Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok! Cắt."

Tiếng người đàn ông vang lên qua chiếc loa.

"Hai cậu làm tốt lắm. Cảnh cuối rồi, nghỉ ngơi thôi." Vị đạo diễn tiến đến vỗ vai hai người đàn ông đang ôm nhau.

"Vâng." Sailub một tay vỗ lưng Pon đang gục đầu vào vai mình, tay kia thì bận lau mồ hôi cho người ta. "Chờ chúng em một xíu thôi ạ."

"Không sao, không sao. Xong thì ra ăn bánh uống nước mừng đóng máy nhé. Anh đi trước." Đạo diễn nói rồi quay người đi ra ngoài.

"Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừ, ổn hơn rồi." Cậu nhóc dụi đầu vào vai anh sau đó mới đứng thẳng người dây. Khuôn mặt có chút tái nhợt.

"Em đấy, hạ đường huyết đến mức này mà vẫn còn cứ bướng." Anh chỉnh lại phần tóc mái đang dính lấy vầng trán cậu. "Qua bên kia đi, anh lấy cho cái gì ăn tạm, lát còn đi ăn với mọi người."

"Ừ." Cậu nhóc nhìn anh rồi đi về phía bàn nước gần đấy.

"Ê. P'Sai, Pon. Bên này." Một tiếng gọi lớn từ phía ngược lại.

"Qua đây đi, tao có chuẩn bị thứ này hay lắm." Nut từ xa vẫy tay với hai anh em, tay kia đang nâng hai chiếc túi nhỏ.

"Đây, qua đây. Bố khỉ, mày có cần hét to thế không hả?" Hai người vừa cười vừa đi về hướng Nut đang chỉ mình qua.

"Đây, cái này cho Pon, uống đi cho tỉnh người nhá." Nut vừa nói vừa đưa cho Pon một cốc đồ uống mát lạnh. "Sữa lắc dâu nhá, còn có cả bánh mì ngọt mà chú mài thích nữa. Ăn nhanh ăn nhanh không ngất ra đây bây giờ."

"Cám ơn p'Nut." Pon đưa tay đón chiếc cốc đã được cắm ống hút và làm một hơi. "Đã quá đi."

"Của tao đâu?" Sailub ngồi xuống nhìn 2 người.

"Của mày ấy hả? Só rì, anh đây không mua nhá." Nut nhìn bạn mình đầy khinh bỉ nhưng tay vẫn đang mở chiếc túi khác và lấy ra một cốc café đen đưa cho bạn mình. "Đây, của mày đây, hốc đi."

"Mày đấy, mồm thì kêu không mua, tay thì đưa nhanh thế."

"Kệ tao." Nut đưa cho thằng bạn xong quay lại ngó nhỏ Pon đang từ tốn ăn bánh. "Sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?"

"Cũng tốt rồi á anh, nãy em chỉ hơi choáng xíu thôi." Pon cười nhẹ rồi tiếp tục xử chiếc bánh nhỏ của mình.

"Ừ, không còn toát mồ hôi nữa rồi." Sailub nhìn cậu, tay gạt mấy cọng tóc còn đang dính vào mặt Pon.

"Mày đấy, chả chịu chăm sóc tốt cho người ta gì cả. Chê nha." Nut bĩu môi một cái thật dài. "Nếu nó hờ hững thế thì để anh tìm chồng mới cho cưng nhá." Nói rồi anh nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.

"Thằng Ping làm chồng mày chắc cũng đau đầu chết sớm mất thôi. Thằng quần." Anh vươn tay đấm nhẹ vào người bạn thân.

"Xin lỗi mày đi, chúng tao rất là hạnh phúc nhá." Nut đấm lại bạn mình cái đau hơn.

"Em đi vệ sinh chút nhé." Nói rồi Pon đứng dậy ra ngoài.

"Ê mày, em nó nay làm sao vậy? Cứ lạ lạ sao đó." Nut ghé sát vào vai bạn mình hỏi, mắt vẫn không quên nhìn về phía Pon vừa rời đi.

"Cũng không biết, mấy nay cứ im im, trông buồn buồn mà hỏi thì không nói gì cả." Sailub cũng nhìn theo, hai hàng lông mày xoắn tít vào nhau.

"Mày đấy, mày lại làm gì khiến thằng bé buồn chứ gì, thứ già hư đốn."

"Không hề, tao có làm gì đâu."

Hai người đàn ông lại bắt đầu chí chóe với nhau như hai đứa trẻ con.

Ở WC gần đó.

Pon gạt đi nước đang đọng trên mặt rồi nhìn chằm chằm vào gương. Trong gương, khuôn mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt, tóc mái ướt nước đang dính chặt vào mặt, hai hốc mắt thì hồng hồng.

"Không được khóc, không có gì phải khóc cả." Pon dụi mắt thêm lần nữa làm khuôn mặt xuất hiện vệt đỏ. "Hôm nay là kết thúc rồi, sẽ tốt thôi. Phải cố lên. Thanapon, mày làm được." Nói rồi cậu lại vốc mốt vốc nước lên rửa mặt.

...

Trong bữa tiệc kết thúc cảnh quay của hai người chỉ có các diễn viên của đoàn phim Pit Babe cùng đạo diễn và biên kịch. Như thông lệ của đoàn thì mọi người sẽ ăn uống hát hò, chụp những bức ảnh làm kỉ niệm rồi ai về nhà nấy.

"Nào, cạn ly, mừng cho Sailub và Pon đã hoàn thành cảnh quay của mình." Pavel là người khởi sướng đầu tiên.

"Cạn ly, không say không về nhé." Nut cũng giơ cao ly bia của mình lên. "Nhóc Pooh không cần uống hết đâu nhé."

"Em biết mà pi." Người được điểm tên cười đầy ngại ngùng.

"Nào nào nào, uống mừng cho ông chú già và vợ nhỏ của chú thành đôi. Trăm phần trăm." Topten cũng đưa cốc của mình lên.

Đồng loạt những cậu trai cũng đưa cốc lên chạm vào nhau phát ra tiếng keng giòn tan.

"Trăm phần trăm." Cốc chạm cốc, tiếng cười giòn tan cùng những vòng tay đang ôm cổ nhau của đám thanh niên.

"Úi, uống từ từ thôi, sặc đấy." Pavel vội vã nhắc nhở nhóc Pooh.

"Không sao đâu anh, em còn nổi mà." Nhóc Pooh bỏ cốc xuống và cười nhìn anh nó. "Em chỉ uống xíu thôi."

"Xem nó chăm chồng nhỏ kìa, tận tâm quá bây." Ping cười nhìn đôi gà bông đang tíu tít với nhau.

"Úi úi, anh Nut ơi, có người ghen tị nhà người ta kìa, anh mau đến dỗ đi, mau mau." Pop cười huých vai Nut đang đứng gần trong tiếng cười khúc khích của đám xung quanh.

"Đây đây, tui đến với mình đây, đừng buồn nha." Nut không quên đi tới bên người bạn, khoác vai và nũng nịu bằng cái giọng nhão nhoét của mình. "Nào uống với iem đi mình ơi."

"Lướt ngay." Dù nói thế nhưng hai người vẫn quàng vai bá cổ nhau và uống tiếp.

"Ha ha ha." Cả đám thanh niên lại cười rú lên đầy sung sướng.

...

"Mọi người ở lại chơi tiếp nhé, em xin phép về trước." Pon lên tiếng sau khi nhìn đồng hồ trên tay.

"Áu, mới mấy giờ đã về vậy pi?" Nhỏ Pooh vội nắm tay anh lại.

"Đúng đó pi, mai anh rảnh mà, sao về sớm vậy?" Pavel đưa hẳn đồng hồ lên mắt nhìn vì cậu cũng đã ngà ngà say. "Mới có chín rưỡi thôi mà."

"Ở lại chút nữa đi, về sớm vậy làm gì hả nhóc kia?" Ping chỉ đứng từ xa nhìn cậu em.

"Hôm nay em hơi đau đầu, muốn về nghỉ chút." Pon cười.

"Vẫn còn mệt sao? Có sốt không?" Sailub đi từ nhà vệ sinh ra tiến lại gần, theo thói quen đưa tay lên trán cậu.

"Không, em chỉ muốn về nghỉ thôi." Cậu né khỏi bàn tay anh ngay khi chỉ còn cách mặt cậu một chút. "Mọi người cứ chơi tiếp đi, anh đi trước, hôm khác lại gặp nhé."

Nói rồi Pon chào hỏi những người xung quanh rồi đi lấy đồ ra về.

"Có cần em đưa về không?" Benz đứng gần Pon lo lắng hỏi.

"Không cần dâu, anh tự về được, cứ ở lại với mọi người đi."

"Vậy về thì nhắn nhé."

"Đi cẩn thận nhé Pon." Michael lo lắng nhìn theo Pon. "Về nhớ nhắn nhóm nha bạn iu."

"Ok, Bye."

"Ê mày, em nó sao thế? Cãi nhau đấy à?" Nut đi đến cạnh Sailub khi thấy cảnh né tránh vừa rồi.

"Không biết, sáng nay vẫn bình thường mà. Chỉ bị tụt huyết áp chút thôi chứ cãi nhau gì đâu." Anh vẫn nhìn theo ra phía cửa dù Pon đã đi khỏi đó được một khoảng thời gian ngắn. Bàn tay bị ngó lơ của anh nắm chặt lại.

---

Lâu rồi không viết lách nhiều chữ như vầy, có gì sai sót thì hú tui sửa nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro