã nói là em không quan tâm dân mạng nói sao, cũng không để ý đến vấn đề ai ship ai với người nào không phải sao? Chuyện anh và anh Nut em cũng biết mà, anh giải thích với em làm gì?" Pon quay lại nhìn anh.

Pon vẫn như vậy, bình tĩnh đến nỗi khiến anh có chút hoài nghi bản thân rằng mình có phải đang làm quá lên rồi không?

Anh không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục quay lại rửa bát.

"Sailub. Em không biết anh bị kích động vì cái gì, em cũng đã nói không để tâm là không để tâm, cũng không suy nghĩ gì sâu xa cả nên anh không cần phải giải thích với em." Pon thở dài.

"Hai người làm bạn bao lâu, bọn em làm việc cùng anh và anh Nut đều biết, việc tương tác với nhau thế nào là tùy mỗi người thôi, họ muốn ship sao, kệ họ, anh cũng đừng bận tâm quá làm gì. Chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được. Nên làm gì thì làm nấy thôi." Nói rồi cậu tiếp tục dọn nốt bàn bếp của mình.

/Thật sự là em ấy không sao đúng không?/

Sailub tự mình rối nùi một cục tại chỗ.

...

[Sao rồi?] Nut sốt sắng hỏi khi biết anh đã về đến nhà mà không ở lại xem đá banh tại nhà Pon.

[Em ấy bảo kệ đi, không quan tâm, bớt đọc mấy thứ tào lao trên mạng lại, làm tốt việc mình đang làm là được.] Anh ngồi vật vã trên ghế nhắn tin với Nut.

[Sao cứ cảm giác sao sao thế nhỉ?]

[Ừ, kiểu em ấy chỉ nói cho qua thôi ý, tao cũng thấy cấn cấn.]

[Hay mày thử tìm lại những nội dung liên quan đến ẻm và partner cũ xem]

[Thôi, để tao tìm rồi gửi qua cho chứ mày đần bỏ mẹ, biết khi nào mới tìm được.]

[Ơ kìa, lại chửi tao rồi.]

[Tao cũng không biết nữa, nhưng nay ở nhà ẻm lạ lắm. Mấy đứa Pavel, Benz với Garfield nhìn tao cứ kì kì sao ý mày.]

[Kì sao á?]

[Không biết nữa, không giải thích được.]

[Chắc do mày nghĩ nhiều, thôi nghỉ đi, tao phải đi tám nhảm với p'Ping xíu đây.]

[Mẹ cái đồ mê trai bỏ bạn.]

[Hihi, trai ngon là phải tán liền tay mà, ai như mày, thứ già ế.]

"Có thật là do mình nghĩ nhiều không nhỉ?" Sailub ngã vật ra ghế. "Sao em ấy có cảm giác kì lạ như rất để tâm nhưng lại nói là không để tâm vậy? Ôi điên cái đầu quá."

Sailub vò rối mái tóc của mình, trong đầu chỉ có thể suy đoán về những lời mà Pon nói với anh lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro