Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pon về đến căn hộ của mình, tắm rửa tẩy trang rồi tự pha cho mình một cốc cacao nóng. Mùi thơm của cacao khiến cậu cảm thấy thư thái hơn một chút.

Ting. Ting. Ting

Một chuỗi thông báo từ điện thoại vang lên.

[Về đến nhà chưa anh Pon ơi?]

[Bạn tôi đâu rồi? Về chưa sao không thấy nói gì vậy?]

[Mọi người cũng đang chuẩn bị về rồi nè anh ơi.]

[Anh Pon iu dấu ơi, mai em sang chơi với anh nhé?]

[Em cũng sang nữa, mang bánh sang cho nhé.]

Một loạt tin nhắn từ group chat "Pit Babe năng lượng 1000" đua nhau nhảy lên từ mấy cậu em choai choai. Pon vội vàng gõ bàn phím rồi tắt điện thoại đi.

[Anh về rồi, vừa tắm xong, giờ đi ngủ nè ^^. Mọi người đi đường cẩn thận nhé.]

Pon ngồi thu mình trên ghế, ánh đèn từ phòng tắm hắt ra khiến cậu trông nhỏ bẻ và cô đơn hơn lúc nào hết. Không biết từ lúc nào, khi nào, mọi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn như vậy.

Không biết từ khi nào, mỗi khi ở gần người đấy, cảm xúc của cậu cứ lên xuống thất thường như vậy nữa. Có lẽ từ khi tham gia casting cho Pit Babe chăng?

...

Hôm nay Pon đã dậy và chuẩn bị từ rất sớm, buổi casting hôm nay rất quan trọng nên mọi thứ phải thật chỉn chu. Dù biết rằng bộ phim do công ty mình sản xuất nhưng đâu ai chắc chắn rằng cậu sẽ được chọn trong hang nghìn người có mặt hôm nay đâu.

"Pon, đi thôi." Tiếng chị quản lý vang lên.

"Đây, em ra ngay đây, xong xuôi hết rồi." Pon xách túi xách chạy ra cửa.

"Hôm nay cứ bình tĩnh, làm hết sức có thể nhé." Quản lý vỗ vai động viên cậu.

"Vâng, em biết mà chị." Pon cười.

"Ừ, phải cố lên, bộ phim này chắc chắn nổi, không được vai chính thì chú phải quyết giựt được vai phụ cho chị nhé, không được tay trắng trở về đâu đấy."

"Vâng, chắc chắn rồi. Chị cứ yên tâm nhé." Pon ôm lấy tay quản lý lắc lắc đầy đang yêu.

"Ôi em trai nhỏ đáng yêu của tôi. Chúc may mắn đến với em hôm nay nè." Chị quản lý xoa đầu chúc phúc cho cậu.

"Em cảm ơn." Pon cười đáp lại.

...

Sảnh ghi danh casting Pit Babe the series.

Trong sảnh chật kín người, diễn viên có, nhà báo có, người hâm mộ cũng đến rất nhiều.

Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục, tiếng fans hò reo cổ vũ khiến cho Pon bất giác thấy áp lực ập đến. Cậu nhìn thấy chỗ fans của mình đang tập chung có bảng tên, có hastag và đèn led nhỏ thì lập tức chạy đến.

"Xin chào. Hôm nay các em cũng đến hả? Sao bảo nay bận cơ mà?" Pon nhìn cô bé trưởng FC của mình đang bấm máy chụp liên tục hòa cùng tiếng máy của các fan nhà khác.

"Sự kiện lớn như vậy chúng em không đến cổ vũ anh sao được chứ." Cô nhóc bỏ máy xuống cười với cậu.

"Đúng đấy, không có bọn em anh sẽ buồn lắm đó." Một đám các cô nhóc khác cũng hùa theo.

"Anh Pon nay cố lên nhé, giựt bằng được vai chính cho chúng em nha."

"P'Pon nay đẹp trai quá, đẹp trai nhất hành tinh luôn." Một cô nhóc cuối hàng hô lên thật to như sợ cậu không nghe thấy.

"Cám ơn em nhé." Pon vẫy tay với cô nhóc. "Cám ơn các em đã đến đây hôm nay. Anh sẽ cố gắng làm thật tốt." Pon cười thật tươi rồi tạo dáng chụp ảnh cho các fan.

Trong lúc cậu đang mải quay trái quay phải thì vô tình đụng trúng người phía sau.

"Úi, có sao không?" Tiếng người đằng sau vang lên ngay gần tai cậu.

"Không sao không sao, xin lỗi anh." Pon quay người xin lỗi người đàn ông. "Anh không sao chứ?"

"Không có gì đâu. Là tôi va phải cậu mà." Người đàn ông nhìn cậu cười nhẹ. "Tôi phải vào rồi, đi trước nhé."

Nói rồi người đàn ông sải bước đi về phía trong của hội trường.

"Anh ấy đẹp trai ghê ha." Mấy cô nhóc bỗng dung nhao nhao lên.

"Anh cũng phải đi rồi, mấy đứa ngồi xíu rồi về đi nhé." Pon vẫy tay với đám nhỏ rồi chạy vào trong hội trường.

"Anh Pon cố lên, nhất định phải ẵm được một vai về cho tụi em nha."

"Ê mấy bà, ai biết anh vừa rồi tên gì không?"

"Hình như tên Sailub. Fan nhà ảnh ngồi đằng kia thì phải."

"Nãy đứng với anh Pon trông vừa đôi ghê ha."

"Bà cũng nghĩ vậy hả? Tôi muốn ship."

Đám fangirls lại bắt đầu tíu tít về chiếc thuyền mới của họ.

Pon vào trong hội trường, những hàng ghế xếp sát nhau, nhiều nhóm bạn đã ngồi chung với nhau, nói chuyển rôm rả, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi ngồi xuống và dán số thứ tự lên ngực áo.

Cậu đã tham gia vô số buổi casting, nhưng hôm nay bỗng thấy hồi hộp ngang. Để chuẩn bị dự án này, Pon đã xem qua tóm tắt truyện, cũng tìm hiểu về đoàn phim nhưng không biết yêu cầu của chủ đầu tư thế nào. Từ lúc đến ngó qua ngó lại cũng không thấy ai quen, nên cảm giác bỗng có chút khẩn trương.

Sau khi gọi từng tốp các cậu trai khác nhau lên, cuối cùng cũng đến lượt Pon. Cậu cùng ba chàng trai lạ mặt khác cùng vào phòng thể hiện tài năng, Pon cũng may mắn lọt vào top hai mươi tám người qua vòng loại trừ để đến với phần diễn suất. Cậu được xếp cặp với một cậu trai khác trông có vẻ nhỏ hơn vài tuổi, hai người cũng nói với nhau vài câu, bàn luận về kịch bản được phát.

"Mày nói đi, tao đã làm gì sai? Tao chỉ là thích mày thôi mà?" Chàng trai tức tối nắm chặt lấy tay Pon kéo sát về phía mình.

"Buông ra." Pon giựt tay mình khỏi tay người đối diện. "Tao không thích đàn ông, tao thích phụ nữ. Mày có hiểu không hả? Tao không thích mày." Nói rồi cậu đẩy người đó ra xa mình đầy tức tối.

"Không, tao không hiểu." Người đàn ông chạy lại ôm chầm lấy Pon. "Tao thể hiện rõ như vậy, mày cũng đáp lại tao cơ mà. Mày cũng thích tao cơ mà." Mặc cậu giãy dụa, người kia dung cả cơ thể quấn chặt lấy Pon.

"Không, buông tao ra. Cút đi đồ biến thái." Pon cố gắng giãy dụa khiến mặt cậu đỏ lên, mồ hôi thì túa ra từ hai bên thái dương.

"Á"

Phịch. Hai người ngã nhào xuống đất.

"Cắt." Tiếng hô vang lên. "Hai cậu có sao không?"

"Anh có sao không? Xin lỗi, tôi nhập tâm quá." Người đàn ông vừa nói vừa vội vàng đỡ Pon dậy và phủi áo cho cậu.

"Không sao đâu, cậu có đau không? Là tôi đè vào cậu. Xin lỗi nhé." Pon nắm tay cậu trai rồi đứng lên chỉnh lại quần áo.

"Hai em không sao chứ?"

"Dạ không sao ạ." Hai người đồng thanh nói.

"Vậy tốt rồi. Cảm ơn hai em về phần đối diễn vừa rồi, các em có thể ra ngoài chờ kết quả nhé."

"Vâng."

...

Vào phòng chờ rồi Pon mới có cơ hội nhìn xung quanh, có những gương mặt vô cùng đẹp trai, góc cạnh, cũng có những khuôn mặt so với cậu nam tính mà trưởng thành hơn. Trong nhóm nhỏ phía xa cậu thấy người đàn ông khi nãy va vào mình đang ngồi với bạn của anh ấy.

Bây giờ cậu mới có thời gian nhìn kĩ gương mặt người đàn ông.

Anh có gương mặt điển trai, góc cạnh, sống mũi cao, long mày rậm, nhìn không có vẻ hung dữ mà ngược lại khá an tĩnh và nghiêm nghị. Thêm nước da ngăm khiến anh trông càng có hương vị trưởng thành hơn những người xung quanh nhiều. Bạn của anh thì trái ngược lại, nhìn người đó cao ráo, trắng trẻo và còn hay cười.

"Anh ơi." Một cậu nhóc tiến lại phía cậu và làm động tác wai.

"Chào em." Pon cười nhẹ và gật đầu với cậu nhóc.

"Em là Pooh, em có vào trước anh một xíu ạ." Cậu nhóc cũng cười đáp lại. "Em có xem phim của anh rồi, em thích cách diễn của anh lắm, em có thể nói chuyện với anh một xíu không ạ?" Nói rồi cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ồ, được chứ." Pon quay qua nói chuyện cùng cậu nhóc.

"Mời hai bạn Pon Thanapon và Sailub Hemmawich vào trong. Hai bạn có ở đây không?" Tiếng lanh lảnh của trợ lý buổi casting vang lên.

"Có." Pon và Sailub cùng lên tiếng.

Hai người nhìn nhau gật đầu rồi cùng đi vào phòng cast lần nữa.

"Rất vui được gặp lại hai bạn lần nữa. Do nhận thấy tiềm năng của hai bạn nên chúng tôi muốn dành cho hai bạn một cơ hội nữa để tiến đến gần với dự án Pit Babe hơn." Chị Chop vừa nhìn vào hai người vừa nói.

"Chúng tôi có một đọan kịch nhỏ đã chuẩn bị cho hai bạn, các bạn có năm phút để xem sau đó thì có thể bắt đầu." Anh S cũng nói và nhìn vào tờ kịch bản đã chuẩn bị sẵn.

"Vâng, rất sẵn lòng." Sailub nhận tờ kịch bản và đưa cho Pon một bản.

Hai người nhận tài liệu sau đó nhìn kịch bản trên tay.

"Sau khi xem xong các cậu đã biết mình sẽ diễn nhân vật nào?" S hỏi khi thấy cả hai vừa quay sang trao đổi với nhau.

"Tôi sẽ diễn vai Prapai còn cậu ấy là Sky." Sailub nói một cách tự tin còn Pon thì gật đầu tán thành.

"Vậy nếu đã sẵn sàng, mời hai bạn bắt đầu."

"Vâng." Hai người đồng thanh đáp.

"Sky sao cứ tránh mặt anh thế?"

"Em có tránh gì đâu?"

"Sao anh gọi không bắt máy, gặp thì tránh mặt, nếu anh không đứng chờ ở đây cả ngày, thì em vẫn tránh mặt anh đúng không?"

"Em có đi đâu, làm gì là chuyện của em, anh đừng quan tâm." Nói rồi cậu xoay người rời đi.

"Có biết mình vừa nói gì không vậy?" Prapai chạy vòng qua mặt cậu, giữ lấy hai vai Sky.

"Em làm tới mức này anh còn chưa biết à? Em chán anh rồi." Cậu gạt đôi tay đang giữ mình ra.

"Sky, em đùa gì vậy hả? Không vui đâu." Anh giữ cậu sát bên cạnh để cậu nhìn thẳng mình. "Em đã biến mất cả hai tuần nay. Kiếm ở ký túc không gặp, ở trường cũng không thấy. Gặp được thì lại nói thế này. Dù là anh cũng không nhịn nổi đâu."

Sky gạt mạnh tay Prapai ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em cũng biết chán đấy." Cậu nhoẻn miệng cười. "Thấy anh mê mệt em thế này, em chả thấy còn gì thú vị nữa." Cậu quay lưng đi để không nhìn vào mặt anh, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.

"Em không nghĩ anh lại ngu đến thế. Anh nên hiểu ý em mới phải. Anh biết không? Em nhịn cười gần chết khi mỗi ngày anh đều mua đồ ăn đến cho em. Mỗi lần còn một món khác nhau nữa chứ." Cậu cười nhẹ. "Em chán phải diễn vai đứa nhỏ đáng thương rồi. Anh đừng gọi cho em, đừng gặp em nữa, phiền lắm."

Nói rồi cậu bước thật nhanh đi để lại Prapai đứng chết trân tại chỗ với hai dòng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Ok, cắt."

Pon quay lại vị trí ban đầu, và lau khô nước mắt của mình trong khi Sailub cũng đã lau sạch nước mắt vừa rơi.

"Cảm ơn hai bạn, các bạn đã làm tốt lắm. Giờ có thể ra ngoài chụp ảnh và về chờ kết quả từ phía chúng tôi."

"Vâng, cảm ơn các anh chị đã cho em thêm cơ hội để thể hiện." Pon cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn các anh chị nhiều."

...

"Này cậu."

"Hả?" Pon ngoái lại nhìn người đàn ông đi sau. "Có chuyện gì sao?"

"Về nhà nhớ chườm đá vào tay nhé, không mai nó sưng tím lên đó." Sailub chỉ vào cổ tay đỏ tấy của Pon.

"À." Pon nhìn xuống tay mình. "Vâng. Cảm ơn anh."

"Không có gì. Hôm nay cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác chung với nhau nhé." Anh chìa tay ra.

"Vâng, mong được hợp tác chung." Cậu nắm lại tay anh.

Tay anh ta ấm quá.

Tay cậu ấy mềm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro