Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong. Ding dong.

"Ai lại đến giờ này vậy?" Pon từ trong chăn ló đầu ra nhìn đồng hồ trên tường. "Còn sớm mà."

Ding dong. Ding dong.

"Tới đây." Pon lồm cồm bò ra khỏi giường, mái tóc xù cũng được cậu cào lại cho bớt rối.

"Em còn chưa dậy sao? Xin lỗi, tại anh đến sớm quá." Sailub cười khi thấy bộ dạng ngái ngủ của Pon ra mở cửa. "Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Sao anh lại đến giờ này thế? Có việc gì sao?" Cậu mở cửa và đứng gọn vào một bên để Sailub vào.

"Anh đi tập thể dục, tiện thể mang chút đồ ăn sáng qua cho em luôn." Anh đi thẳng vào bếp nhà cậu, mọi thứ đã quá quen thuộc với anh. "Hôm nay có cháo tôm và tart trứng em thích, anh còn mua thêm nước ép cam cà rốt và sữa bò. Em mau đi đánh răng đi rồi ra ăn cho sớm."

"Ừ." Pon nhìn theo dáng người đang bận rộn chuẩn bị bày đồ ăn của anh rồi mới đi vào làm vệ sinh cá nhân.

"Ăn xong em có muốn đi café với anh không?" Thấy Pon bắt đầu ăn sáng, Sailub vu vơ nói với cậu vài câu. "Thời tiết hôm nay tốt, đi ra ngoại ô chút nhé?"

"Không, em không muốn ra ngoài."

"Vậy thì ở nhà cũng được, anh có mua một bức tranh tô màu, em hoàn thiện cùng anh được không?" Sailub nhìn cậu đang có xu hướng cáu kỉnh.

"Này, anh bị sao vậy hả? Sao lại đến rồi rủ rê em làm này làm kia thế?" Pon buông thì xuống nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Pon, em biết ý của anh như nào mà." Anh cũng nhìn thẳng lại cậu.

"Không, em không biết gì hết." Cậu cúi xuống nhìn bát cháo nhỏ của mình. "Anh tự đến rồi tự đưa ra mọi việc muốn làm, em chả hiểu ý của anh là gì."

"Pon. Em còn nhớ chúng ta từng nói gì phải không? Khi em muốn chui lại vào hang, anh sẽ đưa em ra ngoài, đưa em đi những nơi giúp em thoải mái. Anh không muốn em tự một mình buồn bã, có chuyện gì cũng giữ trong lòng như vậy. Mọi người sẽ lo lắng. Anh cũng sẽ lo lắng nữa."

Sailub ngồi gần lại Pon, từ khi nói chuyện với cậu, anh luôn chú ý sắc mặt cũng như biểu cảm của cậu, nắm bắt mọi thay đổi.

"Em chỉ là muốn được ở yên một mình thôi. Không có gì cả."

"Vậy để anh ở cùng em được không? Không ra ngoài cũng được, cùng nhau ở nhà, em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng em. Có được không?"

"Anh Sai, nếu em nói là không thì sao?" Pon không nhìn anh mà chỉ nghịch chiếc thìa trong bát.

"Không, ít ra hôm nay anh sẽ không đi đâu cả, hai tư giờ bên em, chặt không đứt, bứt không rời. Em có không vui anh cũng phải ở cạnh em." Anh vỗ vai cậu sau đó đi về phía tủ lạnh lấy chút hoa quả ra đĩa. "Em mau ăn nốt đi, xong rồi nói cho anh biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì."

"Mặc kệ anh." Nói rồi Pon chậm chạp ăn nốt bát cháo của mình. "Cứ tự cho mình là đúng đi."

....

"Pon, em có muốn uống chút trà không?" Sailub nói vọng ra từ trong bếp.

Pon không trả lời mà chỉ ngồi chăm chú đọc sách của mình.

"Vậy anh sẽ mang cho em nước lọc nhé. Nên uống nhiều nước một chút."

...

"Em xem giúp anh ở đây nên tô màu gì thì được? Màu theo mẫu anh không ưng lắm." Sailub nheo mắt nhìn bức tranh đang tô dở của mình. (Tranh số hóa đó ^^")

"..." Pon liếc nhìn bức tranh một cái rồi quay lại cuốn sách của mình.

"Ui người nhẫn tâm này, không định giúp chú một chút sao?" Anh đáng thương nhìn cậu.

"Anh là Sailub, không phải chú Alan, đừng làm vẻ mặt đấy với em. Cũng đừng xưng chú." Pon cãi lại, mắt không rời khỏi trang sách đang đọc dở.

"Pon, giúp chút đi mà. Nhé? Giúp anh chút đi, anh muốn làm xong để treo lên nè." Sailub giở giọng mè nheo với Pon tay không quên khều chân cậu.

"Anh phiền ghê." Nói vậy nhưng cậu cũng bỏ sách xuống mà giúp anh một tay.

Cứ thế hai người trải qua buổi chiều yên bình với nhau.

....

"Pon, em có muốn đi ăn với mọi người không?" Sailub gọi với từ phòng khách vào phòng ngủ. "Mấy đứa nhỏ Michael nói muốn đi ăn steak đó."

"Không, em không muốn ra ngoài." Pon đi ra với mái tóc ướt.

"Ừ, anh sẽ gọi lại sau." Anh nói lại vào điện thoại sau đó tắt máy. "Lại đây, anh lau tóc cho."

Pon thích nhất là sau khi tắm ngồi dưới sàn nhà lau tóc và nhìn ra cửa sổ. Nhà cậu có một bức tường kính để có thể dễ dàng nhìn ra ngoài ngắm hoàng hôn hoặc đón bình minh buổi sáng nên thường máy sấy tóc hay để dưới bàn luôn. Anh với lấy máy sấy ra rồi chờ cậu ngồi xuống.

"Không, em tự làm."

"Thôi nào, lại đây, anh sẽ sấy tóc thật đẹp cho em. Nhé." Sailub chuẩn bị sẵn tay lược tay máy để sấy tóc cho cậu.

"Tùy anh." Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống thảm, ngẩn ngơ nhìn sác cam hoàng hôn ngoài cửa.

Sailub không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, anh cũng không hiểu được điều gì đang xảy ra với họ hiện tại. Anh chỉ biết, từ khi nhận thức được Pon không như bề ngoài cậu vẫn hay thể hiện trước công chúng, anh chỉ muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn, không muốn Pon khép lòng mình lại với những người xung quanh.

"Pon."

"Hử?"

"Em muốn cùng anh ra ngoài một chút không?"

"Đi ăn một bữa ngon ngon đi, có được không? Anh mời."

"Ừ."

Dù tiếng máy sấy có ồn ào thế nào thì Sailub cũng nghe thấy tiếng ừ bé tí của Pon đầy bất lực. Anh biết, cậu đang thỏa hiệp với chính mình chứ không phải với anh.

....

"Anh Sailub, Pon, ở đây nè." Michael hớn hở vẫy hai người vào phòng riêng.

"Hi. Mọi người đến lâu chưa?" Pon ngồi vào cạnh Michael – chỗ mà nhỏ đã kéo cậu vào ngồi cho bằng được.

"Người ta đến từ khi mặt trời mới bắt đầu lặn luôn đó. Ông làm gì mà giờ mới đến thế hả? Biết tôi chờ muốn ngủm luôn rồi không?" Michael bắt đầu mở cỗ máy liên thanh của mình.

"Mày đấy, mày hẹn mọi người mà cũng vừa mới đến đấy thôi, nói gì người ta hả." Nut liếc xéo thằng em đối diện.

"Ối anh Nut, em bị kẹt xe xíu thôi mà." Michael giả lả cười. "Em vẫn tính là đến đúng giờ đấy anh."

"Pon thấy sao rồi cưng?" Nut liếc thằng em một cái sắc lẹm rồi quay sang cười với Pon. "Hôm nay đã khá hơn chưa?

"Em có sao đâu anh, tại hôm qua thấy mệt chút nên em về sớm thôi mà. Ngủ cái là tốt rồi."

"Em đấy, có việc gì thì nói với mọi người được mà, đừng giữ trong lòng nhé." Nut an ủi Pon.

"Không có anh Pon không ai nhảy nhót với em hôm qua luôn á. Em chơi một mình buồn chết đi được." Topten trề môi với cậu.

"Mày đấy, lố quá rồi đấy em. Đứa nào hôm qua nhảy hăng quá làm vỡ cốc của quán hả?"

"Đâu, ai chứ không phải em mà."

"Ha ha ha."

Nhóm các chàng trai vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Không khí ấm áp mùi thức ăn thơm phức khiến Pon vui vẻ hơn một chút, sự cáu kỉnh hôm qua cũng bay đi bớt.

Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên lưng cậu khẽ vuốt.

"Ăn nhiều vào một chút nhé." Sailub xoa lưng cậu cười, núm đồng tiền của anh cũng hiện lên.

"Ừ, em sẽ ăn mà." Đôi tai cậu từ từ hồng lên.

...

"Giờ về luôn sao các anh iu ới?" Topten đang treo trên lưng Pon không chịu buông.

"Về chứ, mai anh mày phải đi quay tiếp đấy." Nut gõ đầu Topten.

"Về, mai anh đây còn phải về nhà với bố mẹ đây. Đi về nào." Michael gỡ Topten ra khỏi người Pon. "Buông bạn anh ra đi."

"Không, em muốn về cũng anh Pon cơ, em muốn ôm anh Pon ngủ hôm nay cơ." Topten nhất quyết ôm chặt lấy Pon không buông. "Hôm qua đã bảo là em sẽ đến ngủ anh Pon cùng mà."

"Ten, anh thở không nổi, đừng lắc nữa." Pon cười vỗ tay cậu nhỏ đang choàng qua cổ mình lắc qua lắc lại. "Hôm khác qua cũng được mà."

"Thôi, hôm khác đi, về mà mai còn đi làm chứ." Sailub đến cùng Michael gỡ Topten ra.

"Về đi, hôm nào rảnh lại gặp, mình còn đi sự kiện chung nhiều mà." Cậu vỗ về đứa em dính người của mình.

"Vậy về cũng được. Bye mọi người." Nói rồi cậu nhóc lại vui vẻ tung tăng ra xe của Michael để đi về cùng.

"Đi cẩn thận nhé." Nut vẫy tay với hai người. "Còn hai người thì sao? Định đi đâu không?"

"Không ạ, em muốn về nhà ngủ, dạo này được nghỉ nên muốn ngủ bù lại chút." Pon cười nhẹ với Nut.

"Ừ, về thôi, tôi đưa em ấy về đã. Ông đi cẩn thận nhé." Sailub vỗ vai Nut rồi cùng đi với Pon.

...

"P'Sai." Pon khẽ gọi.

"Ừ." Sailub vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.

"Có thể ra bến sông uống trà sữa được không?"

"Được." Nói rồi anh đánh tay lái rẽ vào một con đường tấp nập khác.

...

"Anh thấy em không khỏe nên đã gọi bớt đá rồi, uống mát thôi nhé." Sailub đưa cho Pon một cốc hồng trà sữa.

"Ừ, cảm ơn anh." Pon nhận cốc trà sữa nhưng không vội uống, chỉ cầm trên tay.

Thời tiết tháng tư ở Bangkok không tính là quá nóng, những cơn gió mang theo mùi nước khiến cho bầu không khí ẩm ướt hơn. Hai người đỗ xe tại một góc vắng trên sông Chao Phraya, không có tiếng xe cộ qua lại tấp nập, cũng không có sự ồn ào của thương lái buôn bán, chỉ có tiếng côn trùng hòa cùng tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Nếu em không nói gì, vậy nghe anh nói được không?" Sailub không nhìn cậu, anh vẫn đang nhìn vào khoảng không lấp lánh ánh đèn bên kia sông.

"Được." Pon lặng lẽ gật đầu.

"Anh vẫn luôn nói với em rằng nếu có chuyện gì, hãy tìm đến anh, anh sẵn sàng giúp đỡ em, lắng nghe em, đưa ra lời khuyên cho em. Đúng chứ?"

"Ừ."

"Đối với anh, để trở thành một partner tốt thì ít nhất chúng ta phải thấu hiểu được nhau, trở thành safezone của nhau. Nhưng em có thấy, hiện tại chúng ta không còn làm được như những gì mình nói không?" Sailub quay lại nhìn Pon.

"..."

"Anh không biết em đang gặp phải chuyện gì, không biết em nghĩ sao về mọi thứ. Thứ duy nhất anh biết là em không vui, em mệt mỏi chỉ dựa vào phán đoán của anh, sự hiểu biết của anh về em." Sailub thấy cậu không trả lời chỉ có thể thở dài. "Pon, nếu anh không thể trở thành safezone của em, không giúp được em vậy em cứ nói nhé, đừng giữ trong lòng, em không muốn đi tiếp cùng anh cũng được. Nhưng hãy nói với anh được không?"

"Không phải như anh nghĩ đâu." Pon nắm chặt chiếc cốc trong tay. "Em không phải không muốn nói chuyện với anh, từ lúc chúng ta được ghép cặp với nhau, em rất vui. Chỉ là gần đây có chút chuyện, em không biết phải giải quyết ra sao, cũng không biết phải nói thế nào."

"Vậy điều gì đang khiến em rối bời?" Sailub gỡ chiếc cốc ra khỏi tay cậu, tuy đã gọi ít đá nhưng thời gian dài đã khiến tay Pon có chút lạnh.

"Sailub." Pon gọi thẳng tên anh mà không dùng kính ngữ.

"Sao nào, bé con?" Sailub cũng trả lời cậu bằng giọng dịu dàng vốn có của anh.

"Nếu em muốn tách nhau ra một thời gian anh có đồng ý không? Trừ những lúc có hoạt động chung, hoặc event định sẵn ra, anh đừng gặp riêng em, đừng nói chuyện với em nữa. Anh, có đồng ý không?" Pon kiên định nhìn anh, giống như cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra yêu cầu của mình.

"Tại sao?" Sailub ngạc nhiên nhìn cậu.

"Có một số chuyện em muốn tự mình suy nghĩ lại. Gặp anh khiến em không thể suy nghĩ được, cũng không biết mình nên làm gì." Pon không nhìn anh, cậu chỉ nhìn xuống tay của mình. "Em muốn được ở một mình."

"Pon."

"Em biết, nếu cần giúp đỡ em sẽ liên lạc với anh đầu tiên, xin giúp đỡ từ anh, nhưng bây giờ, em muốn được ở một mình." Cậu kiên định nói.

"Được, nếu em thật sự mong muốn như vậy, anh sẽ làm theo lời em." Sailub chán nản tựa lưng vào ghế xe.

"Anh không cần đưa em về đâu, em tự về được." Pon nhàn nhạt nói.

"Không, anh sẽ đưa em về." Nói rồi anh khởi động xe và đưa cậu về căn chung cư của cậu.

...

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước sảnh tòa chung cư.

"Pon." Sailub bất ngờ lên tiếng sau khảng lặng dài trên đường về. Đúng vậy, cả đoạn đường về hai người không nói với nhau một câu nào.

"Vâng."

"Anh sẽ làm theo yêu cầu của em." Anh thở dài sau đó nắm chặt lấy tay lái. "Nhưng anh có một yêu cầu và em phải đồng ý."

"Là cái gì?"

"Mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em 2 lần, em có thể không trả lời anh cũng được, nhưng không được phép tắt thông báo hay ngó lơ tin nhắn của anh. Chỉ đọc thôi cũng được. Đấy là yêu cầu duy nhất của anh, em không được từ chối."

"Được." Pon mất một thời gian suy nghĩ mới trả lời anh.

"Được rồi, ngủ ngon nhé, bé con." Nói rồi anh rướn người thơm lên trán cậu trước khi cậu rời khỏi xe mình.

"Tạm biệt." Pon vội vã xuống khỏi xe anh và chạy đi.

"Nhớ đi cẩn thận." Cậuquay lại nói với anh rồi chạy biến vào trong sảnh tòa nhà.

---

Lúc viết đến chap này tui đang có một chút chuyện không vui nên có thể mấy chương sau cũng sẽ không vui vẻ lắm, mong sẽ không bị gạch đá nhé ^^"

Với lại tui không lên dàn ý hay gì đâu, cứ viết trong vô thức thôi nên cũng không biết khi nào kết, có thể là happy ending, cũng có thể là sad ending hoặc gì đó, tui cũng không biết luôn nên các bạn đừng hỏi tui liệu có HE hay không nhé, vì tui cũng không biết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro